Lý Dục Thần gần như có thể xác định, bí cảnh Huyền Vũ ngay dưới chân núi Chung Sơn. Nếu nói chính xác hơn là ở dưới Hiếu Lăng.
Anh không khỏi có một phỏng đoán, năm xưa Thái Tổ Châu Nguyên Chương đào khắp thành, kỳ thực đã từng tìm được truyền thuyết về nơi chôn vàng của Sở Vương.
Vì thế ông ta lấy danh nghĩa xây lăng mộ để đào núi, chỉ là vì một số nguyên nhân nào đó, ví dụ như xác định được vị trí bí cảnh nhưng vì bí cảnh chưa mở nên không tìm được lối vào, hoặc có nguy cơ đào đứt long mạch các loại, tóm lại là ông ta không có cách nào đào tiếp được.
Khi đó cũng có thể là Châu Đệ, bởi vì Hiếu Lăng hoàn thành vào năm Vĩnh Nhạc.
Có thể là sau khi Châu Đệ lấy được la bàn từ mộ Lưu Bá Ôn, mới phát hiện ra nơi chôn vàng của Sở Vương. Ông ta đã dời đô đến Yến Kinh, tất nhiên không muốn Kim Lăng lại hưng long khí, cho nên dứt khoát lấy cách mở rộng Hiếu Lăng, phong tỏa nơi chôn vàng lại. Cho dù sau này có người biết được thì ai dám đào lăng mộ của Thái Tổ?
Nhưng dù là Châu Nguyên Chương hay Châu Đệ thì đều không thể ngăn cản bước tiến của thời đại, không thể thay đổi quy luật hưng vong của triều đại. Sở Vương chôn vàng, có thể diệt Ngô nhưng không thể hưng Sở. Vĩnh Nhạc bắc phạt, tránh được khuyết điểm yểu mệnh của Kim Lăng nhưng cũng không thể ngăn cản vó ngựa của dị tộc nam hạ.
Lý Dục Thần cầm la bàn, dùng ý niệm chuyển động kim la bàn, một vòng rồi lại một vòng, chuyển động các vì sao xuyên núi trên la bàn, không gian trước mắt chuyển dời từng tầng từng tầng chồng chất lên nhau, cảnh vật và phong quang cũng không ngừng biến đổi.
Chân anh đạp bước, theo sự diễn tiến của la bàn, không biết đã đi bao nhiêu vòng quanh hồ Huyền Vũ và Chung Sơn.
Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, bầu trời biến thành màu đỏ sẫm, mọi thứ trở nên mơ hồ, không nhìn rõ cảnh vật, trong tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. xiết.
Một lát sau, mắt mọi người mới thích ứng được, nhìn thấy một con đường thẳng tắp ở phía trước, hai bên mơ hồ đều là cây cối nhưng màu sắc tối tăm, giống như cả thế giới đều trở thành một tấm phim âm bản.
Không chỉ cảnh vật, ngay cả con người cũng tỏa ra màu sắc phản quang đậm đặc giống như bóng người trên phim âm bản, miễn cưỡng mới nhận ra được hình dáng.
Những người vào bí cảnh, ngoài Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh, còn có Tông Sư Ba Thục Lâu Trọng Thái, tông sư Giang Thành Kha Quân Đạo, đây là người trong giới võ đạo.
Ngoài ra, hòa thượng Hải Không và pháp sư Tịnh Tuyền là đại diện cho Phật môn, còn chưởng giáo Mao Sơn Cổ Thủ Mặc, đạo cô cung Thiên Hậu Vệ Linh Tú là đại diện cho Đạo Môn.
Cộng thêm Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, tổng cộng mười người.
Cũng là những người có tu vi cao nhất trong số những người đến trấn Châu Môn lần này.
"Đây... Vậy là coi như chúng ta đã vào bí cảnh rồi sao?" Tông Sư Ba Thục Lâu Trọng Thái không nhịn được hỏi.
"Gòn chưa đâu, đây chỉ là lối vào thôi."
Lý Dục Thần vừa trả lời, vừa tiếp tục điều khiển la bàn, dẫn mọi người tiếp tục tiến lên.
Mặc dù màu sắc như phim âm bản nhưng cảnh vật quen thuộc vẫn khiến Châu Khiếu Uyên nhận ra, kinh hô: "Đây là thần đạo của Hiếu Lăng!"
"Thần đạo?" Đạo cô Vệ Linh Tú cũng là người Kim Lăng, tất nhiên rất quen thuộc với Hiếu Lăng: "Tôi cũng đã đến Hiếu Lăng nhiều lần, hình như cảnh vật không giống lắm!"
Châu Khiếu Uyên vô cùng khẳng định nói: "Tôi không nhìn nhầm đâu, đây chính là thần đạo của Hiếu Lăng, chỉ là cảnh vật này không phải hiện tại, mà là cảnh cũ của mấy trăm năm trước, phong mạo có chút khác biệt."
Mọi người đều kinh ngạc: "Sao có thể?" Rồi đều nhìn về phía Lý Dục Thần. Nhưng Lý Dục Thần không nói gì, chỉ chuyên tâm điều khiển la bàn.
Tiếp theo bọn bọ nhìn thấy hai con sư tử đá bên đường bỗng nhiên động đậy, nhào về phía bọn họ.
Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh phản ứng cực nhanh, từ hai bên nhảy ra, mỗi người vung ra một chưởng. Hai con sư tử vỡ tan trong không trung, hư ảnh tiêu tán.
Cảnh tượng này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế vô cùng bất ngờ và nguy hiểm.
Cũng là Tông Sư như Lâu Trọng Thái và Kha Quân Đạo cũng muốn ra tay nhưng chậm hơn Châu Tiêu một nhịp. Đợi đến khi Châu Tiêu ra tay, một chưởng đánh tan bóng sư tử, tốc độ, sức mạnh và thời cơ này đều trọn vẹn đến mức hoàn hảo. Bọn họ mới biết được khoảng cách giữa mình và Châu Tiêu. Nam Châu Bắc Tiêu thống trị võ lâm nửa thế kỷ không phải là hư danh.