"Thất Trọng Bảo Hàm này tuyệt đối không phải đồ của nhà họ Liễu", Lý Dục Thần nói: "Ngược lại là có chút giống với Thất Bảo Hàng Long Tráo trong truyền thuyết. Tôi đoán năm đó lúc chống giặc Oa ở biển đã từng có hải giao vào bờ, không biết Thích tướng quân đã lấy được bảo bối này từ chỗ nào để hàng phục hải giao, sau đó giao cho nhà họ Liễu bảo vệ".
"Vậy tôi cũng không cần", Chị Mai vẫn cảm thấy tức giận.
Lý Dục Thần đột nhiên hỏi: 'Lan Môn của chị thật sự có Nhiếp Hồn Thuật?”
Chị Mai ngẫm nghĩ rồi nói: "Nữ đệ tử Lan Môn đều phải học mị thuật, trước kia tôi nghe sư phụ nói nếu mị thuật học đến cảnh giới cao nhất thì sẽ có thể nhiếp hồn phách, đại khái chính là Nhiếp Hồn Thuật mà Liễu Kim Sinh nói đi. Chỉ là mị thuật là nỗi hổ thẹn của người trong giang hồ, cho nên lúc ấy tôi cũng không coi ra gì".
Bây giờ Lý Dục Thần mới hiểu được trên người chị Mai đúng là có một vẻ quyến rũ, không phải là do trời sinh, nhưng mỗi một động tác tư thế nét mặt đúng là có thể khiến người ta mê muội, hóa ra là học mị thuật.
Xem ra thứ được lưu truyền trên giang hồ này cũng không thể khinh thường. Nếu tính ngược ngọn nguồn thì cũng đều là ba ngàn đại đạo.
Ví dụ như mị thuật này tính sâu xa hơn thì cũng chỉ là ảnh hưởng đến tâm hồn của người ta thôi, có điều người trên giang hồ lại dùng lệch lạc, chuyên để mê hoặc sắc tâm. Nếu như đến cảnh giới cao thâm đúng là có thể nhiếp hồn đoạt phách, cưỡi rồng cưỡi phượng.
Chị Mai trời sinh quyến rũ, lại có căn cơ, loại công pháp này rất thích hợp với bà ta. Nếu như học tập đúng phương pháp cũng có thể có thành tựu lớn.
Lý Dục Thần vẫn luôn quan tâm đến tương lai của người bên cạnh mình, bây giờ Mộng Đình và Đinh Hương đều đã vào con đường tu hành, chỉ là cơ sở quá nông. Mà người giống chị Mai có võ nghệ cao cường, trước mắt cũng chỉ có thể chậm rãi đột phá trên võ đạo, còn không có cơ duyên để trực tiếp nhập đạo.
Hôm nay biết được Nhiếp Hồn Thuật, anh cảm thấy đó chính là một cơ duyên để dẫn dắt chị Mai đi lên con đường tu hành.
"Chị đã học hết công pháp mị thuật chưa?", Lý Dục Thần hỏi.
"Chỉ học được mấy thứ qua loa", Chị Mai cau mày nói: "Tôi không thích cái này lắm, cho nên không chăm. chỉ học hành gì".
Lý Dục Thần biết chị Mai đang suy nghĩ cái gì, cười nói: "Cái tên mị thuật không dễ nghe, dùng Nhiếp Hồn Thuật thích hợp hơn một chút. Chị hãy thử suy nghĩ lại xem, sư phụ chị có từng dạy chị mấy loại công pháp như kiểu ca quyết hay không. Chị đã có cơ sở, có thể lĩnh hội, học thành rất tốt, Thất Bảo Hàng Long Tráo này vừa vặn có thể để chị sử dụng".
Chị Mai cũng hiểu được ý tốt của Lý Dục Thần, biết cơ hội này hiếm có.
Bà ta ngẫm nghĩ, nói ra: "Tôi cũng đã từng học ca quyết, cũng có thể nhớ được. Chỉ là..."
Bà ta bỗng nhiên đỏ mặt lên: "Chỉ là không luyện tốt lắm".
Lý Dục Thần biết thứ được truyền thừa trên giang hồ kiểu gì cũng sẽ thoát khỏi công pháp đại đạo, thay đổi bản chất, mới khiến cho người ta tưởng nhầm là tà thuật.
"Không có việc gì, sau này trở về tôi sẽ giúp chị ngẫm lại, lấy ngộ tính của chị, nhất định có thể luyện đến cảnh giới cao nhất. Thất Trọng Bảo Hàm và Bạch Long Đan Hồn này vốn có duyên với chị, chị hãy cầm lấy đi".
Chị Mai nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu, khế ừ một tiếng rồi nhận lấy bảo hạp.
"Về phần Hỏa Long Châu này, tôi vẫn muốn mang đến đảo Cửu Long. Chuyện đã đồng ý với người ta rồi thì tôi phải làm cho xong. Chỉ là bây giờ bên trong long châu đã có thêm một con long hồn, không biết đảo chủ đảo Cửu Long còn dám nhận hay không!"
'Trên núi Chiêu Bảo, cách thành Uy Viễn không xa có một ngôi chùa cổ, tên là chùa Bảo Đà. Trong chùa chỉ có hai hòa thượng một già một trẻ.
Ngày đó lão hòa thượng Hải Không đang ngồi tụng kinh trong phòng phương trượng, tiểu hòa thượng Bình Ba thì ở ngoài cửa quét rác.
Chợt nghe thấy một tiếng ầm vang vọng, phòng ốc đều run lên.
Bình Ba vứt bỏ cái chổi, chạy vào phòng phương trượng, kêu: "Sư phụ sư phụ, mau chạy thôi, có động đất!"
Lão hòa thượng không nhúc nhích, bình tĩnh nói: "Không được hoảng hốt, xác nhận xem chỗ nào dưới núi đang nổi.
Tiểu hòa thượng nói: "Để con đi xem một chút".
Cậu ta đang muốn chạy ra bên ngoài, mặt đất lại run lên, những tiếng vang ầm ầm đồng thời truyền đến, bên trong tiếng vang còn kèm theo một tiếng gầm rú kỳ quái.
Tiểu hòa thượng đang cảm thấy khó hiểu, lão hòa thượng đột nhiên kinh hãi, kêu lên: "Bình Ba, mau ra đình Tỏa Giao phía sau xem sao".
Tiểu hòa thượng đáp một tiếng, đi ra từ cửa sau ngôi chùa.
Sau một lúc lâu, cậu ta vội vã chạy về, hoảng sợ nói: "Sư phụ sư phụ, không xong rồi, đình Tỏa Giao sập rồi!"
Hải Không đứng dưới mái nhà cong bên ngoài phòng phương trượng, đưa mắt nhìn lên hư không xa xa, niệm một tiếng "A Di Đà Phật".
Tiểu hòa thượng cho rằng ông ta không nghe thấy, nhắc lại: "Sư phụ sư phụ, đình Tỏa Giao sập rồi!"
Hải Không thở dài, nói phải có ngày sập".
Sập thì sập đi, dù sao cũng
Ông ta còn nói: "Sập hay lắm! Sập hay lắm!"
Tiểu hòa thượng Bình Ba cái hiểu cái không, hỏi: "Sư: phụ, vì sao sập lại hay?”
Hải Không nói: "Sập, chúng ta sẽ có thể đi".
"Đi, đi chỗ nào?"
"Con có biết chùa Bảo Đà là từ đâu mà tới không?” Bình Ba lắc đầu: "Con không biết".
Hải Không nhìn về phương đông, trong mắt tràn đầy thành kính: "Phổ Đà'.
"Phổ Đà? Là Phổ Đà kia sao?"
"Đúng, chính là Phổ Đà đớ'.
"Tại sao lại phải chuyển đến đây". "Vì... sư mệnh đi?"
"Sư phụ, là sư mệnh, hay là sứ mệnh?”
"Cái này, đều có đi".
"Cái nào sư mệnh, cái nào là sứ mệnh?”
"Chuyện này nói ra thì phức tạp lắm".
Lão hòa thượng Hải Không chậm rãi kể lại chuyện xưa.