“Mẹ có chắc rằng, sau khi con đến Myanmar thì sẽ không làm gì tổn hại đến cô ấy không?”
Thục Thanh Di và Thục phu nhân nhìn nhau, hai ánh mắt toát lên sự sắc lạnh không muốn thua kém đối phương. Chính vì anh và mẹ mình quá hiểu rõ về nhau, nên mãi mới không thể có được sự hòa thuận và tình cảm yêu thương như khi anh còn thơ ấu. Anh biết rõ bà ta sẽ không tha cho Trương Thịnh Hàm, nên đã đi trước một bước. Thục phu nhân lại không thể ngờ, nước cờ này con trai mình hạ xuống khiến bà ta chỉ biết im lặng.
Ván cờ xoay vòng, tình thế đảo ngược.
Thục Thanh Di dùng mạng mình ra đánh cược đã hai lần. Lần thứ nhất anh dùng mạng cược tình yêu của Trương Thịnh Hàm dành cho mình. Lần thứ hai anh dùng mạng mình cược sự an nguy của cô.
Hai lần anh làm đều là vì cô, nhưng duy nhất lần này là đang đối đầu trực tiếp với mẹ ruột. Biết là con đường phía trước sẽ càng khó đi hơn gấp trăm lần. Khi mà anh làm thế, thì sự căm ghét của Thục phu nhân dành cho Trương Thịnh Hàm chỉ tăng mà không giảm.
“Nói vậy là con… Con thật sự đã tự giở trò với chiếc xe đó, để tự mình lao ra khỏi dãy phân cách sao?”
Thục Thanh Di cười nhàn nhạt một tiếng, tay đặt lên chỗ tay vịn của xe lăn rồi tựa lưng vào.
“Lúc chiếc xe mất phanh dần lao về phía dãy phân cách, con đã có rất nhiều suy nghĩ đấy! Mẹ muốn biết không?”
Thục phu nhân sững sờ, nhìn anh với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa chua xót. Anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đó trên viền môi thanh tú của mình, chậm rãi nói.
“Con đã nghĩ, giá mà nhà mình vẫn như lúc con còn nhỏ, thì tốt biết bao. Con cũng biết mẹ có nỗi khổ tâm của mình, vì quá yêu cha nên mới dẫn đến việc tâm lí luôn thay đổi.”
Nước mắt rơi từng giọt trên gương mặt của bà ta, giọng thốt ra nhẹ bâng như không còn sức sống.
“Con… Đã biết ư?”
“Con vô tình thấy kết quả xét nghiệm tâm lí của mẹ, lúc mẹ đem mọi thứ trong ngăn tủ vứt hết ra ngoài.”
Thục phu nhân nhân cụp mi mắt, hai bờ vai thon thả run lên. Bà ta cũng biết mình tâm lí không ổn định, cảm xúc bị chi phối bởi những áp lực từ công việc và gia đình. Vậy nên khi bà ta nổi giận hay cố tình khiến anh bị thương, những lần đó anh đều cho qua cả.
Thục Thanh Di mỉm cười, hốc mắt đỏ lên, ở phần đuôi mắt như điểm xuyến thêm ánh lửa trông vừa lạnh lẽo lại vừa đau buồn.
“Nhưng con lại nghĩ, kết cục như ngày hôm nay cũng không phải quá tệ. Có lẽ ông trời biết mẹ và ông ta không hợp nhau, nên mới để hai người chia tay.”
“Mà mẹ ơi! Con và Tiểu Hàm, thì không phải như thế!”
Thục phu nhân nhìn về phía anh, chợt trông thấy ánh mắt lấp lánh nước và vô cùng thành khẩn. Dáng vẻ này, dường như đã rất lâu rồi bà ta mới trông thấy lại. Hệt như khi anh vừa cắn phải miếng bánh làm từ hoa đỗ quyên rồi ngộ độc, hô hấp khó khăn nằm trên mặt đất. Anh đã khóc rất nhiều, liên tục gọi “mẹ ơi”. Bà ta thấy lòng mình đau đớn, hóa ra mọi thứ đến và đi đều có lí do cả, và đều từ bản thân mà ra.
Thục Thanh Di lại nói.
“Cô ấy không làm gì sai, cô ấy không giống với người đàn bà đã hủy đi hạnh phúc gia đình mình. Khoảng thời gian con ở trong vực tối, chính cô ấy là người đã kéo con đứng lên. Vậy nên xin mẹ… Đừng đẩy con vào nơi tối tăm, thêm một lần nào nữa!”
Bà ta nhìn cánh tay anh từ từ đưa ra, nắm lấy cổ tay mình. Hai mẹ con đã rất lâu, rất lâu rồi mới cùng nhau nói nhiều chuyện như thế. Và cũng đã rất lâu, bà ta mới nghe được tiếng lòng từ đứa con mà mình đã quá nghiêm khắc. Cái chạm tay này của anh, khiến sự hỗn loạn trong lòng Thục phu nhân nguội lạnh rồi tắt hẳn. Trái tim đầy vết xước kia, phút chốc được bao bọc bởi sự ấm áp và chữa lành.
Thục phu nhân bật khóc, đưa tay còn lại sờ lên đầu Thục Thanh Di, cẩn thận như vậy mà vuốt ve tóc của anh. Như lúc nhỏ vẫn thường thế, như vừa mới hôm qua anh chỉ là một cậu bé tràn ngập tiếng cười.
Mọi lỗi lầm của Thục phu nhân và Thục lão gia gây ra, cuối cùng chỉ có đứa con như anh là người chịu đựng. Đã nhiều năm tới vậy rồi, anh mới cảm nhận được cái xoa đầu này ấm áp tới nhường nào.
“Thanh Di! Xin lỗi con! Mẹ… Xin lỗi con!”
Thục Thanh Di được mẹ ôm lấy, được xoa đầu, được ấp ôm hệt như lúc còn nhỏ. Anh nhớ mọi thứ của lúc xưa, nhớ những khi mình có đầy đủ tình yêu thương của cha và mẹ. Những khao khát đó mặc dù lúc này là xa vời, và anh cũng từng nhiều lần cố tỏ ra lạnh lùng để nhìn thực tế. Dẫu vậy, thâm tâm vẫn thiếu thốn, vất rất xót xa.
“Con mong mẹ, sẽ chấp nhận Tiểu Hàm, giống như cách con và mẹ hóa giải mọi hiểu lầm với nhau!”
Thục phu nhân gật đầu, miệng cười mà mặt đầy nước mắt.
“Được! Được!”
Lát sau, bà ta đi làm thủ tục nhập viện cho Thục Thanh Di, còn anh tự mình di chuyển bánh xe lăn đi về lại chỗ Trương Thịnh Hàm và quản lí Kim đang đứng. Lúc này không thấy cô đâu, chỉ còn mỗi mình anh ấy ngồi trên hàng ghế.
“Thanh Di! Em thấy thế nào rồi? Anh lo muốn chết đi được!”
“Em không sao rồi! Nhưng mà, có lẽ với tình hình này em không thể đại diện đội tuyển đến Myanmar được.”
Quản lí Kim thở dài rồi gật đầu bảo.
“Em không sao đã là chuyện tốt rồi. Về chuyện này, cứ để phía bên Bộ thể thao giải quyết đi!”
Thục Thanh Di đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn anh ấy hỏi.
“Tiểu Hàm đâu rồi anh?”
“Thịnh Hàm vừa nhận phòng giúp em, đang dọn dẹp bên trong. Lúc em hôn mê bất tỉnh, cô bé đã chịu đả kích và khóc rất nhiều.”
…