Thục Thanh Di ở trong bệnh viện theo dõi một tuần, sau đó thì xuất viện. Có vẻ như Trương Thịnh Hàm vẫn còn tự trách mình, vì cô mà anh mới làm chuyện ngốc nghếch để bỏ chặng đua. Vậy nên đã hai ngày rồi, cô không nói chuyện với anh, môi cũng không nở nụ cười.
“Tiểu Hàm!”
Anh gọi một tiếng, cô cứ như không nghe thấy mà tiếp tục việc dọn dẹp của mình.
“Tiểu Hàm!”
Lần này Trương Thịnh Hàm không lên tiếng, Thục Thanh Di đợi không được liền giữ lấy cánh tay cô. Anh kéo cô về phía mình, một phát để cô ở trong lòng mình rồi ôm từ phía sau. Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo cảm giác bình yên và gió của mùa hạ.
“Em định bỏ mặc anh sao? Còn không nói với anh lấy một câu nữa?”
Cô rũ mắt, nhìn xuống vòng tay đang ôm lấy eo mình.
“Anh còn hơn cả em cơ. Chuyện gì anh cũng một mình quyết định, còn không chịu hỏi em đã đồng ý hay chưa?”
Thục Thanh Di gác cằm mình lên vai của cô, gương mặt điển trai nở nụ cười như hào quang rực rỡ. Môi anh thanh tú, khi cười lên rất duyên. Chỉ là trước đây khi Trương Thịnh Hàm chưa xuất hiện, anh cũng không cười nhiều thế, càng không biết làm sao để bản thân vui vẻ.
“Anh biết sai rồi mà! Em như vậy anh sẽ buồn chết mất!”
Trương Thịnh Hàm không trả lời, anh liền ôm chặt cô hơn mà hỏi.
“Tiểu Hàm không thương anh nữa ư?”
Cô đỏ mặt, cuối cùng lại bị mấy chiêu làm nũng cỏn con này của Thục Thanh Di làm cho xiêu lòng. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, lảng tránh ánh mắt gợi tình của anh mà nói.
“Em đang dọn dẹp mà? Anh… Anh đừng phá em.”
Anh giữ cổ tay cô, đặt nó lên phần xương hàm của mình rồi cong khóe môi hỏi.
“Anh phá em? Phá chỗ nào vậy?”
Trương Thịnh Hàm nhìn anh ngẩn ra vài giây, sau đó chỉ muốn đào hố chui xuống. Ở cạnh Thục Thanh Di mới đây cũng đã hơn nửa năm, mà bây giờ còn với tư cách là người yêu của nhau. Tuy nói cô da mặt mỏng ngoài mặt không biểu hiện, nhưng bên trong hỗn loạn không ngừng. Nhất là khi, cô có một người bạn trai không biết ngại, còn không có liêm sỉ.
Thục Thanh Di đặt tay lên ngực của cô, khiến cô chỉ biết cứng họng mà giương mắt nhìn.
“Chỗ này?”
Tay anh trượt xuống eo.
“Chỗ này?”
Rồi sau đó lại định nhích xuống thêm một chút.
“Hay là…”
“Anh đừng phá em! Em… Em còn phải nấu ăn nữa!”
Trương Thịnh Hàm nói rồi lập tức dùng chiêu chạy trốn, một mạch chạy đến chỗ bếp rồi mở tủ lạnh. Thục Thanh Di phì cười, đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô.
—
Gần đây sóng yên biển lạnh, đôi lúc khiến Trương Thịnh Hàm quên mất rằng mình vẫn còn một người cha.
Hôm nay Thục Thanh Di đến chỗ sân vận động để bàn giao lại một số việc cho những người khác, nên từ sáng sớm đã đi. Trương Thịnh Hàm ở nhà dọn dẹp, xong lại ra ngoài sân chăm sóc hoa. Cô nhìn những khóm hoa đỗ quyên nở rộ, phút chốc lại nhớ đến những gì Thục Thanh Di và mẹ nói với nhau. Hóa ra anh đã trải qua nhiều chuyện đến thế, thậm chí còn suýt mất mạng. Anh là người ở trong bóng tối, người đến từ vực thẳm, nhưng lại tỏa ra ánh sáng và sưởi ấm cho cô.
Bỗng nhiên, cổng nhà như bị một thứ gì đó va đập mạnh vào khiến Trương Thịnh Hàm giật mình. Cô đặt bình tưới cây xuống đất, tháo găng tay ra rồi đến gần để xem. Lát sau, cô quyết định mở cổng để nhìn thử. Bên ngoài không có ai, cho đến khi một bóng người bất ngờ lao tới tóm chặt cô vào.
“Á!”
“Thì ra là mày ở đây! Mày muốn trốn ư? Mày không muốn nhìn mặt tao chứ gì?”
Trương Thịnh Hàm bị cha mình siết chặt cằm và cổ, vừa khó thở lại vừa đau đến tận tâm can. Nước mắt của cô tuôn trào, thấm ướt bàn tay chai sần của ông ta.
“Cha… Ưm… Làm ơn…”
“Mày ở đây sống cuộc sống an nhàn mà quên mình còn cha à? Mày đúng là con nhỏ bất hiếu.”
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ tự khiến mình thấy đau hơn. Ông Trương kéo cô đi, để lại căn nhà vẫn còn chưa kịp đóng cổng.
Đến chỗ một căn nhà hoang, một đám người mặc đồ đen từ trong đi ra. Trương Thịnh Hàm bị cha mình đẩy ngã ra đất, hai lòng bàn tay trầy xước rướm máu. Cô còn chưa kịp nức nở, đã nghe thấy cha mình lên tiếng nói.
“Xem đi! Nó là con gái tôi, vẫn còn trong trắng đấy!”
Tim cô như bị đập vỡ ra, ngước mắt lên mà nhìn, đầu óc choáng váng khi nghe những gì cha mình nói. Cái gì mà con gái của ông ta? Cái gì mà còn trong trắng?
Như vậy là sao?
Như vậy… Nghĩa là sao?
Trương Thịnh Hàm thấy đầu mình trống rỗng, như hiểu như không mà nhìn cha mình bước tới. Ông ta kéo cô đứng dậy, mặc kệ cô đang chao đảo hay tay chân trầy xước mà đẩy cô về phía đám người kia.
“Đây!”
Cô vùng vẫy, đứng giữa bọn họ mà nhìn ông ta.
“Cha? Chuyện này là sao? Họ là ai vậy? Họ là ai vậy cha?”
Một người trong số đám người áo đen kia lên tiếng.
“Là chủ nợ của ông ta chứ còn ai? Cha của mình thiếu nợ ngập đầu mà cô không hay biết gì à? Bây giờ bị ông ta đem bán, cô đừng nói là cô cũng không biết đấy nhé!”
Thiếu nợ? Mình… Bị bán?
Cha của cô vì thiếu nợ không có tiền trả, mà muốn đem cô bán cho đám người này ư?
Trương Thịnh Hàm ngây ra như một người ngốc, nhìn ông ta đang hờ hững mà bản thân không thể rơi lệ được. Nước mắt của cô, đối với mối thâm tình này, với người cha ruột này dường như đã cạn khô rồi.
…