Vài ngày sau khi Trương Thịnh Hàm xuất viện, tình trạng cũng chẳng có chuyển biến tốt gì. Cô như một con rối ở trong nhà, không nói chuyện với ai kể cả Thục Thanh Di. Cô không cười, ăn uống rất ít, ngủ cũng không ngon mà thường hay gặp ác mộng.
Mấy ngày này Thục Thanh Di không dám lơ là với cô, cũng không ra ngoài mà ở bên cạnh cô suốt. Anh không cho cô đến gần bếp, cũng không cho đến gần những nơi như hồ bơi hay sân thượng.
“Hôm nay ăn nhiều hơn bình thường chút rồi! Tiểu Hàm thật giỏi!”
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, động viên Trương Thịnh Hàm khi thấy cô chịu ăn hơn một chút. Chỉ là ngoài mặt thì nói thế, nhưng thấy cô lúc này khiến lòng anh rất đau.
“Bây giờ ngủ nhé!”
Thục Thanh Di nằm ngay bên cạnh cô không rời một khắc. Chỉ cần cô chưa ngủ, mắt dán lên trần nhà thì anh cũng sẽ không tài nào ngủ được. Một lúc sau khi Trương Thịnh Hàm say ngủ rồi, anh cũng không thể nhắm mắt. Anh nằm nghiêng người, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô. Từ sau khi ở bệnh viện về, cô gầy đi không ít, dáng người mảnh khảnh hơn lúc trước. Đôi lúc bế Trương Thịnh Hàm trên tay, Thục Thanh Di còn thấy mình giống như chỉ bế một sợi lông hồng.
“Đừng! Đừng mà!”.
Giữa khuya, cô lại nằm mơ thấy ác mộng. Hình ảnh người mẹ đã mất lại hiện về rồi tan theo mây khói, gương mặt của người cha lạnh lùng nhìn cô bị đưa đi. Nỗi đau quá lớn, nỗi ám ảnh thì dai dẳng kéo dài khiến Trương Thịnh Hàm như phát điên lên.
Cô nức nở, hai tay bấu chặt lấy chăn đang đắp trên người rồi liên tục lắc đầu, trán toát mồ hôi lạnh.
“Mẹ! Mẹ ơi! Con không muốn! Đừng bán con…”
“Tiểu Hàm?”
Thục Thanh Di vừa chợp mắt một lát đã tỉnh giấc, anh lay mạnh người cô để gọi cô dậy.
“Tiểu Hàm?”
“Đừng!”
Trương Thịnh Hàm gào lên rồi giật mình ngồi bật dậy. Ánh mắt hoảng hốt, nhìn thấy xung quanh không có ai ngoài anh, hơn nữa mình còn đang ở trên giường. Cô thút thít, nhào vào lòng anh mà hoảng loạn.
“Thanh Di! Bọn họ muốn bắt em! Thanh Di! Em không muốn! Em không muốn đâu!”
“Tiểu Hàm đừng sợ! Họ không có bắt em! Đừng sợ! Chỉ là mơ thôi!”
Thục Thanh Di đau lòng ôm chặt lấy cô, nghe thấy cô nức nở, anh cũng không chịu được mà rơi lệ. Trương Thịnh Hàm vùi mặt mình vào lòng anh, vì nước mắt cứ mãi rơi mà một phần áo đã ướt đẫm.
“Không sao đâu! Có anh ở đây rồi! Họ không bắt em! Nhé! Đừng khóc! Đừng khóc!”
Giọng anh nhẹ nhàng mà thủ thỉ bên tai cô, câu nói “đừng khóc nữa” lại khẽ run lên giống như sắp không cầm cự được. Anh không thể vì thấy cô như vậy mà bi lụy, vì cô chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa mà thôi.
Nửa tháng Trương Thịnh Hàm vẫn chưa thể trở về như trước, dù rằng bây giờ đã không còn nằm mơ thấy ác mộng. Cô vẫn rất ít nói, không còn hoạt bát lanh lợi. Thục Thanh Di hoãn lại hết tất cả các công việc của mình ở sân vận động, tập trung toàn lực để chăm sóc cho cô.
Việc ở nhà Thục Thanh Di chưa từng làm, nay lại vì cô mà làm hết. Anh quét dọn, gấp quần áo, rửa bát đũa, thậm chí là xuống bếp nấu ăn. Hôm nay như mọi ngày, anh cũng ở dưới bếp làm bữa tối. Chỉ là những việc này vốn chưa quen, nên anh làm rất vụng về thậm chí còn khiến mình bị thương.
“Tiểu Hàm! Bữa tối của em đây!”
Thục Thanh Di mang thức ăn tới, nhưng vì quá nóng mà không cẩn thận làm đĩa thức ăn rơi xuống bàn, hai tay đỏ lên.
“A!”
Trương Thịnh Hàm ban đầu còn không có phản ứng, đến khi thấy anh bị như thế liền tỉnh ra. Cô vội đứng dậy, bước đến chỗ anh mà khẩn trương.
“Thanh Di! Tay của anh… Tay của anh bỏng rồi!”
Mình làm sao vậy chứ? Mình rốt cuộc là vì cái gì mà trở nên như vậy, trong khi anh ấy vẫn chọn cách chịu đựng và ở bên cạnh mình.
Thục Thanh Di vẫn nhẹ nhàng với cô. Thay vì khó chịu khi những ngày qua cô như người mất hồn và bỏ mặc mình, thì lúc này anh lại rất vui.
“Không sao. Anh không sao.”
“Xin lỗi anh! Là em không tốt. Xin lỗi anh!”
Anh nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt của cô rơi vì mình lúc này. Bước vội tới, anh giữ lấy cô rồi hôn ghì lên đôi môi ấy. Dư vị ngòn ngọt từ nơi đầu lưỡi dần thấm vào cả khoang miệng. Ướt át. Thơm mềm. Thục Thanh Di hôn sâu lại hôn rất cuồng nhiệt, là những nồng nàn mà anh muốn cô trông thấy, là tình yêu mà bấy lâu nay anh đã gom góp lại.
Hóa ra khi tĩnh lặng bên nhau, trong suốt khoảng thời gian Trương Thịnh Hàm bị trầm cảm, anh mới nhận ra mình đã cùng cô sống trong căn nhà này gần 1 năm rồi. Dần quen biết, dần rung động rồi dần yêu nhau. Chậm rãi mà cũng thật nhanh chóng.
Thục Thanh Di tiến tới, dần dần áp sát Trương Thịnh Hàm lùi về phía góc bếp. Cô không thở được, muốn đẩy anh ra thì cảm nhận được đùi mình có bàn tay anh chạm vào.
“Thanh Di!”
Anh dừng lại chút, sợi chỉ bạc lấp lánh mỏng dần rồi tan biến, chỉ có ánh mắt mê ly của cô là khiến anh say sưa.
“Tiểu Hàm! Anh đợi em đã nửa tháng rồi!”
Giọng Thục Thanh Di khàn khàn mà gợi cảm, nói rồi nhanh chóng tiến tới tiếp tục hôn. Trong gian bếp rộng lớn, anh mặc kệ nó là đâu mà xột xoạc cởi quần áo của cô ra. Môi chạm môi phát ra âm thanh đỏ mặt, anh bế cô ngồi lên kệ bếp rồi luồng tay ra phía sau cầm lấy dây áo lót.
Trương Thịnh Hàm hơi cúi đầu xuống, muốn cự tuyệt nhưng tay chân lại mềm nhũn không còn sức lực.
…