Nghe những lời nói xuất phát từ miệng của Trạch thì Tô An Nhiên càng thấy tủi nhục hơn . (7)
Nhưng đời người ta ai làm thì người đó phải chịu cho cái quả mà mình tạo nên.Để cứu bản thân Tô An Nhiên liền chỉ còn cách mà cầu xin Trạch .(1)
" Làm thì làm anh muốn tôi phải làm gì thì anh mới cứu ?"
Đôi đồng tử của Trạch vô cùng tức giận nhưng vẫn cố đè nén nó xuống để mà nói chuyện với cái người hại Chi
" Thì cô phải làm " chó " âm thầm bảo vệ Chi,nếu Chi có tổn hại thì tôi sẽ không tha cho cô "
Trạch nói thế khiến cho Tô An Nhiên trong lòng các rét cay rét đắng Diễm Chi hơn.Tại sao Chi luôn là người được mọi người quan tâm và chú ý đến còn cô ta thì phải làm con "chó" bảo vệ Diễm Chi cơ chứ. (3)
Tuy không đành lòng nhưng ngoài mặt thì cô ta gật đầu nhưng sâu trong thâm tâm thì vẫn ghét Chi như lẽ thường tình. (1)
Chắc có lẽ thì cái tính cách của Tô An Nhiên sẽ không bao giờ thay đổi chăng ? (7)
Trạch vốn là " ông trùm Mafia"nên thấy điều này là một lẽ thường tình.Anh đối xử với Tô An Nhiên như vậy là còn nương tay nếu gặp Tuấn Khải là thẳng tay "giết ".
Trạch ra hiệu bằng ấn kí đặc biệt của bang để dẫn An Nhiên đến phòng chữa trị tiến hành thủ thuật gặp đạn.
Anh còn không quên nói nhỏ với thuộc hạ của mình rằng .Sau khi gấp đạn ra cho An Nhiên băng bó xong thì đưa cho cô ta cái vòng cổ này phải đeo mọi lúc mọi nơi.
Đấy cũng là thứ theo dõi nhất cử nhất động của Tô An Nhiên mà cô ta sẽ không bao giờ hết.
Nói rồi ,Anh quay người đi tự lái xe của mình để phóng thẳng đến nơi bệnh viện X cấp cứu cho Chi.
Tại bệnh viện....
Sau khi từ biệt Trạch để Trạch xử lí hai người Hoàng Bích và An Nhiên.Thì giờ đây Khải đã phóng nhanh với vận tốc nhanh nhất.
Đây là đứa em gái duy nhất của Khải.Tim anh sót ruột từng hồi nếu Chi có chuyện gì anh sẽ diệt hết cả gia tộc nhà Độc Cô gia và Họ Tô. (1)
Hình ảnh Khải trực tiếp bế Chi đặt vào giường bệnh chạy tới cấp cứu trông cực kỳ đáng thương.Anh vừa chạy theo chiếc giường lăn vào phòng cấp cứu mà luôn miệng gọi .
" Chi đừng có mệnh hệ gì nha em,anh hứa khi em tỉnh lại anh hai sẽ không chọc em nữa đâu "
Bác sĩ và y tá kể cả bệnh nhân của bệnh viện ai cũng hâm mộ tình cảm của hai anh em họ .Phút chốc Chi đã được đưa vào phòng cấp cứu nơi cánh cửa giữa sự sống và cái chết đang vồi dập từng phút,từng giây.
Khải kéo tay bác sĩ đang chuẩn bị phẩu thuật và cầu xin bác sĩ .
Cố Tuấn Khải tôi đời này chưa từng cầu xin ai,tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu Diễm Chi .Nếu con bé có mệnh hệ gì tôi tuyệt đối sẽ ân hận suốt đời "
Bác sĩ thở dài,vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn những vết thương trên cổ và tay thậm chí máu chảy khá nhiều.Đây chỉ phụ thuộc theo ý trời xem số mạng của cô bé này có vượt qua hay không thôi. (2)
Nói rồi bác sĩ lên tiếng trấn an Cố Tuấn Khải đang chờ mong câu trả lời.
Tuy tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc mà một người anh như anh đang gieo mình một bên là hy vọng và một bên là tuyệt vọng.
Bác sĩ trong phòng cấp cứu nhìn máu chảy từ cổ tay do dây sắt bằng những chiếc kim nhọn đâm mà tạo thành .
Tuy không bị nội thương nhưng mất máu quá nhiều khiến cho nhịp tim của Chi giảm không ngừng.
Máu là quan trọng nuôi sống con người.Chi đã mất quá nhiều máu khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt bác sĩ nói gấp.
' Mau mau lấy máu thở nhân tạo nhịp tim của cô bé đang giảm mạnh "
"rõ "_nữ y tá.
Y tá lấy nhanh máy thở để kịp thời cứu tính mạng qua đường hô hấp trước. Bác sĩ nhìn dữ liệu hiển thị còn 8 phút 56 giây nhịp tim sẽ không thể cứu giãn được nữa.
Cũng tức chính là phải truyền máu gấp.Nhưng khi kiểm tra màu máu thì phát hiện Chi nhóm máu hiếm là O+ tính theo hệ Rh. (4)
Muốn kiếm người truyền máu thì phải tìm người có nhóm máu O- hoặc O+ tức là dựa trên điều kiện nguyên lí là được.
Thời gian gấp rút bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu cũng là lúc mà Trạch đã đáp trước cửa bệnh viện X khiến Khải bất ngờ .
Khải đang cầu mong chúa trời có thể thương xót cho Chi chưa từng có lòng hại bất kỳ ai mà hãy mang phép màu đến em gái của anh .
Bỗng chốc cánh cửa phòng cấp cứu mở Khải và Trạch đứng dậy đối diện nhau mà cùng tiến tới chỗ bác sĩ.
Nhóm máu O cũng không phải là nhóm máu hiếm nên ở bệnh viện có khu lưu trữ.Nhưng sớm lo may rủi sao mà máu đã hết nên bác sĩ đành phải hỏi người nhà của bệnh nhân.
Bác sĩ thở phào có vẻ buồn rầu mà lên tiếng:
" Anh là anh trai của cô bé này đúng không ?cho hỏi anh nhóm máu gì ?"
Khải không ngại mà tiếc lộ nhóm máu của mình .Cố Tịch nhóm máu B,Thượng Quan Tiềm nhóm máu O sinh ra Khải nhóm máu B,Chi nhóm máu 0. (1)
Anh em ruột không cùng nhóm máu là chuyện bình thường.Trừ trường hợp nếu Khải nhóm máu A hoặc Chi nhóm máu AB thì có khả năng cao hai người không phải anh em ruột thịt.
' Tôi nhóm máu B"
Bác sĩ lắc đầu làm cho Khải có phần lo lắng.Vì nếu tính thì máu của Khải không truyền được .Ánh mắt bác sĩ dừng ngay chỗ Trạch bỗng Bác sĩ mong đây là hi vọng cuối cùng .
" Anh nhóm máu gì ?"
Trạch là nhóm máu O-cùng với Chi O+theo luật máu thì vẫn có thể truyền được nên nếu hai người là một cặp thì sinh con ra chắc chắn là nhóm máu O.
Anh không chần chừ vì để cứu Chi anh tình nguyện hiến máu của bản thân mình dù sau này có để lại hậu quả gì đi chăng nữa.
' Tôi nhóm máu O- chắc chắn là hợp nhất
Vì đơn giản anh biết Chi là nhóm máu O+.Bác sĩ như có hy vọng tràn trề chỉ còn 2 phút nữa Trạch nhanh chóng vào phòng cấp cứu theo bác sĩ.
Trước khi tiến hành truyền máu bác sĩ nhanh chóng hỏi cho kĩ để sau này anh sẽ không hối tiếc.
" Anh chắc sẽ truyền máu ??"
" Tôi chắc chỉ cần có thể cứu Chi tôi bằng lòng hi sinh máu của mình
Bác sĩ tuy trẻ tuổi vì tính chất công việc nên chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng nhìn cái cách mà người trước mắt thì Bác sĩ lại muốn yêu .
Do Trạch từ nhỏ do máu của bố mẹ anh đều là máu O.Nên khi truyền máu thì Trạch lại cảm thấy có phần hơi đau nhưng vẫn nhịn được vì Chi.
Sau khi truyền máu xong thì cuối cùng Trạch và bác sĩ cũng bước ra ngoài.
Khải thừa biết Trạch đã thích Chi từ nhỏ .Nhưng anh lại luôn âm thầm ngăn cản vì hai ông trùm của hai căn cứ không hoà thuận được.
Nếu Trạch có thể cứu Chi thì anh tình nguyện dâng tặng căn cứ S cho Trạch còn bản thân mình làm một tổng tài cao cao tại thượng cũng nhàn rỗi hơn.
Trong lúc Trạch truyền máu cho Chi thì Khải đã nhanh chóng gọi cho bố mẹ đến.Vì lo lắng cho Chi mà anh quên mất luôn bố mẹ .
Hiện tại họ vẫn chưa biết Chi bị hành hạ đến mức ra nông nổi này.Anh chỉ đơn giản nói rằng bố mẹ đến bệnh viện X có chuyện quan trọng gấp.
Bác sĩ và Trạch bước ra....
Khải liền chạy lại nhìn cánh tay của Trạch đã được băng bó lại.Nhìn cái cách băng bó thì Khải cũng biết số máu truyền cho Chi là không hề ít một chút nào.
Tuy vậy trong lòng Khải cực kỳ có thiện cảm với Trạch .Khải không quên công ơn bác sĩ nên đã nói với ân nhân .
Bác sĩ cảm ơn nếu không có anh và Trạch thì Chi sẽ không qua khỏi
Nói rồi Khải lấy danh thiếp trực tiếp đưa cho Bác Sĩ .Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn vào danh thiếp mà không khỏi bất ngờ.
'Đại thiếu gia duy nhất nhà họ Cố _Cổ Tuấn Khải "
Sau đó vị bác sĩ cúi đầu chào Khải rồi đi xử lí ca đưa phẫu thuật mới còn Chi thì được đưa đến phòng hồi sức .
Sau đó,chỉ còn hai người là Cổ Tuấn Khải và Lý Thừa Trạch thì vẫn trong trạng thái im lặng nhưng người lên tiếng trước là Khải .
" Cảm ơn nếu cậu cần căn cứ S tôi sẽ cho cậu "
"Không cần,tôi cứu Chi chỉ đơn giản cô ấy là người mà tôi thích nhất trên đời này "