Trong khoảnh khắc mặt trời khuất hẳn dưới chân trời, bầu trời chuyển sang màu đen tuyền, ánh trăng rọi những tia sáng bàng bạc xuống không gian .Hoắc Đình Thâm đã cho người dựng trại và đốt lửa sưởi ấm. Buổi tối ở sa mạc nhiệt độ sẽ hạ xuống thấp hơn nhiều so với ban ngày .
Thuộc hạ của Hoắc Đình Thâm cũng đã lùi ra xa canh gác, để lại cho hai người không gian riêng.
Hoắc Đình Thâm và Vương Đan Hi nằm trên bãi cát ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao. Vương Đan Hi có cảm giác như mình đang bay lơ lửng giữa dải ngân hà huyền ảo vậy.
Ngắm sao ở đây khác với ở thành phố, sao nơi đây rất sáng và rõ, đúng là rất thơ mộng.
- Hoắc Đình Thâm ,nơi này thật là đẹp.
- Ừm, đúng là rất đẹp.
Anh nói câu này nhưng anh không nhìn bầu trời. Vương Đan Hi còn đang mải ngắm sao, còn Hoắc Đình Thâm lại đang mải ngắm cô.
Đã lâu lắm rồi họ mới được ở cạnh nhau ,cùng nhau trải qua những phút giây êm đềm thế này. Họ Chia tay nhau đã năm năm ,đó không phải là một quãng thời gian ngắn.
Có đau lòng, có nhớ nhung, có giày vò . Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô cho rõ nhưng lại sợ nhận về một đáp án khiến anh không cam lòng .Còn cô có rất nhiều điều muốn nói với anh ,muốn giải thích với anh nhưng cô lại không thể nói.
Hoắc Đình Thâm nằm bên cạnh Vương Đan Hi, anh nắm lấy tay cô khẽ xích lại gần hơn, anh nói :
- Đan Hi , giữa cảnh thiên nhiên đẹp như thế này ,chúng ta cứ nằm không thế này có phải rất chán không ?
- Chán ư ? Tôi thấy vui mà, chán gì chứ, uh nhưng hình như hơi thiếu thiếu cái gì đó ? Ơ ..mùi gì vậy ?
Vương Đan Hi hít hà rồi khẽ nuốt nước miếng, mùi này làm cô thèm ăn quá.
Hoắc Đình Thâm thu hết mọi biểu cảm của Vương Đan Hi vào trong mắt, anh cũng không nhịn được cười ,thật đáng yêu quá.
- Là mùi thịt nướng, thuộc hạ của tôi đang nướng thịt ở đằng kia.
Vương Đan Hi nhìn theo hướng tay anh chỉ thấy hai cái trại bên đó , bảy tám người đàn ông đang ngồi đốt lửa nướng thịt, mùi thịt thơm lan tỏa khắp không gian.
Hoắc Đình Thâm huýt sáo một cái, thuộc hạ của anh đã mang rượu và thịt đến.
- Lão đại, đây là rượu và thịt của ngài.
- Ừm, để đó đi, các cậu cũng mau ăn uống đi . Chia nhau ra canh gác là được.
- Vâng ,lão đại.
Nhìn miếng thịt nướng thơm phức được bọc trong giấy bạc ,Vương Đan Hi lại thấy thèm.
Hoắc Đình Thâm xé một miếng đưa cho cô, Vương Đan Hi cười nhận lấy .
- Cảm ơn.
- Ngon không ?
Anh hỏi cô.
- Ngon lắm, rất thơm.
Vương Đan Hi vừa nhai vừa nhắm mắt hưởng thụ. Hoắc Đình Thâm nhìn cô, cái miệng ráo hoảnh kia anh muốn cắn vào quá.
Hoắc Đình Thâm bê vò rượu ngửa cổ lên uống. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, thỉnh thoảng có vài giọt rơi vào trong cổ áo , lăn xuống cơ ngực rắn chắc.
Vương Đan Hi mở mắt ra vừa hay bắt gặp cảnh này. Người đàn ông này cũng man chết người rồi. Nhìn anh uống rượu cô cũng muốn uống.
- Anh cho tôi uống với, anh cũng mau ăn đi, vừa ăn thịt vừa uống rượu vừa ngắm cảnh thế mới là biết thưởng thức chứ.
Hoắc Đình Thâm thầm bổ sung trong lòng, vừa làm tình nữa mới là tuyệt vời . Anh đưa rượu cho cô rồi cũng xé thịt bỏ vào miệng.
- Với Tửu lượng của em mà cũng dám uống rượu sao ?
Tửu lượng của Vương Đan Hi đúng là rất kém, chỉ hai ,ba ly là cô đã say rồi. Anh chế giễu cô khiến cô càng muốn uống.
- Sao tôi lại không dám chứ, uống nhiều sẽ rèn luyện được thôi. Tôi sẽ dần luyện đến cảnh giới ngàn chén không say ?
- Đợi đến lúc đó em cũng thành kẻ nát rượu rồi , chưa biết chừng còn bị đau dạ dày nữa . Nhưng thỉnh thoảng uống cũng không sao ? Hôm nay em có dám đấu với tôi không ? Tôi sẽ uống gấp đôi em ,em uống một chén tôi sẽ uống hai chén, em uống năm chén tôi sẽ uống mười chén.
- Ok, chơi luôn.
Vương Đan Hi không biết mình đã bị sói xám lừa chui đầu vào rọ, cô cũng uống rượu chén chú chén anh với Hoắc Đình Thâm . Hai người cứ chúc rượu nhau uống qua uống lại .Hiếm khi bọn họ có thể gác lại mọi chuyện mà ngồi ăn uống thoải mái với nhau như vậy. Vương Đan Hi cũng rất hào sảng không câu nệ .
Một lúc sau .
- Hoắc Đình Thâm ,anh có anh em sinh đôi sao ?
- Sao cơ, làm gì có ,bố mẹ tôi chỉ sinh có mình tôi thôi.
- Thế cái tên ngồi cạnh anh kia là ai ? Nhìn hai người giống nhau như vậy anh còn chối được . Anh nghĩ tôi bị mù sao ?
Hoắc Đình Thâm dở khóc ,dở cười.
Cô không mù chỉ là cô nhìn gà hóa cuốc thôi ,à không ,anh đâu phải là gà ,cô là nhìn long hóa rồng mới đúng.
- Anh câm rồi sao ? Anh tưởng tôi say rượu định lừa tôi hả ? Bị tôi nói cho á khẩu rồi đúng không ? Tôi không say chút nào cả, tôi đã nhìn ra cái trò mèo của anh rồi.
Hoắc Đình Thâm á khẩu thực sự. Anh không biết phải nói gì nữa , anh nghĩ cô đã say như vậy anh cũng nên thực hiện bước tiếp theo rồi. Anh dụ dỗ :
- Đan Hi , áo em có chút bẩn rồi, anh bế em vào lều thay áo nhé.
Vương Đan Hi ngây ngô hỏi lại :
- Bẩn rồi sao ? Đâu chỗ nào ?
- Chỗ này này.
Anh chỉ vào ngực cô rồi đưa tay lên bóp nhẹ một cái .
- Ưm ... Sao anh lại cấu tôi ?
Hoắc Đình Thâm nghĩ bụng cô gái này em nhạy cảm như vậy, vừa mới bóp nhẹ một cái mà đã ưm lên một tiếng khiến anh cứng cả người.
- Đâu, tôi thấy hôm nay em bị dọa sợ tôi định xoa bóp cho nó còn lớn , nếu không sẽ bị mất lớn thật đó.
- Vậy sao ? Anh không lừa tôi đấy chứ .
- Ai mà thèm lừa em chứ. Nào ,để tôi bế em vào lều , tôi thay áo cho em rồi xoa giúp em .
Nói rồi , Hoắc Đình Thâm bế Vương Đan Hi đi thẳng vào trong lều .Anh đặt cô nằm xuống rồi cởi từng cúc áo sơ mi của cô .