Rơi Vào Tay Anh

Chương 16: Tôi rất mệt không phục vụ anh được


Hoắc Đình Thâm về phòng , vừa mở cửa vào thì Vương Đan Hi cũng mở cửa phòng tắm đi ra. Cô tỉnh dậy không thấy Hoắc Đình Thâm đâu cả thấy người dính dớp liền đứng dậy đi tắm. Hai người nhìn nhau giây lát , cũng không biết nên nói gì lúc này.

Hoắc Đình Thâm biết lúc trước mình đối xử với Vương Đan Hi như vậy cũng hơi quá đáng , anh lên tiếng trước :

- Em có đói không, để tôi gọi đồ ăn lên đây nhé.

Vương Đan Hi lạnh nhạt trả lời .

- Tôi không muốn ăn.

Hoắc Đình Thâm đi đến kéo người ôm vào lòng :

- Lúc trước tôi có hơi mất khống chế , xin lỗi em .

- Nếu bây giờ anh muốn, có thể ra ngoài giải quyết, bây giờ tôi rất mệt ,không phục vụ anh được.

Hiển nhiên là cô vẫn còn giận anh , cô vẫn để bụng những lời anh nói.

- Hi Nhi ,em đừng nói như vậy, tôi là vì quá tức giận nên mới nói thế, nếu em đã không muốn nói chuyện lúc trước thì tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi sẽ đợi đến khi nào em chịu giải thích rõ cho tôi nghe. Tôi sẽ không hỏi em nữa .Em đừng giận tôi nữa nhé.

Giải thích rõ sao ? Cô sợ cả đời này cô cũng không thể cho anh một câu trả lời mà anh muốn.

Nhân tiện thấy Hoắc Đình Thâm đã chịu xuống nước Vương Đan Hi liền nói :

- Hoắc Đình Thâm ,tôi muốn gọi điện về báo bình an cho cha tôi biết, tôi không thể để ông ấy lo lắng đi tìm tôi được.



- Được, em gọi đi, nói với ông ấy chuyện của mẹ kế em muốn hãm hại em. Tôi đã cho người điều tra và bắt hai tên bắt cóc em lúc trước để chúng đến trước mặt ba em đối chất với bà ta. Em thấy như vậy có được không ?

- Được, cảm ơn anh .

Vương Đan Hi bấm điện thoại gọi cho ba mình. Đây là điện thoại Hoắc Đình Thâm mới mua cho cô . Điện thoại của cô đã bị mất trong lúc cô bị bắt cóc rồi . Đầu dây bên kia bắt máy .

- Alo

- Ba, con là Tiểu Hi đây.

- Tiểu Hi ,là con sao ? Con đã đi đâu mấy ngày nay vậy ? Ba biết con vẫn buồn khi nhớ đến mẹ của con nhưng người đã mất rồi, con cũng không nên đau buồn nữa. Nếu ba không uống say mà trót lỡ với Như Lan ba cũng sẽ ở vậy cả đời không đi bước nữa .

Sở dĩ ba của Vương Đan Hi không nghi ngờ cô bị mất tích mà báo cảnh sát vì Vương Đan Hi cũng thường xuyên vắng nhà như vậy. Cô có niềm đam mê với khảo cổ , khám phá thiên nhiên, leo núi ... Cô cũng thường hay đi cùng một vài người bạn trong đội thám hiểm đi du lịch có khi cả tháng trời mới về nhà.

Ba cô cũng biết vậy, từ lúc mẹ cô mất ông lại đi bước nữa, ông cũng không ép cô học kinh doanh nữa , biết cô buồn nên hay đi du lịch nhiều nơi để giải tỏa muộn phiền.

Vương Đan Hi biết ba cô vẫn luôn áy náy vì chuyện này. Mẹ cô mới mất được hai năm ông liền đi bước nữa , trong một lần say rượu đã ngủ với Lê Như Lan , bà ta cũng có một đời chồng và một đứa con trai riêng. Đến nay ông cũng chung sống với bà ta được ba năm . Giờ nghĩ lại có khi đều là âm mưu của bà ta. Lừa ba của cô rồi lại hãm hại cô để cho đứa con trai riêng của bà ta được kế thừa công ty của ba cô .

- Ba , ba đừng lo ,con chỉ đi du lịch cho khuây khỏa một thời gian thôi. Con có chuyện này muốn nói cho ba biết, chính Lê Như Lan mấy ngày trước đã sai người bắt cóc hãm hại con , may mắn con đã gặp được một người bạn cũ , anh ấy đã cứu con cũng bắt được hai kẻ đã bắt cóc con. Mấy ngày nữa sẽ giao người cho cha xử lý.

- Con nói cái gì ? Con bị bắt cóc sao ? Là Lê Như Lan làm sao ? Con có sao không, con nói đi du lịch là lừa ba phải không ?

- Ba, con không sao , con đã được anh ấy cứu thoát rồi . Giờ con đang đi du lịch cùng với mấy người bạn bên Ai Cập . Mấy ngày nữa con sẽ về .



- Lê Như Lan dám ra tay hại con, ba nhất định sẽ xử lý người đàn bà nham hiểm này, ba sẽ trút giận thay con. Ba sẽ ly dị với bà ta ngay .

- Vâng tùy ba thôi, dẫu sao người nham hiểm như vậy cũng không nên giữ lại trong nhà.

- Được, con nhớ bảo trọng nhé.

- Vâng , ba cũng giữ gìn sức khỏe nhé..

Vương Đan Hi cúp máy .

Hoắc Đình Thâm đứng bên cạnh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cha con Vương Đan Hi .

- Hi Nhi, chuyện mẹ em mất , anh cũng không biết, lúc đó chia tay em xong anh đã rời khỏi thành phố C đến Tây Giao .Anh không biết em lại trải qua chuyện buồn như vậy. Anh cũng rất tiếc về chuyện của mẹ em .

Khuôn mặt Vương Đan Hi thoáng qua vẻ mất tự nhiên, cô đáp :

- Hai năm sau khi chúng ta chia tay , mẹ tôi đã bị tai nạn giao thông , lúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thất bại , bác sĩ cho người nhà gặp mặt lần cuối , bà ấy gọi tôi vào cũng chỉ trăn trối được vài câu rồi đi.

Còn cụ thể là trăn trối điều gì thì cô không thể nói cho anh biết được. Đó là một tin tức khiến Vương Đan Hi đau khổ, cùng tuyệt vọng , chính vì thế cô cũng quyết tâm rời xa Hoắc Đình Thâm . Giữa hai người họ đã định sẵn sẽ không thể đến được với nhau rồi .

Vương Đan Hi nhắc đến chuyện buồn lại rơi lệ. Hoắc Đình Thâm ôm cô thật chặt vào lòng an ủi :

- Hi Nhi đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi, mẹ em trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy em phải buồn đâu. Em còn có tôi đây mà. Tôi còn kém may mắn hơn em ,mẹ tôi mất khi tôi mới một tuổi , tôi thậm chí còn không có chút kí ức nào về bà ấy .

Thân thể Vương Đan Hi bỗng dưng cứng đờ. Nếu anh biết sự thật liệu anh còn có thể nói ra những lời an ủi cô như vậy được nữa không ?