Thẩm Yên Nhiên bị Hoắc Đình Thâm đẩy ra ,cô ta lại đang đi giày cao gót suýt chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau, vừa hay Vu Quân đi đến đỡ được cô ta .
- Anh Đình Thâm ,sao anh lại đẩy em vậy ? Em là vị hôn thê của anh đấy .
Nghe thấy ba từ vị hôn thê Vương Đan Hi cảm thấy như sét đánh bên tai vậy, cô cũng suýt chút nữa đứng không vững , Hoắc Đình Thâm liền kéo Vương Đan Hi lại ôm chặt lấy eo cô .
Anh thế mà có vị hôn thê rồi, anh còn quấn lấy cô để làm gì ?
Thẩm Yên Nhiên cũng nhìn thấy Vương Đan Hi đi cạnh Hoắc Đình Thâm lại có vẻ rất thân mật nên cô ta đã cố tình chạy tới ôm anh còn cố ý nói lớn như vậy.
Hoắc Đình Thâm sa sầm mặt lại :
- Ai nói cô là vị hôn thê của tôi vậy, tôi cũng không có thích cô, cô đúng là đồ không biết xấu hổ .
Thẩm Yên Nhiên rơm rớm nước mắt :
- Anh ... Hoắc Đình Thâm ,anh thật tàn nhẫn ,dù anh có phủ nhận thì em mới chính là vị hôn thê của anh ,được gia đình anh công nhận. Cô gái này là ai ? Anh thế mà lại giấu em đi với cô ta .Cô ta chính là đồ tiểu tam.
Vu Quân thầm kêu khổ, chết rồi bà cô này thế mà cũng có mặt ở đây. Một người là chính thất do gia đình công nhận ,một người là chính thất do Hoắc Đình Thâm công nhận. Trong lòng Vu Quân chỉ đành mặc niệm cho Hoắc Đình Thâm.
Giây phút nghe thấy Thẩm Yên Nhiên gọi mình là tiểu tam , Vương Đan Hi giận đến run người, cô nắm chặt tay lại. Sự việc ồn ào biết bao ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Mặc dù người ở đây đều là người nước ngoài , nhưng cũng có một số người trong nước, cũng sẽ có người hiểu tiếng Hoa. Cô ta lại nói lớn như vậy là cố tình muốn cho cô bị xấu mặt .
Hoắc Đình Thâm chỉ muốn giơ tay lên tát Thẩm Yên Nhiên một cái nhưng anh sẽ không ra tay với phụ nữ. Anh càng ôm chặt lấy Vương Đan Hi cao giọng nói :
- Thẩm Yên Nhiên , cô là do ba tôi chọn không phải tôi. Người tôi yêu cũng là cô ấy, không phải cô. Tôi đã không thích cô, cô còn mặt dầy đeo bám tự nhận mình là vị hôn thê của tôi. Chuyện hôn sự của tôi không ai có quyền quyết định thay tôi được . Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho cô biết , cô chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả, đừng tự mình đa tình cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa . Còn nữa , cô ấy không phải là tiểu tam ,cô ấy là người mà Hoắc Đình Thâm tôi muốn lấy làm vợ. Cô đã nghe rõ chưa ?
Nói rồi Hoắc Đình Thâm bế bổng Vương Đan Hi rời khỏi đó. Vu Quân cũng cuống cuồng chạy theo, chỉ còn mỗi Thẩm Yên Nhiên đứng đó. Cô ta nghiến răng quay lại nhìn theo đôi mắt tràn ngập tức giận cùng không cam lòng.
Ra khỏi khách sạn Vương Đan Hi liền giãy giụa :
- Hoắc Đình Thâm , anh mau bỏ tôi xuống, anh bế tôi làm cái gì hả ?
- Không bỏ.
- Anh điên rồi, mau thả tôi xuống .
Vu Quân chạy theo sau, chưa bao giờ anh muốn làm người tàng hình như lúc này. Tiến lên cũng dở mà lùi lại cũng không xong. Đây là vận đào hoa cứt chó gì vậy . Hoắc Đình Thâm đúng là vận đào hoa cứt chó. Cứ làm cẩu độc thân như anh ta không phải không có cái hay đâu.
Ra đến ô tô , Hoắc Đình Thâm mới đặt Vương Đan Hi xuống , anh liếc nhìn Vu Quân lạnh giọng :
- Cậu tránh đi một lúc cho tôi .
Tránh thì tránh làm gì mà phải quát lên vậy chứ. Vu Quân thấy mình nằm không cũng trúng đạn, anh ta thầm nghĩ Hoắc Đình Thâm chuyện của cậu ,cậu tự đi mà giải quyết, tôi chuồn đây.