Rơi Vào Tay Anh

Chương 32: Bay tới Hy Lạp


Vương Đan Hi gọi cho Chu Vân San nói với cô ấy hai hôm nữa bọn họ sẽ bay sang Hy Lạp. Chu Vân San nghe thấy có cả Hoắc Đình Thâm thì dồn dập hỏi :

Vương Đan Hi ,cậu và thầy Hoắc đã quay lại với nhau rồi sao ? Năm đó hai người chia tay mình không biết vì lý do gì nhưng thấy cậu mấy năm nay sống cũng chẳng vui vẻ gì, mình cũng thấy buồn lắm. Giờ hai người quay lại với nhau rồi có phải chúng ta nên làm một bữa đế ăn mừng không ?Ngày kia chúng ta đi Hy Lạp rồi, sang đấy cậu muốn ăn gì cứ ăn thoải mái.Ôi , cậu nói mình lại thấy háo hức quá, đúng là chỉ có chung sở thích mới chơi thân được với nhau .Thôi được rồi, cậu chuẩn bị đi nhé. Mình cúp đây ......

Hai ngày sau bốn người Hoắc Đình Thâm, Vương Đan Hi, Vu Quân và Chu Vân San cùng nhau ra sân bay .

Vu Quân thấy Chu Vân San liền lập tức sán lại làm quen :

Em là bạn của Đan Hi đúng không? Ổi, đúng là người đẹp lại chơi với người đẹp. Anh xin tự giới thiệu anh là Vu Quân, quân trong quân tử hảo cầu.Chào anh, em là Chu Vân San, rất vui được làm quen với anh .Nhìn hai người Vu Quân và Chu Vân San, Hoắc Đình Thâm và Vương Đan Hi nháy mắt nhìn nhau rồi thầm mỉm cười, nếu có thể Vương Đan Hi muốn tích cực đẩy thuyền cho cô bạn thân của một mình, bốn người cùng lên máy bay bay tới Hy Lạp.

Sau khi họ hạ cánh xuống sân bay rồi về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm họ sẽ đi tàu ra một hòn đảo hoang ở Chrysi, còn nhóm khảo cổ của Hoắc Đình Thâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đi sau Hoắc Đình Thâm khoảng nửa ngày .

Hôm sau, hơn sáu giờ sáng khi mặt trời chỉ mới nhú lên một đầu tròn trịa ở đường chân trời, ánh bình minh ở biển đúng là rất đẹp, bốn người cùng lên du thuyền ra hòn đảo không người ở Chrysi nằm giữa biển Libya cách đảo lớn

Crete chừng 15 km về phía nam.

Chiếc du thuyền màu trắng nhanh chóng rẽ nước giống như từ trong mặt trời theo gió vượt sóng mà tới vậy .

Chiếc du thuyền này dài ba mươi năm mét, có tổng cộng 7500 mã lực .Trên tàu có thuyền trưởng, nhân viên nấu ăn và một số thuộc hạ của Hoắc Đình Thâm.



Vương Đan Hi và Chu Vân San đều đã bôi kem chống nắng với chỉ số PA cao nhất, đeo kính râm, trên đầu đội mũ lưỡi trai, chân mang giày thể thao .

Hai cô gái đứng trên boong tàu nhìn xuống cảnh biển, nước biển xanh thăm thằm ,tinh khiết, bao la và rộng lớn tạo nên cho con người ta cảm giác yên bình và thoải mái.

Chu Vân San cảm thán :

- Tiểu Hi Hi cảnh biển đẹp quá !

Vu Quân cũng lên tiếng :

- Chỉ tiếc chúng ta không có thời gian, nếu không cho thuyền dừng lại rồi câu cua cũng rất thú vị .

Câu cua sao ? Vương Đan Hi và Chu Vân San cũng chưa từng được câu cua bao giờ, nhưng nghĩ đến việc còn phải lên đảo khảo cố, cũng đâu có thời gian để ngồi câu cua chứ.

Vương Đan Hi đi lòng vòng hai vòng xem xét du thuyền một lượt rồi mới thả lỏng thoải mái ngồi xuống khoang ở chính giữa thuyền .Nơi này giống như một căn phòng nhỏ với hai hàng ghế sô pha ở hai bên khoang thuyền, ở giữa có một chiếc bàn tròn.

Hoắc Đình Thâm mở một chiếc thùng đá và lấy mấy chai rượu đã ướp lạnh, vài lon nước cam và nước dừa đặt lên trên chiếc bàn tròn.

Đầu bếp cũng đã mang lên một vài món ăn, mấy người bọn họ ngồi quây hai bên bàn rồi bắt đầu thưởng thức