Vương Đan Hi cũng rất lo lắng, liệu ông ấy nhìn thấy cô có nhận ra điều gì không nhưng Vương Đan Hi quan sát thấy ông vấn bình thường thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm .
Hoắc Gia Viễn trong lòng đang ngồn ngang suy nghĩ nhưng bề ngoài ông vẫn rất lịch sự và bình tĩnh Ông lên tiếng hỏi :
- Cháu tên là Vương Đan Hi sao? Cái tên rất hay . Ba mẹ cháu làm nghề gì vậy ?
Vương Đan Hi cũng đoán được là ba Hoắc sẽ hỏi nhưng vậy, cô cũng đã chuẩn bị trước rồi .
Dạ thưa bác ba cháu làm tổng giám đốc công ty ĐH là một công ty chuyên về sản xuất thời trang may mặc ạ.Vậy ba cháu tên là gì ?Dạ Thưa bác ba cháu họ Vương tên Tuấn Khê ạ .Thì ra là ông Vương ,hình như ta cũng đã gặp ông ấy một hai lần trong các buổi giao lưu nhưng cũng chưa có dịp nào hợp tác cùng ông ấy. Vậy mẹ của cháu làm gì vậy ?Thưa bác, mẹ cháu đã qua đời được vài năm rồi ạ .Vậy mẹ của cháu tên gì vậy ?Ba, ba hỏi gì kĩ vậy sẽ làm Hi Nhi sợ đó .Hoắc Đình Thâm lên tiếng ngắt lời ba mình, anh cảm thấy ba mình như đang tra hỏi hộ khẩu nhà người ta vậy .Người cũng đã mất rồi còn hỏi tên làm gì không biết .
Vương Đan Hi thoáng run rẩy, may quá có Hoắc Đình Thâm lên tiếng đúng lúc không thì cô không biết nói thế
nao.
- Ta chỉ là hỏi thăm con bé một chút thôi mà. Ta thấy con bé rất giống một người bạn cũ của ta ,nên hỏi thăm chút thôi, Đan Hi đừng trách bác nhé, bác không có ý gì cả .
Vương Đan Hi thầm kêu khổ ,tay cô lại đồ đầy mồ hôi .
- Dạ, không sao đầu bác.
Hoắc Đình Thâm nghĩ làm sao mà mẹ của Vương Đan Hi quen biết ba mình được, hai người kiểu ở hai thế giới khác nhau, tuổi tác cũng không bằng nhau, ba anh làm chủ tịch Hoắc thị, mẹ Vương Đan Hi khi còn sống cũng chỉ ở nhà nội trợ ,không bao giờ đi đầu. Anh thấy ba anh cũng lẫn cẫn rồi. Anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí lúng túng :
Ba, bọn con đói rồi, chúng ta dùng bữa rồi lại nói chuyện .Cái thằng ranh này. Được rồi, ba cho người dọn thức ăn, chúng ta ra phòng ăn dùng bữa nhé
Cả ba người bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm . Hoắc Đình Thâm gắp cho Vương Đan Hi những thứ cô thích ăn. Anh vẫn luôn rõ ràng từng sở thích của cô .
Vương Đan Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, ba Hoắc khi nãy ngoài hỏi về mẹ cô làm cô sợ ra thì cũng không có gì khác nữa. Ông cũng khá dễ tính và gần gũi .
Buổi chiều, Hoắc Đình Thâm lái xe đưa Vương Đan Hi về nhà. Anh vừa đi khỏi Hoắc Gia Viễn đã thay đổi sắc mặt, ông gọi thuộc hạ vào sai họ đi điều tra về Vương Đan Hi, và phải tuyệt đối giữ bí mật không được để cho
Hoắc Đình Thâm biết.
Hôm nay Hoắc Đình Thâm rất vui ngồi trong xe, anh nắm tay Vương Đan Hi cười nói :
Hi Nhi ,em thấy không ? ba anh rất dễ tính, chúng ta đã bỏ phí mất năm năm, anh chỉ muốn mau chóng rước em về nhà, anh không muốn chúng mình lại bỏ lỡ nhau nữa .Dạ.Vương Đan Hi không hiểu sao vẫn thấy hơi lo lắng, cô nghĩ trước sau gì ba anh cũng biết chuyện cô là con gái của
Lý Nhạn, cô có một cảm giác tội lỗi khi giấu diếm chuyện này. Cũng đã có những lúc cô định nói tất cả sự thật với
Hoắc Đình Thâm nhưng khi đối mặt với anh thì cô lại không có đủ dũng khí .
Chung quy là khi người ta đã yêu sâu đậm rồi ,đã một lần chia ly cô không muốn lại thêm một lần nữa . Cô sợ cô sẽ không chịu nổi đau khổ thêm một lần nữa