Vương Đan Hi không có hẹn trước với Hoắc Đình Thâm , cô muốn cho anh một bất ngờ nhưng xem ra cô không thể đi lên được rồi. Vương Đan Hi nói :
- Tôi không có hẹn trước, phiền cô gọi điện cho tổng giám đốc Hoắc là có cô Vương Đan Hi đền tìm.
Nhân viên lễ tân còn đang quan sát Vương Đan Hi, người đến tìm Tổng giám đốc của họ nhiều như mây. Cô gái
Hà Mỹ lúc trước thì cô cũng biết rồi nhưng cô gái này cô lại chưa thấy bao giờ .
Đang định hỏi tiếp thì trợ lý Hạo Nam ra ngoài đã trở về, sáng nay Tổng Giám đốc sai anh ta đi ra ngoài đàm phán hợp đồng với bên Chu thị, anh ta vừa đi vào thì nhìn thấy Vương Đan Hi, anh ta cũng khá bất ngờ liền đi đến chào hỏi :
- Vương tiểu thư, cô đến tìm Hoắc tổng sao ?
Vương Đan Hi cũng đã từng gặp Hạo Nam rồi , cô mỉm cười gật đầu .
Trợ lý Hạo, chào anh, tôi có chút việc muốn bàn với Đình Thâm . Nhưng tôi không có hẹn trước .Ổi, không sao đâu mà, Hoắc tổng mà thấy cô đến chắc sẽ vui lắm đấy . Để tôi dẫn cô đi lên .Hạo Nam mừng thầm, hôm nay anh ta lập được công lớn rồi . Lát nữa thể nào sếp cũng sẽ thưởng cho anh ta thôi .
Nhân viên lễ tân há hốc miệng, cô gái này là ai mà gọi tên tổng giám đốc củ họ thân mật như vậy. Trợ lý Hạo Nam lại tôn trọng như vậy . Cô ta mải nghĩ nên cũng không để ý Vương Đan Hi đã theo Hạo Nam đi vào thang máy rồi .
Hà Mỹ vào văn phòng của Hoắc Đình Thâm , cô đưa cho anh bản hợp đồng hợp tác giữa Hoắc thị và Hà thị, giả vờ bàn lại điều kiện nhưng thực chất chỉ là cái cớ cô ta bày ra .
Hoắc Đình Thâm đi ra sô pha ngồi xuống ,anh hỏi :
- Không biết Hà phó tổng muốn bàn bạc lại về vấn đề gì. Hợp đồng đã ký xong rồi, nếu cô muốn thêm điều kiện gì thì tôi xin lỗi , tôi nghĩ là không cần thiết nữa , Hoắc thị sẽ không thay đổi quyết định ban đầu đâu .
Hà Mỹ tiến đến gần Hoắc Đình Thâm .
- Tôi muốn bàn .... A ...
Hà Mỹ bất ngờ té ngã rồi ngã ngồi luôn vào lòng Hoắc Đình Thâm, hôm nay cô ta mặc áo trễ vai, lúc ngã còn cố tình kéo lui xuống . Hoắc Đình Thâm bị bất ngờ, anh không nghĩ Hà Mỹ lại không cẩn thận ngã nhào vào lòng anh như vậy, mùi nước hoa của cô ta xộc thẳng vào mũi anh .
Giữa lúc ấy tiếng mở cửa vang lên , Hạo Nam dẫn Vương Đan Hi đi vào, anh ta muốn dành tặng bất ngờ cho
Tổng Giám đốc của mình nên không gõ cửa .
- Tổng Giám đốc ,ngài xem ai đến tìm
Lời còn chưa nói hết, anh ta đã đứng hình, khóe môi còn chưa kịp hạ xuống, Vương Đan Hi đi ngay phía sau cũng đã nhìn thấy một màn trước mắt.
Hoắc Đình Thâm hốt hoảng vội đẩy Hà Mỹ ngã nhào xuống đất .
- Ai yo, Đình Thâm anh làm gì vậy ?
Hà Mỹ kêu lên .
Vương Đan Hi nắm chặt lấy túi xách mím môi nhìn Hoắc Đình Thâm.
Hoắc Đình Thâm vội lao đến kéo tay Vương Đan Hi định ôm cô vào lòng liền bị cô hất tay ra .
Hà Mỹ bò dậy , cô ta cũng là phụ nữ, vừa nhìn đã biết là cô gái kia đang ghen, Hoắc Đình Thâm còn tỏ vẻ sợ hãi như vậy chắc chắn là người trong lòng anh ấy rồi, vậy cũng chính là tình địch của cô ta, nghĩ vậy Hà Mỹ vội vàng chạy đến :
- Dinh Tham ,co gai nay la ai vay ? Den day pha hong chuyen tot cua hai ching ta. Vita roi anh lam ngudi ta dau
lắm đó .
Cái giọng nũng nịu lại pha chút mờ ám khiến cho người ta liên tưởng bọn họ ở đây lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đó .
Vương Đan Hi quay ngoắt người đi ra cửa, cô sắp không nhịn được nữa rồi.
- Em đứng lại đó .
Hoắc Đình Thâm cảm thấy ả Hà Mỹ này thực buồn nôn, anh kéo mạnh Vương Đan Hi ôm vào lòng rồi bá đạo ra lệnh :
Hạo Nam đưa Hà phó tổng ra ngoài, từ nay không cho cô ta bước một bước vào công ty chúng ta nữa. Còn nữa hủy bỏ hợp tác với Hà thị, tổn thất hợp đồng tôi sẽ chịu trách nhiệm .Dám tính kế tôi, tôi sẽ cho Hà thị của các người ngày mai biến mất khỏi thành phố này .
Vương Đan Hi đẩy Hoắc Đình Thâm ra nhưng anh ôm cô quá chặt ,cô vùng vằng quát lên :
- Hoắc Đình Thâm ,anh buông tôi ra .
Hạo Nam tiến lên kéo Hà Mỹ ra ngoài, Hà Mỹ đang định lên tiếng đã bị Hạo Nam bịt mồm lại. Anh ta phải lấy công chuộc tội không lát nữa Tổng Giám đốc sẽ xẻo thịt anh ta mất.
Hoắc Đình Thâm ôm chặt lấy Vương Đan Hi :
Hi Nhi ,em nghe anh giải thích đã .Tôi không muốn nghe, tôi không có bị mù .Nói rồi cô cắn mạnh vào tay Hoắc Đình Thâm, rồi đạp vào chân anh toan chạy ra cửa.
Hoc Đh Thấm bị đau nhưng chút đau đó không hề hấn gì với anh cả. Anh với lấy chiếc điều khiển nhấn nút "Tít" một tiếng cánh cửa đã bị chốt lại, muốn mở ra dù bên trong hay bên ngoài cũng phải có điều khiển thì mới mở được .
Vương Đan Hi không mở được cửa cô quay lại thốt lên :
- Hoắc Đình Thâm ,anh mau mở cửa ra cho tôi .
Hoắc Đình Thâm chỉ nhìn cô, anh yêu cái dáng vẻ này của cô chết mất. Giận dữ, ghen tuông mà cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy . Anh đúng là bị cô mê hoặc không có lối thoát nữa rồi