Hoắc Đình Thâm bị ánh mắt của Vương Đan Hi làm cho chột dạ . Anh đưa tay lên miệng hắng giọng một cái rồi nói :
Em tỉnh rồi sao ? Có đói không anh gọi đồ ăn mang lên đây nhé .Quần áo của tôi đâu ?Cô không mặn ,không nhạt hỏi một câu không liên quan gì đến câu hỏi của anh lúc trước.
- Anh đã mua cho em một bộ quần áo mới rồi .
Hoắc Đình Thâm đứng dậy đi đến sô pha cầm lấy bộ quần áo đưa cho Vương Đan Hi .
Cô đưa tay nhận lấy nhưng miệng vẫn phải hỏi :
- Thế bộ quần áo lúc trước của tôi đâu ?
Hoắc Đình Thâm hơi nghẹn họng, anh hơi lúng túng nói :
- Bộ đó ...chắc không mặc được nữa, chiếc áo đã bị bung mấy cúc, còn chân váy có hơi bị rách ... Còn ....
Hoắc Đình Thâm còn chưa nói xong đã thấy Vương Đan Hi cầm quần áo mới quay trở lại phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại .
Anh lắc đầu cười một tiếng, anh biết cô vẫn còn giận anh đây mà.
Một lúc sau cô đã chỉnh tề đi ra, anh thế mà mua cho cô một bộ quần áo gần giống lúc cô mặc khi đến đây . Hoắc Đình Thâm thật sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Vương Đan Hi trong bộ quần áo công sở, anh cảm thấy cô lại có một phong vị khác khiến anh chỉ muốn bóc trần khám phá.
Hoắc Đình Thâm đi tới ôm cô lại bị cô lùi lại tránh thoát, anh đành cầm tay cô kéo đi đến sô pha rồi ngồi xuống .
Hi Nhi, hôm nay em vẫn chưa nói cho anh biết em đến tìm anh là có chuyện gì sao ?Anh có cho tôi nói sao ?Vương Đan Hi bình thản hỏi lại một câu .
Hoắc Đình Thâm sờ mũi, quả thật anh cường bá ép buộc cô, không cho cô có cơ hội kêu ra tiếng chứ chưa nói đến trả lời.
Anh xin lỗi ,là hôm nay em quá quyến rũ nên anh mới không nhịn được .Chứ không phải là Hà Mỹ ,khơi gợi nên hứng thú của anh vừa hay tôi đến nên anh bắt tôi làm dê thế tội à ?Cô không phải là thánh, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hà Mỹ quần áo xộc xệch ngồi trong lòng anh, cuối cùng không đánh ghen được còn bị anh ăn sạch sẽ, cô mới là người bị ức hiếp, bị thua thiệt đây này .
-Chứ không phải là Hà Mỹ ,khơi gợi nên hứng thú của anh vừa hay tôi đến nên anh bắt tôi làm dê thế tội à ?
Cô không phải là thánh , vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hà Mỹ quần áo xộc xệch ngồi trong lòng anh , cuối cùng không đánh ghen được còn bị anh ăn sạch sẽ, cô mới là người bị ức hiếp, bị thua thiệt đây này .
Vương Đan Hi không nhịn nữa liền khóc luôn.
- Hu hu .... Hức .... Huhu...
Hoắc Đình Thâm cuống lên anh bế phắt Vương Đan Hi ngồi lên lòng mình rồi vội vàng lau nước mắt cho cô .
- Hi Nhi, em đừng khóc mà, anh sẽ đau lòng, tất cả là lỗi của anh, là anh không đúng, Hi Nhi đừng khóc nữa mà .
Anh lại hôn lên khóe mắt cô, Vương Đan Hi vùng vằng đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy .
- Hi Nhi, em đừng vùng vẫy nữa, anh sẽ không nhịn được mà lại muốn em .
Hoắc Đình Thâm bất đắc dĩ nói.
Cô cứ ngồi trong lòng anh khua khoắng thế này thì ai mà chịu nổi, anh sợ mình lại không kiềm chế được mà muốn cô ngay bây giờ.
Vương Đan Hi đang vùng vẫy chợt thấy có một thứ chọt vào mông mình. Cô liền biết đó là cái gì, đồ tinh trùng lên não này .
- Khốn nạn, tôi đã thế này rồi mà anh vẫn còn cương lên được, có phải khi Hà Mỹ ngồi trong lòng anh, anh cũng ...ưm ...
Lời còn chưa nói xong môi cô đã bị anh chuẩn xác bắt lấy . Cô bị anh giữ gáy không thể cử động, anh dùng lưỡi khuấy đảo giữa răng và môi cô, nuốt hết những ngọt ngào ,những lời hờn giận cô định nói . Cô làm anh càng hôn càng nghiện .
Thân thể Vương Đan Hi bị anh giữ chặt trong lòng cô chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng cháy của anh, có lúc cô cũng bị sự điêu luyện của anh làm cho chìm đắm mà nhữn ra, cả cơ thể cảm giác như chẳng có sức lực cứ để mặc cho anh tham lam mà chiếm đoạt lấy .
Một sợi chỉ bạc được kéo ra, Vương Đan Hi thở hồn hển, còn chưa có thở xong lại bị anh một lần nữa hôn lấy đôi môi mềm .
-U... Hưm ....
Anh như muốn hôn cô cho đến khi cô hết giận vậy . Cuối cùng điều cần hỏi vẫn là chưa hỏi được .