Rơi Vào Tay Anh

Chương 6: Chuyến bay đến Ai Cập


Thế thì anh nói luôn cho cô biết đi, ra vẻ thần bí như vậy làm gì chứ ? Trước kia khi yêu nhau ,cô chưa từng đến nhà anh nhưng cô cũng biết gia đình anh rất giàu có ở thành phố C ,đây cũng là một trong những lý do cô chọn rời xa anh . Ai mà biết được năm năm qua đã thay đổi những gì chứ ? Chắc anh giàu lại càng thêm giàu rồi, cứ nhìn cái căn phòng sa hoa này thì biết .

Vương Đan Hi còn mải mê thắc mắc trong lòng không để ý thấy người đàn ông đang quan sát cô.

Cô gái này có biết là mình rất đẹp hay không ? Làn da trắng đến phát sáng, Mái tóc dài xõa tung đến tận eo, đôi mắt nước như làn thu thủy to tròn ngây thơ lại rất trong trẻo sáng ngời , cặp mày ngài , hàng lông mi chớp rủ như búp bê, đôi môi nhỏ chúm chím căng mọng đỏ hồng vẫn còn đang lẩm nhẩm gì đó.

Yết hầu Hoắc Đình Thâm trượt lên xuống anh tiến lại gần muốn hôn lên đôi môi ấy .

Vương Đan Hi giật mình tỏ vẻ phòng bị :

-Anh định làm gì vậy ?

- Hôn em .

- Á, ưm...

Nói là làm Hoắc Đình Thâm kéo Vương Đan Hi vào hôn mãnh liệt. Vương Đan Hi không ngờ người đàn ông này lại bất thình lình hôn cô như vậy . Nụ hôn mạnh bạo đầy tính chiếm hữu , Vương Đan Hi vươn hai tay lên đẩy anh ra lại bị anh giữ chặt trong lòng, một tay anh giữ chặt gáy cô ép cô phải đón nhận nụ hôn của anh, không cho cô phản kháng.

Vương Đan Hi bị anh hôn đến khi môi sưng cả lên , nhìn lại càng đỏ mọng quyến rũ. Anh cố nén nhịn cảm giác muốn cô trong lòng xuống, anh biết cô vẫn còn đau, hôm qua mới vừa bị anh giày vò như vậy anh sợ nếu làm tiếp cô sẽ không chịu được.

Hoắc Đình Thâm đứng dậy rời khỏi phòng, Vương Đan Hi nhìn theo bóng dáng anh bằng đôi mắt rơm rớm đầy uất ức. Thật đáng giận, anh ta hôn cô lâu như vậy hại cô suýt thì tắt thở rồi .

Hoắc Đình Thâm ngồi trong thư phòng xử lý công việc Khang Dực đi vào bẩm báo :



- Lão đại, bên phía Ai Cập ,người của chúng ta mới phát hiện một siêu lăng mộ gồm rất nhiều quan tài và vô số đồ tạo tác trong đó, họ cần có chỉ thị của ngài.

- Chuẩn bị chuyên cơ, tôi sẽ bay sang đó.

-Rõ.

- Quay lại, cậu thông báo cho Vương Đan Hi chuẩn bị đi, tôi sẽ mang cô ấy theo.

- Vâng thưa lão đại.

Vương Đan Hi được thuộc hạ của Hoắc Đình Thâm thông báo cô chuẩn bị để bay sang Ai Cập. Cô còn tưởng mình nghe lầm, đang yên đang lành tự nhiên lại bay sang Ai Cập, cô rất muốn hỏi cho rõ nhưng tên thuộc hạ đó báo cho cô xong liền đi ngay. Cô cũng chưa bao giờ đến Ai Cập, đó là nơi có nền văn minh cổ đại rất lâu đời.

Thôi thì Hoắc Đình Thâm chỉ hướng đông cô cũng không có quyền đi hướng tây. Cô cũng thích nghành khảo cổ nhưng ba cô lại không cho cô theo học ,ông bắt cô học nghành quản trị kinh doanh, muốn cô sau này đi làm trong công ty của gia đình.

Hoắc Đình Thâm nói cô đi chuẩn bị nhưng ngoài cái tấm thân này ra cô còn có cái gì nữa đâu. Đang không biết phải làm sao thì quản gia đã xách vali đi vào nói rằng bà ấy đã chuẩn bị cho cô đầy đủ hành lý. Vương Đan Hi biết chắc chắn Hoắc Đình Thâm đã sai người chuẩn bị cho cô rồi , cô chỉ cần chỉnh trang lại bản thân một chút là được.

Hai mươi phút sau Vương Đan Hi theo Hoắc Đình Thâm lên máy bay tư nhân của anh bay đến Ai Cập.

Ngồi trong máy bay Vương Đan Hi đánh giá đúng là chuyên cơ của người có tiền, sịn sò đến từng chi tiết.

Chuyên cơ này được trang bị nội thất bọc da và gỗ, ngay cả sàn máy bay cũng được trải thảm và lát đá cao cấp. Toàn bộ cabin được điều khiển qua ứng dụng di động thông minh, tuỳ chỉnh theo nhu cầu của người ngồi, lại còn được trang bị internet tốc độ cao gấp 30 lần so với các chuyên cơ hiện tại.

Hoắc Đình Thâm cũng giàu quá rồi. Đúng là tỷ phú hàng thật giá thật ngay trước mắt cô đây rồi.



Không biết sao anh lại đưa cô theo nhỉ , không nhịn được cuối cùng Vương Đan Hi cũng hỏi rõ thắc mắc trong lòng:

- Hoắc Đình Thâm sao anh lại đưa tôi đi cùng anh đến Ai Cập vậy ?

- Tôi có chút việc, tiện thể mang em theo cho đỡ buồn .

Nói cứ như cô là đồ chơi của anh ta vậy .

Hoắc Đình Thâm thấy cô xụ mặt lại tiếp tục nói :

- Tôi đã nói rồi ,em phải đi theo bên cạnh tôi, nghe lời của tôi. Sang Ai Cập có thể sẽ xuất hiện một số nguy hiểm ,em phải theo sát tôi, cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình.

Nghe anh nói vậy Vương Đan Hi lại thấy sợ ,anh nói như thể bọn họ sắp đi vào núi đao biển lửa vậy. Chưa gì đã dọa cho cô sợ rồi ,còn hứng thú gì nữa đâu.

- Hoắc Đình Thâm anh đừng dọa tôi sợ , tôi lại không có vũ khí gì ,công phu quyền cước cũng không biết ,sao anh không để cho tôi ở nhà.

- Là người phụ nữ bên cạnh tôi ,em phải tập quen với những điều này, coi như tôi đưa em đi rèn luyện.

- Hoắc Đình Thâm ,tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm thôi tôi cũng không phải là vệ sĩ của anh. Làm người phụ nữ của anh đáng sợ như vậy, tôi lại chưa có đồng ý .

- Em không có quyền lựa chọn, đồng ý hay không em cũng bị tôi chiếm đoạt rồi , thế nên em nên yên lặng lại trước khi tôi ném em từ trên máy bay xuống.

Ôi mẹ ơi, người đàn ông này thay đổi thật đáng sợ , Vương Đan Hi cũng không dám ho he thêm câu nào nữa , cũng vì vẫn còn mệt mỏi nên chẳng mấy chốc cô lại thiếp đi.