Hoắc Đình Thâm và Vu Quân ngồi trong xe, Hoắc Đình Thâm gọi cho Hạo Nam dặn dò gì đó rồi lái xe đến trước biệt thự của Tô Vọng, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong ồn ào, náo nhiệt đến mức nào .
Hoắc Đình Thâm xuống xe khuôn mặt thâm trầm không nhìn ra là vui hay giận, ánh mắt sâu không thấy đáy nhưng quanh thân không ngừng tỏa ra khí lạnh khiến Vu Quân cũng cảm thấy hơi run rẩy. Anh rút điện thoại trong túi ra nhấn nút gọi .
Vương Đan Hi đang ăn bánh cùng Chu Vân San thì nhận được điện thoại của Hoắc Đình Thâm, cô đi ra ngoài sảnh vắng người rồi nghe máy .
Đình Thâm.Em đang ở đâu ?Vương Đan Hi không dám nói thật cho Hoắc Đình Thâm biết là mình đi dự sinh nhật của Tô Vọng, cô sợ Hoắc Đình Thâm sẽ tức giận rồi hiểu lầm cô nên Vương Đan Hi đành nói dối :
Em đang ở nhà. Có chuyện gì vậy anh ?Vương Đan Hi ,em giỏi lắm, còn dám nói dối anh. Ra ngoài cửa mau lên cho anh .Vương Đan Hi giật cả mình, cô có cảm giác như chồng mình đang đi bắt gian vậy, cơ mà cô cũng không có làm điều gì có lỗi với Hoắc Đình Thâm , anh thế mà đến tận đây tìm cô, anh biết cô đến sinh nhật Tô Vọng sao ?
Chu Vân San cũng đi theo ra ngoài, thấy Vương Đan Hi đang hốt hoảng thì vội đến hỏi han :
Tiểu Hi Hi có chuyện gì vậy ?Đình Thâm đến đây tìm mình
Chu Vân San nghe vậy liền chột dạ, có phải Vu Quân đã nói cho Hoắc Đình Thâm biết rồi không ? Rõ ràng cô đã dặn Vu Quân không được cho Hoắc Đình Thâm biết rồi mà. Vu Quân anh được lắm, xem về em sẽ xử lý anh thế nào .
Vương Đan Hi đi ra cổng ,cô vội vàng cũng quên chào hỏi Tô Vọng một tiếng. Tô Vọng thấy Vương Đan Hi định đi về thì chạy vội đuổi theo.
- Hi Hi, em định đi về rồi sao ?
Vương Đan Hi bị Tô Vọng kéo tay cô quay sang nói :
- Anh Tô Vọng , em xin lỗi em có việc phải về trước rồi, thực sự xin lỗi anh. Còn nữa ,em chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Tô Vọng thấy rất luyến tiếc nhưng cũng nói :
Để anh đưa em về .Không cần đâu, Đình Thâm đã đến đây đón em rồi, anh ấy đang chờ ngoài kia .Tô Vọng nghe thấy Hoắc Đình Thâm cũng đến thì rất khó chịu nhưng anh ta cũng muốn cho Hoắc Đình Thâm thấy cảnh anh ta và Vương Đan Hi lôi kéo nhau, Tô Vọng liền nói :
- Để anh tiền em ra cổng .
Vương Đan Hi vội vàng xua tay :
- Không cần đâu anh, em và Vân San tự đi được, anh mau vào tiếp khách đi .
Chu Vân San cũng đi ngay theo đằng sau, Tô Vọng vẫn cương quyết :
- Anh phải nhìn Hi Hi lên xe anh mới yên tâm.
Nói rồi còn cố tình kéo tay Vương Đan Hi đi .
- Tô Vọng, anh mau buông tay ra, anh lôi kéo như vậy sẽ làm Hi Nhi của tôi đau đấy, anh không nhìn thấy cô ấy đang rất không tình nguyện ư?
Hoắc Đình Thâm đi đến kéo phắt Vương Đan Hi vào lòng. Tô Vọng cứ như thể mà tuột tay .
Tô Vọng nhìn chằm chằm Hoắc Đình Thâm ,anh đang định lên tiếng đáp trả thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ta nghiến răng, nắm chặt bàn tay lại .
Hoắc Đình Thâm ôm Vương Đan Hi vào lòng rồi nói :
- Anh nhớ em quá !
Rồi cứ thế mà hôn lên môi cô, nụ hôn tràn ngập tính chiếm hữu vừa say đắm vừa bá đạo .
Vương Đan Hi biết Hoắc Đình Thâm đang giận dữ, cô cũng khá bất ngờ vì hành động này của Hoắc Đình Thâm ,anh thế mà hôn cô trước mặt bao nhiêu người như vậy ,cô bị Hoắc Đình Thâm ôm chặt không phản kháng được anh nên cũng chỉ biết ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh .
Chu Vân San và Vu Quân thì há hốc miệng kinh ngạc, Hoắc Đình Thâm đúng là bá đạo .