Rơi Vào Tay Em

Chương 6


Edit: Thanh

===============

Sáng hôm sau, Khương Từ ủ rũ đến quán cà phê đi làm.

Đi đến phòng thay đồ để thay quần áo làm việc, sau khi ra ngoài liền bắt đầu quét dọn vệ sinh quán cà phê.

Quán cà phê nơi cô làm việc có yêu cầu đối với chuyện vệ sinh rất cao, sáng trưa chiều tối đều phải lau chùi, khử trùng mọi thứ một lần, quầy cà phê cũng phải được khử trùng mỗi giờ.

Cô một tay cầm thuốc khử trùng, một tay cầm khăn lau bàn, lau bàn xong cô lại giặt cây lau nhà lau sàn.

Vừa lau sàn xong, một đồng nghiệp mở cửa bước vào, thở hổn hển nói: “Xin lỗi tiểu Từ, tôi đến muộn.”

Khương Từ đã quen với việc đồng nghiệp sáng nào cũng đến muộn nên cô thản nhiên nói: “Không sao.”

Cô cầm cây lau nhà đi vào trong, giặt sạch cây lau nhà rồi đi ra, đứng trước bồn rửa tay rửa tay bằng xà phòng, sau đó bật máy pha cà phê và máy tính, chuẩn bị làm việc.

Gần quán cà phê cô làm có rất nhiều văn phòng, cứ sau 9 giờ hàng ngày, các đơn đặt hàng mang đi liên tục được gửi đến.

Trương Nguyệt thay đồng phục làm việc xong, từ bên trong đi ra, nhìn thấy rất nhiều đơn đặt hàng trên bảng điều khiển, cô ta cau mày nói: “Tại sao lại nhiều như vậy?”

Khương Từ không đáp lại cô ta, cô đang bận rộn như con quay trước máy pha cà phê, nếu không nhanh lên, một lát nữa đơn hàng sẽ ngày càng nhiều, cô có thể sẽ không thể làm xong trước giờ cơm trưa.

Mười giờ sáng, Lục Thành hẹn người bàn công việc ở quán cà phê.

Anh ấy tới sớm, vào trước ngồi một lúc.

Anh ấy nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn như con quay phía sau quầy làm việc, càng nhìn càng thấy quen quen.

Nhìn hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra, đây không phải là cô bé bán rượu ở quán bar tối qua sao?

Tối hôm qua, lúc đầu anh ấy còn tưởng Thẩm Thính Nam thích người ta, sau đó mới biết hóa ra đây chính là cô em gái hời không biết từ đâu xuất hiện của Thẩm Thính Nam.

Anh ấy lấy điện thoại ra quay một đoạn video của Khương Từ, sau đó gửi đến wechat của Thẩm Thính Nam.

“Tôi nói này, nhà họ Thẩm các cậu có phải ngược đãi cô gái nhỏ người ta đúng không? Cô gái nhỏ này làm sao vậy, tối hôm qua ở quán bar làm đến ba giờ sáng, bây giờ lại ở quán cà phê làm con ong chăm chỉ. “

Đầu kia điện thoại, Thẩm Thính Nam đang ở nhà cũ trên đường Ngô Đồng ăn sáng với mẹ.

Anh thường không có cảm giác thèm ăn vào buổi sáng, ăn đơn giản một chút liền để dao nĩa xuống, dựa vào lưng ghế đọc tin tức trên điện thoại một lúc.

Lúc tin nhắn của Lục Thành hiện lên, anh khẽ cau mày, sau đó nhấp vào liền thấy video Lục Thành gửi cho anh.

Trong video, các đơn hàng mang đi trên quầy làm việc chất đống như núi, Khương Từ vừa bận pha cà phê vừa đóng gói cho khách, động tác thuần thục lại nhanh nhẹn, thực sự như một con ong chăm chỉ.

Lúc Thẩm Thính Nam mở video quên tắt tiếng, Trình Tĩnh Nhàn đang nói chuyện với con gái của bạn tốt, nghe thấy âm thanh thì nghiêng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, hỏi: “Con xem gì đó?”

Thẩm Thính Nam khóa màn hình điện thoại, nói: “Không có gì, vài thứ bạn bè gửi thôi.”

Trình Tĩnh Nhàn cũng không hỏi nhiều, nói với Thẩm Thính Nam: “Gần đây con không bận đúng không? Hân Nhiên vừa mới về nước chưa quen cuộc sống nơi đây, bình thường con không bận thì dẫn Hân Nhiên đi thăm quan Bắc Thành đi, cố gắng làm tốt chức trách của một chủ nhà.”

Thẩm Thính Nam quá hiểu rõ mẹ mình, bà vừa mở miệng anh đã biết bà có ý đồ gì, anh khéo léo từ chối, “Gần đây con rất bận, dự án mua lại Sinh Học Tân Trạch đang ở thời điểm quan trọng, không dứt ra được.”

Anh nói thêm: “Không phải mẹ cũng không làm gì à? Đúng lúc dẫn Hân Nhiên đi một vòng đi.”

Trình Tĩnh Nhàn có chút không hài lòng liếc nhìn con trai, nói: “Con bận rộn thế nào cũng phải có thời gian ăn cơm đúng không? Hai đứa đã nhiều năm không gặp, bây giờ Hân Nhiên về nước định cư, hai đứa cũng nên liên lạc một chút với nhau đi.”

Nói xong, bà ấy nhìn Lâm Hân Nhiên, nói: “Hân Nhiên, con lưu số điện thoại của Thính Nam đi, bình thường có chuyện gì đều có thể tìm nó.”

Lâm Hân Nhiên gật đầu, cầm điện thoại lên, có chút lo lắng nhìn Thẩm Thính Nam, nhỏ giọng hỏi: “Anh tư, có thể không?”

Thẩm Thính Nam thật sự phục mẹ mình rồi.

Nhưng đã nói đến mức này rồi thì anh cũng không thể nói không được, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, nhận lấy điện thoại của Lâm Hân Nhiên, nhập số điện thoại của mình rồi trả lại điện thoại cho cô ấy.

Lâm Hân Nhiên nắm chặt điện thoại, nhìn thấy số của Thẩm Thính Nam trong danh bạ, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng.

Trình Tĩnh Nhàn cũng cầm điện thoại lên, nói: “Dì đưa thêm Wechat của nó cho con, con không liên lạc được với nó bằng số điện thoại thì có thể liên lạc qua Wechat.”

Thẩm Thính Nam nghe vậy liền nhíu mày, ánh mắt nhìn mẹ ít nhiều có chút không vui.

Nhưng Trình Tĩnh Nhàn không quan tâm đ ến anh, giúp Lâm Hân Nhiên thêm Wechat của Thẩm Thính Nam, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Thêm bạn rồi, con đồng ý đi.”

Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm mẹ anh một lúc lâu rồi mới cam chịu cầm điện thoại lên, mở Wechat ra chấp nhận thêm bạn.

Cuối cùng, anh cất điện thoại, nói: “Không còn chuyện gì nữa thì con đi trước đây, buổi trưa có hẹn bàn bạc chút chuyện.”

Trình Tĩnh Nhàn nói: “Được.”

Lại dặn dò: “Đừng làm việc quá mệt, chú ý sức khỏe.”

Thẩm Thính Nam “ừ” một tiếng, nói: “Con đi đây.”

Anh cầm áo khoác đứng dậy trực tiếp rời khỏi phòng ăn.

*

Buổi tối, Khương Từ ăn mì bên ngoài với bạn.

Cô nói chuyện tối qua gặp Thẩm Thính Nam ở quán bar cho bạn, bạn cô bất bình giùm cô, nói: “Người nhà họ Thẩm bọn họ sao lại bá đạo thế, cậu làm thêm bên ngoài cũng đâu có lấy danh nghĩa nhà bọn họ, còn có thể làm mất mặt bọn họ được à?”

Khương Từ yên lặng ăn mì không lên tiếng.

Chu Nhiễm thấy Khương Từ không vui vì mất việc, cô ấy an ủi: “Nhưng mà quên đi, mất việc thì mất thôi, tớ thấy cậu làm thêm sáng tối như vậy cũng rất mệt, coi như cho mình một kỳ nghỉ đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút.”

Khương Từ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Chu Nhiễm, nói: “Không được, tớ tính một chút, nếu chỉ dựa vào tiền lương làm việc ở quán cà phê thì chỉ sợ ngay cả học phí và tiền ăn ở đều không đủ.”

“Không phải tối qua quản lý Dương đã phát 6000 tiền lương cho cậu sao?”

Khương Từ gật đầu, có chút lo lắng nói: “Nhưng quá ít, tớ không có cảm giác an toàn.”

*

Khương Từ vẫn cảm thấy chỉ dựa vào số tiền cô kiếm được khi làm việc trong quán cà phê thật sự quá ít, chờ đến tháng chín sau khi khai giảng, cô không chắc lúc đó mình có đủ thời gian để đi làm thêm không, cho nên cô muốn trước khi vào học cố gắng làm hết khả năng để tiết kiệm nhiều tiền một chút.

Sau khi chia tay với Nhiễm Nhiễm cô cũng không về nhà, đi dọc đường Nam Kinh một lúc lâu, nhìn thấy trên cửa có dán quảng cáo tuyển dụng, chỉ cần mức lương chấp nhận được, cô liền đi vào phỏng vấn.

Nhưng sau khi phỏng vấn ở một số cửa hàng, hầu hết họ chỉ muốn làm toàn thời gian, khi nghe cô nói chỉ có thể làm việc trong một tháng liền không nhận cô.

Liên tiếp phỏng vấn bảy tám cửa hàng, lúc Khương Từ đã có chút nản chí thì cuối cùng cũng có một nhà hàng Tây đồng ý nhận cô.

Vì tiếng Anh của cô rất tốt, người quản lý phỏng vấn cô rất hài lòng, nói cô ngày mai có thể tới làm.

Có lẽ là bởi vì nhà hàng Tây này phục vụ cho những người có nhiều tiền nên tiền lương cũng rất cao, một tháng Khương Từ có thể nhận được khoảng 7000 tệ tiền lương, nếu may mắn có thể nhận được hoa hồng tiền bán rượu, nói không chừng còn được thêm mấy ngàn.

Buổi tối nằm trên giường, Khương Từ tính số tiền kiếm được trong kỳ nghỉ hè, vui đến không ngủ được.

Tiền còn chưa tới tay cô đã lên kế hoạch phải dùng số tiền đó thế nào. Ngoài việc để lại học phí và sinh hoạt phí, cô dự định sẽ tiết kiệm tất cả những khoản còn lại làm tiền phụng dưỡng bà nội, sau này khi bà nội cần đến có thể lấy ra.

Vì rất cần tiền nên Khương Từ làm việc vô cùng chăm chỉ, sau khi làm việc ở quán cà phê vào buổi sáng, buổi tối sáu giờ rưỡi cô liền đúng giờ tới nhà hàng Tây.

Bởi vì quán cà phê tan làm lúc sáu giờ, thời gian trên đường rất eo hẹp, cô thường mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi để ăn tối, đến nhà hàng tây thì lập tức thay đồng phục làm việc, bắt đầu làm việc.

Mặc dù mỗi ngày đều làm việc liên tục không nghỉ ngơi, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng vì có thể kiếm được tiền nên ngày nào Khương Từ cũng rất vui vẻ, thái độ lúc làm việc rất tốt, trên mặt luôn mang theo nụ cười.

Tối hôm đó cô đứng đón khách ở cửa, từ xa nhìn thấy một con xe màu đen dừng trước cửa nhà hàng.

Cô nhìn chằm chằm chiếc xe đó, không khỏi cảm thấy có chút quen mắt.

Lại nhìn biển số xe, Kinh A bắt đầu bằng 678, không phải Thẩm Thính Nam thì còn ai nữa.

Khương Từ đột nhiên có chút sầu não.

Không xui xẻo thế chứ, sao mỗi lần làm thêm đều gặp được Thẩm Thính Nam thế?

Cô cầu nguyện trong lòng Thẩm Thính Nam tuyệt đối đừng đến nhà hàng bọn họ, nhưng hiển nhiên ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, Thẩm Thính Nam đậu xe ở đây đương nhiên là muốn vào đây ăn cơm rồi.

Cùng anh xuống xe còn có một cô gái rất đẹp.

Khương Từ tò mò nhìn cô gái kia, thầm nghĩ, hóa ra Thẩm Thính Nam có bạn gái rồi, trước giờ chưa từng thấy anh dẫn về.

Cô đang suy nghĩ thì thấy Thẩm Thính Nam và cô gái kia đi tới bên này.

Lúc đầu Thẩm Thính Nam không nhìn thấy cô, cho đến khi tới gần, ánh mắt hai người nhìn nhau, Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm cô, cau mày.

Không biết vì sao mỗi lần đối mặt với Thẩm Thính Nam, Khương Từ đều không biết nên dùng thái độ gì.

Cô chỉ có thể cố gắng nhắc nhở mình, bây giờ cô đang làm việc, thế là cô nở nụ cười, cúi đầu chào cô gái xinh đẹp bên cạnh Thẩm Thính Nam, nói: “Kính chào quý khách.”

Thẩm Thính Nam đi đến trước mặt Khương Từ, dừng bước.

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, ánh mắt rơi xuống thẻ công tác trước ngực cô, nhíu mày một chút sau đó nhìn cô, “Cô không ở yên một chỗ được à?”

Khương Từ bất giác mím môi, cô nhìn Thẩm Thính Nam, không nói gì.

Thẩm Thính Nam nhìn cô một cái, không nói nữa, đi thẳng vào phòng ăn.

Khương Từ chờ Thẩm Thính Nam và Lâm Hân Nhiên vào rồi mới ôm thực đơn theo sau, sau khi nhân viên phục vụ dẫn Thẩm Thính Nam và Lâm Hân Nhiên đến chỗ ngồi, cô ôm thực đơn đi qua, dò hỏi: “Hai vị muốn ăn gì?”

Lâm Hân Nhiên nhìn Thẩm Thính Nam, cười nói: “Anh chọn đi, em vừa về nước, không biết món nào mới ngon.”

Thẩm Thính Nam dựa vào ghế, nhìn thoáng qua Khương Từ, sau đó vươn tay với cô.

Khương Từ vội vàng đưa thực đơn đến tay Thẩm Thính Nam.

Thẩm Thính Nam mở ra nhìn một chút, hỏi: “Cô có đề cử món nào không?”

Khương Từ trả lời: “Bít tết hoa tuyết của chúng tôi rất ngon, đầu bếp nấu bít tết được ông chủ của chúng tôi đặc biệt thuê từ Pháp với mức lương cao. Còn có gan ngỗng áp chảo và cá hồi xông khói, tất cả đều ngon, có rất nhiều khách chọn.”

Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, nói: “Vậy gọi theo lời cô nói đi.”

Khương Từ gật đầu, nói: “Được ạ.”

Cô cúi đầu viết danh sách, do dự một chút rồi nhìn Thẩm Thính Nam hói: “Anh cần rượu không?”

Thẩm Thính Nam nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt anh hiện lên nụ cười đùa giỡn, hỏi: “Sao thế? Có hoa hồng à?”

Khương Từ sửng sốt một chút, sau đó có chút xấu hổ gật đầu, nói: “Nếu không cần rượu, hay là hai người gọi thêm một phần canh đi? Canh súp củ dền (Borsch)* của nhà hàng chúng tôi bán rất chạy.”

(*Borsch (còn gọi là borscht, bortsch, borstch, borsh, borshch) là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước, củ dền là thành phần chính cho món ăn này khiến cho nó có màu đỏ tía.)

Thẩm Thính Nam không trả lời cô, anh ung dung lật xem thực đơn.

Sau khi lật hết vài trang về rượu, cuối cùng anh gọi một chai rượu đỏ đắt nhất.

Khương Từ nghe thấy Thẩm Thính Nam gọi chai rượu đó, có chút ngạc nhiên, không xác định chỉ vào rượu đỏ trên thực đơn, hỏi: “Anh muốn rượu này sao?”

Thẩm Thính Nam “Ừ” một tiếng, khép thực đơn lại trả cho Khương Từ, nói: “Đúng vậy, mở một chai.”

Khương Từ đã làm việc trong nhà hàng này hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên cô bán được một chai rượu vang đỏ trị giá sáu con số.

Cô hơi hoảng hốt, quay lại quầy bar gọi món, sau đó đi theo quản lý đến hầm rượu lấy rượu ra.

Cô bưng rượu đỏ và ly trên khay đi tới bàn ăn, nghe thấy cô gái ngồi đối diện với Thẩm Thính Nam nói chuyện với anh, sợ làm phiền họ nên cô nhỏ giọng hỏi: “Có cần mở rượu ngay không?”

Thẩm Thính Nam nói: “Để đây đi, chúng tôi tự làm.”

“Vậy tôi giúp hai người gạn rượu ra bình nhé.”

Thẩm Thính Nam không nói được, cũng không nói không được.

Khương Từ thấy vậy liền thuần thục mở rượu, rót ra bình gạn rượu.

(*Một trong những thao tác giúp cho rượu ngon và hấp dẫn hơn chính là gạn rượu ra bình thủy tinh. Theo lý giải của các chuyên gia về rượu, thao tác này giúp cho mũi thơm của rượu hoàn hảo hơn.)

Sau khi rót rượu xong, cô liền tránh sang một bên, đứng cách không xa cũng không gần.

Vì nhà hàng phục vụ 1 kèm 1 nên khi khách đang dùng bữa, cô phải chờ cách đó không xa để có thể rót rượu cho khách bất cứ lúc nào.

Lâm Hân Nhiên thấy Khương Từ chờ bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên gọi cô, “Em gái tiểu Từ.”

Khương Từ tưởng cô ấy có chuyện tìm cô, liền vội vàng đi tới lễ phép hỏi: “Xin chào, xin hỏi cô cần gì sao?”

Lâm Hân Nhiên mỉm cười nhìn Khương Từ, nói: “Em không cần khách khí như vậy. Em là em gái của Thính Nam, cũng chính là em gái của chị. Em vẫn chưa ăn tối nhỉ? Không bằng ngồi xuống ăn chung với bọn chị đi.”

Khương Từ nghe vậy liền vội vàng xua tay, “Không cần, không cần, tôi ăn rồi. Tôi ở ngay bên cạnh, hai người cần gì cứ gọi tôi một tiếng là được.”

Cô nói xong cũng vội vàng trở lại vị trí của mình.

Lâm Hân Nhiên thấy Khương Từ khách khí như vậy, có chút khó hiểu nhìn về phía Thẩm Thính Nam, hỏi: “Không phải anh nói em ấy là con gái của dì Chu sao, cũng coi là em gái của anh nhỉ, nhưng sao lại nhìn có vẻ không thân với anh lắm?”

Thẩm Thính Nam dùng điện thoại trả lời email công việc, nói: “Không biết, cô ấy có vẻ rất sợ tôi.”

Lâm Hân Nhiên nghe vậy thì bật cười, nói: “Có điều chuyện này cũng rất bình thường.”

Cô ấy nhìn Thẩm Thính Nam, không giấu được sự ngưỡng mộ trong mắt, nói: “Anh không biết đâu, mỗi lần em gọi điện thoại cho anh đều rất hồi hộp. Đã hẹn anh nhiều lần như vậy, hôm nay nếu không phải có dì lên tiếng giúp em thì có phải anh căn bản không có ý định để ý tới em đúng không?”

Động tác trả lời email của Thẩm Thính Nam dừng một chút, một lúc sau anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lâm Hân Nhiên, nói rõ ràng với cô ấy: “Hân Nhiên, có mấy lời tôi muốn nói rõ với cô trước. Từ nhỏ đến lớn tôi đều chỉ xem cô như em gái. Tôi không có ý gì khác với cô, cô không cần lãng phí thời gian trên người tôi.”

Lâm Hân Nhiên đã sớm biết Thẩm Thính Nam rất khó theo đuổi, cô ấy cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nói: “Không sao, dù sao bây giờ em cũng đã về nước định cư, ngày tháng sau này còn rất dài, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.”

Thẩm Thính Nam nói: “Không cần nhiều thời gian, bữa cơm hôm nay là bữa đầu tiên, cũng là bữa cuối cùng. Tôi nói thẳng, tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương, mấy chuyện tình cảm đối với tôi đều vô dụng. Hơn nữa thời gian cũng vô dụng với tôi, trước đây tôi không thích cô, sau này cũng sẽ không thích cô.”

Lâm Hân Nhiên không nghĩ tới Thẩm Thính Nam có thể từ chối cô ấy trực tiếp như vậy, mắt cô ấy bất giác đỏ lên, nhìn Thẩm Thính Nam muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại không thể nói được lời nào.

Thẩm Thính Nam cũng không an ủi, anh vẫn luôn như vậy, khi từ chối mọi người luôn gọn gàng nhanh chóng, không để lại chút đường lui nào cho đối phương.

Khương Từ đứng tại cách đó không xa, cũng không phải cô cố ý nghe lén.

Chỉ là nhà hàng Tây này rất yên tĩnh, cô đứng cách đó không xa nên có thể nghe rõ cuộc đối thoại của Thẩm Thính Nam và Lâm Hân Nhiên.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Hân Nhiên, cô đột nhiên có chút đồng cảm với cô ấy. Lại không khỏi cảm thấy Thẩm Thính Nam thật sự rất lạnh lùng, cho dù không thích người ta cũng không cần phải nói nặng lời như vậy, con gái người ta sắp khóc anh cũng thờ ơ.

Cô không khỏi nghĩ đến bản thân mình, cả đời này cô tuyệt đối sẽ không yêu bất kỳ ai, cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì bất kỳ người đàn ông nào.

*

Mười một giờ đêm, Khương Từ tan làm về nhà, hiếm khi thấy Thẩm Thính Nam trong nhà.

Lúc đó Thẩm Thính Nam đang ở phòng khách đợi nói chuyện với ba, nhìn thấy Khương Từ về, anh thuận miệng chào hỏi một tiếng, “Tan làm sớm thế.”

Khương Từ vô thức mím môi dưới.

Cô thay dép đi vào nhà, suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Thẩm Thính Nam nói: “Tối nay cảm ơn anh đã mua chai rượu đó.”

Thẩm Thính Nam ấn điếu thuốc hút dở trong tay vào gạt tàn, thản nhiên hỏi: “Được trích bao nhiêu?”

Khương Từ thành thật nói: “Ba ngàn.”

Thẩm Thính Nam nói: “Chỉ có chút ít như thế? Tôi còn tưởng rất nhiều.”

Khương Từ nói: “Cũng coi như rất nhiều rồi.”

Cô nhìn Thẩm Thính Nam, biết là mình đang xen vào việc của người khác, nhưng do dự một hồi vẫn không nhịn được nói: “Tối nay, mấy lời anh nói với cô Lâm có hơi quá đáng. Cô ấy sắp khóc rồi.”

Thẩm Thính Nam nghe vậy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Khương Từ, nói: “Mặt trời mọc đằng tây à? Cô còn có hứng thú quan tâm chuyện của người khác?”

Khương Từ khẽ mím môi dưới, nói: “Chỉ là tôi có hơi nhìn không nổi thôi.”

Thẩm Thính Nam nói: “Cô hiểu gì chứ. Không thích chính là không thích, không dứt khoát mới là không có trách nhiệm, cô ấy nên từ bỏ sớm một chút, không cần lãng phí thời gian của mình cho những người không cần thiết.”

Khương Từ nghe Thẩm Thính Nam nói vậy, lại cảm thấy không thể nào phản bác được anh.

Cô suy nghĩ kỹ càng, vậy mà cũng cảm thấy lời anh nói rất có lý.

Từ chối thẳng thừng có thể hơi tàn nhẫn, nhưng quả thật có trách nhiệm hơn nhiều so với loại người rõ ràng không thích người ta mà vẫn chơi trò mập mờ.

Thẩm Thính Nam thấy Khương Từ vẫn đứng ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn cô, “Ngày mai cô không đi làm à? Còn chưa đi ngủ?”

Lúc này Khương Từ mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu với Thẩm Thính Nam như một lời chào, sau đó quay người bước lên lầu.