Hứa Tinh Nhiên rất phối hợp mà dang hai tay ra, ý bảo tùy cậu kiểm tra.
An Lan không khách khí chút nào, vói tay vào túi áo Hứa Tinh Nhiên, bên trong không có gì, cậu lại mò xuống túi quần của đối phương. Ngón tay vừa duỗi vào bên trong thì Hứa Tinh Nhiên đột nhiên nâng chân lên, đầu gối vừa lúc đụng phải cánh tay cậu.
“Nhột.” Hứa Tinh Nhiên nói.
An Lan lúc này mới ý thức được ngón tay của mình cách một lớp vải lót mỏng tanh trong túi quần đã chạm vào đùi Hứa Tinh Nhiên, đầu ngón tay như thể có dòng điện xẹt qua, nhất thời có chút lúng túng.
“Có băng sao đỏ không?” Kiều Sơ Lạc thò đầu qua hỏi.
An Lan lắc lắc đầu.
“Tôi đã bảo không có rồi mà.” Hứa Tinh Nhiên nói xong, lại cúi đầu uống canh gan heo. Hắn khẽ nở nụ cười, khóe mắt cũng cong cong.
An Lan nhướng mày, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, bèn duỗi tay kéo khóa áo đồng phục của lớp trưởng xuống.
Hứa Tinh Nhiên nhanh chóng giữ chặt cổ tay An Lan lại, nửa đùa nửa thật nói: “Bạn học An Lan ơi, mặc dù mọi người đều là Alpha, nhưng hành vi này của cậu vẫn bị nghi là giở trò lưu manh đấy nhé.”
An Lan giật giật cổ tay, Hứa Tinh Nhiên liền buông cậu ra.
“Tôi vô cùng nghi ngờ băng sao đỏ của lớp trưởng đang giấu bên trong áo đồng phục.” An Lan nheo mắt, nghiêm túc nói.
“À?” Ngón trỏ và ngón giữa của Hứa Tinh Nhiên nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn hai cái, “Tôi có thể cởi áo cho cậu xem. Nhưng không thể phí công cởi được, có đúng không?”
Mặt mày hắn tràn ngập ý cười.
“Không để cậu phí công cởi. Cậu cởi, tôi cũng cởi, như vậy là công bằng chứ gì.” An Lan cười khì khì hai tiếng.
Kiều Sơ Lạc ngồi bên cạnh vui vẻ hẳn lên: “Tao nói này An Lan, mày cũng có phải Omega đâu, cởi ra thì có gì đáng xem chứ?”
Hứa Tinh Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, khiến ánh đèn phủ trên bờ vai hắn cũng khẽ khàng rung lên.
An Lan ho khan một tiếng, mặt dày mày dạn mà nói: “Tao cũng có cơ bắp đấy nhá.”
Hứa Tinh Nhiên gật đầu đồng tình: “Ừ, có lý, tôi cũng muốn xem.”
Dứt lời, Hứa Tinh Nhiên bèn kéo khóa áo đồng phục ra, rồi lột tới đoạn khuỷu tay. Bên trong hắn mặc một chiếc áo phông ngắn tay, đường cong từ bả vai xuống cánh tay vừa lưu loát tinh tế, còn ngập tràn sức mạnh, không chút khoa trương nhưng vẫn khiến người khác phải đem lòng ước ao.
Lúc đánh bóng rổ dạo trước cũng không phải chưa từng nhìn thấy, thế nhưng được nhìn trong khoảng cách gần thế này, thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Hứa Tinh Nhiên tự nhiên hào phóng, có bị nhìn chằm chằm cũng không tỏ vẻ gì.
Ngay cả mấy cô gái đang ăn đêm ở bàn bên cạnh cũng phải quay đầu ngó qua đây, hoàn toàn chẳng thể rời mắt nổi.
“An Lan, cậu nhìn cho rõ, không có băng sao đỏ.” Hứa Tinh Nhiên nâng cằm nói.
An Lan uống một ngụm canh gan heo, vô tư kéo áo đồng phục của mình ra, cũng lột đến đoạn khuỷu tay giống như Hứa Tinh Nhiên: “Cởi thì cởi.”
Bên trong cậu mặc một chiếc áo oversize cộc tay màu trắng, đường nét cánh tay bên dưới ống tay áo cực kỳ xinh đẹp. Vì để duy trì tính ổn định khi ngắm bắn mà An Lan đã phải bỏ không ít thời gian để luyện tập lực vai với lực cánh tay.
Hứa Tinh Nhiên mặc lại áo đồng phục, chỉ là tầm mắt vẫn cứ dán trên người An Lan.
An Lan đang muốn mặc lại áo thì Hứa Tinh Nhiên đột nhiên mở miệng nói: “Có thể sờ thử không?”
Một Alpha cao cấp cùng một Alpha tiêu chuẩn thi nhau khoe cơ bắp trước mặt đã khiến Kiều Sơ Lạc mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng lắm rồi. Sau khi nghe được câu nói kia của Hứa Tinh Nhiên, thì ngay cả nước canh trong miệng cũng phun hết ra ngoài.
“Lớp trưởng…… Cậu muốn sờ cái gì?” Kiều Sơ Lạc ngơ ngác hỏi.
“Cơ bắp của An Lan.” Hứa Tinh Nhiên nhìn An Lan, ánh mắt nghiêm túc cực kỳ, “Bình thường không thấy cậu đánh bóng rổ hay luyện xà kép gì, tôi rất hiếu kỳ bắp tay của cậu là hàng thật hay giả đấy?”
“Nhảm nhí, đương nhiên là thật rồi.” An Lan rút một tay ra khỏi áo đồng phục.
Hứa Tinh Nhiên nắm lấy cổ tay An Lan, hổ khẩu vừa vặn dán sát vào phần da mềm trong cánh tay cậu, rồi thong thả tiến dần lên trên.
An Lan có chút xấu hổ: “Cơ bắp của tôi chắc không thể so sánh với lớp trưởng cậu đâu nhỉ?”
Hứa Tinh Nhiên rũ mi, nhẹ giọng nói: “Rất đẹp……”
“Lớp trưởng, cậu đừng trêu tôi nữa.”
Có lẽ Hứa Tinh Nhiên chỉ đang tán thưởng cơ tay cậu mà thôi.
“Chỉ là cậu không hiểu…… Cậu có bao nhiêu……”
Hổ khẩu của Hứa Tinh Nhiên đã trượt tới khuỷu tay An Lan, hắn cúi đầu, biểu tình hết sức chuyên chú.
Loại chuyên chú này không hề giống như khi nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, mà tựa như một tấm lưới đang chậm rãi thu lại. Thế giới chung quanh đều bị nó bọc lại, bao gồm toàn bộ cảm xúc của An Lan —— từ hương thơm đồ ăn, tiếng chuyện trò ồn ã của thực khách, âm thanh chủ quán đang không ngừng khuấy đảo thức ăn, cho đến mùi động cơ hăng hắc và nền đường chấn động khi có xe điện chạy ngang qua…… Hết thảy mọi thứ đều bị dồn nén tới cực hạn, rồi mãnh liệt vọt vào trong đại não An Lan, sau đó thì biến mất chẳng để lại chút vết tích nào.
Dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình Hứa Tinh Nhiên.
Mỗi một tế bào của An Lan đều đang dõi theo Hứa Tinh Nhiên, điên cuồng thét gào thoát ra khỏi cơ thể. Thần trí bị đối phương hấp dẫn, cũng dần dần rời khỏi đại não mà bay thẳng tới chỗ hắn.
Bầu không khí chậm rãi nóng lên. Tất cả hương vị sau khi được tinh lọc, thì chỉ còn lại một mùi hương đặc biệt thanh nhã.
Mộc mạc mà trầm ổn.
Yết hầu An Lan nóng lên, như thể bị hơ trên đống lửa được nhóm bằng loại gỗ thượng hạng, chẳng những không có cảm giác khó chịu, mà còn khiến con người ta càng thêm lưu luyến hương gỗ sau khi đã bị thiêu đốt kia.
Hứa Tinh Nhiên nhẹ nhàng kéo khuỷu tay An Lan, cậu bèn nhào về phía đối phương ngay tắp lự.
“Này, An Lan!” Kiều Sơ Lạc kinh hãi mà hô lên.
An Lan chợt hoàn hồn, chỉ thấy bản thân sắp ngả vào lồng ngực của đối phương, cậu vội vàng chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng.
Đột nhiên, một giọng nói thanh lãnh vang lên, “Các cậu đang làm gì?”
Mùi hương ấm áp dễ chịu, dẫn dụ mọi cảm quan bỗng chốc tan biến.
Thế giới bị ngăn cách lần thứ hai lưu động.
An Lan vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Lệ Vũ đang đứng trước mặt bọn họ, trên vai đeo cặp sách.
Hứa Tinh Nhiên quay qua nhìn, có chút sửng sốt, nhưng trên mặt vẫn khôi phục ý cười rất nhanh: “Chúng tôi đang ăn đêm. Mì xào trứng với canh gan heo, có muốn ăn chung không?”
An Lan cứ tưởng Cố Lệ Vũ chỉ tình cờ đi ngang qua, dù sao thì nơi này cũng là lối vào phố Nam Đăng, nếu Cố Lệ Vũ muốn đi đường tắt về nhà, hình như sẽ phải đi qua đây.
Nhưng không ngờ Cố Lệ Vũ lại mở cặp xách ra, ném một xấp đề thi xuống mặt bàn.
Là đề mô phỏng tổng hợp lý – hóa của An Lan.
Cậu nhớ bản thân sau khi cho bạn học bàn sau mượn thì quên chưa lấy về…… Sao nó lại nằm trong tay Cố Lệ Vũ nhỉ?
“Cảm…… cảm ơn.”
Định mệnh! May mà Cố Lệ Vũ cầm về giúp cậu. Vẫn còn hai câu cậu chưa làm đây này, đợi đến ngày mai mới làm thì chẳng kịp mất.
Cố Lệ Vũ xoay người muốn rời đi, thì An Lan bỗng nhiên nhớ đến tiết tự học tối nay người này mới chỉ ăn có mỗi hai cái bánh tráng trứng.
“Cố Lệ Vũ, tôi mời cậu ăn mì xào!” Thừa dịp đối phương còn chưa đi xa, An Lan bèn đứng dậy nói.
Cố Lệ Vũ đã trèo lên xe đạp, đang chuẩn bị đạp đi lại nghe thấy giọng của An Lan, hắn khựng lại.
“Chắc chắn bữa tối cậu ăn vẫn chưa no. Để tôi mời cậu ăn mì xào nhé.”
Hứa Tinh Nhiên nở nụ cười, “Ăn thử đi, cũng ngon phết.”
Thoạt nhìn Cố Lệ Vũ có vẻ muốn rời đi, tuy ngày thường đối phương không hay để lộ cảm xúc ra mặt, nhưng An Lan vẫn lờ mờ nhận ra hắn đang không được vui cho lắm.
Cậu vội chạy qua, giữ chặt xe của Cố Lệ Vũ, “Nể mặt chút đi mà. Bánh tráng trứng cậu đã ăn rồi, nhân tiện nếm thử mì xào trứng xem sao.”
Cố Lệ Vũ đặc biệt tới đây để đưa đề thi thử cho An Lan, hơn nữa tiết tự học tối nay còn không quên mà nhắc nhở cậu vẫn đang nợ hắn một bữa cơm.
Sau hai giây yên tĩnh đầy gượng gạo, Kiều Sơ Lạc không nhịn nổi, đành phải lấy tay bưng kín mắt, ôi tía má ơi, An Lan bị chập mạch hay sao mà lại chạy đi cản xe hơi…… À nhầm xe đạp của Cố Lệ Vũ vậy chứ?
Cố Lệ Vũ quay đầu lại nhìn An Lan: “Buông ra.”
An Lan có chút tiếc nuối, quả nhiên là không giữ được người. Ai ngờ Cố Lệ Vũ lại dựng gọn xe đạp vào một bên, sau đó thong thả đi tới chiếc bàn nhỏ bốn người vẫn còn trống một ghế rồi ngồi xuống.
Kiều Sơ Lạc ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh dị như thể “trời đổ mưa đỏ”*.
(*Trời đổ mưa đỏ: Ý chỉ những việc không thể nào xảy ra.)
An Lan kéo một chiếc ghế tới cho Cố Lệ Vũ để cặp sách.
“Mì xào trứng với canh gan heo nhé?” An Lan hỏi.
“Ừ.” Cố Lệ Vũ khẽ gật đầu.
An Lan lập tức đi tới chỗ chủ quán gọi đồ. Kiều Sơ Lạc nhìn một màn này mà đầu choáng mắt hoa.
“Đúng là cái thằng phân biệt đối xử……”
“Cái gì phân biệt đối xử cơ?” Hứa Tinh Nhiên tò mò hỏi.
Kiều Sơ Lạc trả lời nói: “Cậu không thấy bình thường An Lan rất tiết kiệm sao? Thật ra cậu ấy không hề thiếu tiền tiêu vặt, nhưng luyện tập bắn súng lại rất tốn kém. Một vài phí dụng trong cậu lạc bộ nếu có thể chích ra từ tiền tiêu vặt thì An Lan sẽ không xin ba mẹ nữa."
“Cậu ấy rất hiểu chuyện.” Hứa Tinh Nhiên gật gật đầu.
“Nếu có mình cậu ấy thì nhất định sẽ ăn chung một suất mì xào với tôi. Khẩu phần ăn gần đây của An Lan đặc biệt lớn, các cậu cũng không phải không biết, tôi nào ăn được mấy miếng chứ. Bây giờ …… Hot boy…… Cố Lệ Vũ tới, chẳng những có mì xào trứng mà còn có cả canh gan heo nữa, đây không phải phân biệt đối xử thì là gì?”
Hứa Tinh Nhiên trầm ngâm mà nhìn về phía An Lan, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn: “Nghe cậu nói vậy, tôi cũng cảm thấy thật ghen tỵ.”
“Đúng vậy. Vừa rồi ăn mì xào trứng với canh đều là lớp trưởng cậu mời cả.”
“Các cậu vừa nãy làm cái gì?” Cố Lệ Vũ nâng mắt, nhìn chằm chằm Hứa Tinh Nhiên.
Thanh quản của hắn vốn dĩ đã trầm hơn các bạn cùng trang lứa, giờ phút này lại càng lộ ra tính áp bách.
Hứa Tinh Nhiên đáp: “An Lan với Kiều Sơ Lạc nghi ngờ tôi mang băng sao đỏ tới bắt bọn họ ăn hàng vỉa hè, nên tôi cởi áo đồng phục để tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.”
Cố Lệ Vũ vẫn nhìn Hứa Tinh Nhiên, ánh mắt lạnh như băng khiến Kiều Sơ Lạc ngồi ở bên cạnh rất khó chịu, thầm nghĩ sao An Lan còn chưa quay lại chứ.
“Sau đó thì sao?” Cố Lệ Vũ lại hỏi.
Kiều Sơ Lạc nhíu mày, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy Cố Lệ Vũ dường như rất để ý chuyện lớp trưởng nắm tay An Lan khi nãy thì phải?
“Tôi mới nói đùa với An Lan, một mình tôi cởi thì không công bằng, vậy nên cậu ấy cũng cởi áo đồng phục cho tôi xem cơ tay của mình. Đừng nhìn An Lan bình thường chẳng thích khoe khoang, nhưng mà dáng người thực sự rất tốt.” Giọng Hứa Tinh Nhiên vô cùng bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị Cố Lệ Vũ chất vấn cả.
Lúc này, An Lan bưng mì xào với canh gan heo quay lại.
Ngay cả chiếc thìa dùng để múc canh cậu cũng cẩn thận tráng qua nước sôi vài lần.
“Vừa mới xào xong đó, thơm quá đi mất.” An Lan toét miệng cười đẩy mì xào tới trước mặt Cố Lệ Vũ, sau đó thì tách đũa ra, xoa xoa cho bớt gờ rồi mới đưa cho hắn.
Kiều Sơ Lạc ném cho An Lan ánh mắt “cái đồ nịnh hót” đầy khinh bỉ.
An Lan cũng đáp trả lại bằng một ánh mắt “Hot boy trường mang đề thi thử tới cho mày, thử hỏi mày có nịnh nọt hay không”.
Cố Lệ Vũ nhận lấy đôi đũa gắp mì xào lên, bỗng nhiên ngừng lại một chút.
An Lan nghĩ thầm chẳng lẽ Cố Lệ Vũ cảm thấy đũa dùng một lần quá xoàng xĩnh sao?
Ai ngờ Cố Lệ Vũ lại nói: “Băng sao đỏ của Hứa Tinh Nhiên giấu ở trong tay áo đồng phục.”
Trong nháy mắt, vẻ mặt của An Lan và Kiều Sơ Lạc đều thay đổi.
“Lớp trưởng? Cậu lừa chúng tôi!” An Lan đột nhiên đứng lên, nhấn vai Hứa Tinh Nhiên, rồi kéo tay áo hắn lên. Quả nhiên thấy được chiếc phù hiệu đỏ thêu dòng chữ vàng “giữ gìn trật tự” cực kỳ chói mắt bên trong.
“Đậu má —— lớp trưởng, sao cậu lại làm thế! Lại còn cố tình lừa chúng tôi nữa chứ!”
Hứa Tinh Nhiên xấu tính quá đi mất! Lúc cởi áo đồng phục khi nãy còn cố ý lột tới đoạn khuỷu tay, mà băng sao đỏ thì được giấu ở cẳng tay phía dưới, còn bị tay áo che khuất, An Lan với Kiều Sơ Lạc đều không nhìn thấy được.
An Lan tức đến ngứa răng ngứa lợi: “Lớp trưởng cậu đúng là chẳng nghĩa khí chút nào! Cậu muốn giữ gìn trật tự thì cứ giữ gìn trật tự đi! Cùng lắm thì ngày mai chúng tôi sẽ cam đoan với thầy chủ nhiệm không ăn đồ vỉa hè nữa là xong…… Cậu làm như vậy…… Thật chẳng giống cậu gì cả.”
Hứa Tinh Nhiên nín cười nói: “Chẳng phải tôi cũng ăn cùng với các cậu sao? Đều đã thông đồng làm bậy thế rồi, mà các cậu vẫn để ý tới chiếc băng sao đỏ như vậy, rõ ràng là kỳ thị người khác mà.”
Kiều Sơ Lạc kéo tay An Lan một cái: “Có lý, mì xào với canh gan heo tụi mình ăn đều là lớp trưởng mời.”
“Không phải…… Lớp trưởng cậu thanh liêm chính trực, mà còn làm chuyện như vậy……” An Lan không tức giận, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười.
Hứa Tinh Nhiên lừa bọn họ không có băng sao đỏ thế này cũng quá hao tổn tâm tư rồi.
“Làm chuyện này thì sao? Chẳng phải rất vui sao? Là các cậu ăn uống không vui vẻ hay lớp trưởng tôi chưa đủ hào phóng?” Hứa Tinh Nhiên ngẩng đầu, tủm tỉm nhìn An Lan.
“Cái này thì không có. Chẳng qua…… Lớp trưởng cậu đã mang băng sao đỏ, rõ ràng là cố tình vi phạm……”
“Thì sao?” Hứa Tinh Nhiên hỏi.
“Mua thêm một chén chè trôi nước cho tôi đi.” An Lan nói.
Hứa Tinh Nhiên sửng sốt một hồi, không ngờ Kiều Sơ Lạc ngồi ở đối diện cũng gật đầu lia lịa.
“Chè trôi nước thơm ngon! Chè trôi nước tuyệt vời! Chè trôi nước không chê vào đâu được!”
Hứa Tinh Nhiên xoa xoa mắt: “Chi bằng cậu cứ nói bản thân còn muốn ăn gì hết một lượt luôn đi?”
“Hết rồi, thật sự hết rồi.”
Vì thế, hai chén chè trôi nước nóng hôi hổi được bưng tới đây.
Hứa Tinh Nhiên là người có lực tự chủ rất mạnh, cho dù An Lan ngồi bên cạnh có xì xà xì xụp, ăn tới chẳng ngừng xuýt xoa khen ngon, thì hắn vẫn có thể thờ ơ mà nhìn.
An Lan vừa ăn bánh trôi, vừa lén nhìn Cố Lệ Vũ, thấy đối phương yên lặng ăn hết nửa đĩa mì xào thì khẽ cười một tiếng.
Hứa Tinh Nhiên bèn hỏi: “An Lan, cậu cười cái gì vậy?”