"Gì? Đối thủ của tôi không phải cậu nhóc trông sáng sủa đẹp trai này hả?" Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía A Long.
A Long vội bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: "Ầy, chị Tiêu à, đối thủ của chị thật sự là cậu đẹp trai kia cơ. Cậu ta trông cũng được lắm mà! Chị xem, mắt này, mũi mày, miệng này, còn có thân hình nữa... So với tiểu minh tinh dạo này chị thích, có phải là ăn đứt hơn rồi không?"
"Há?" Chị Tiêu nhướng mày lườm đối phương, "Rõ ràng là cậu ta đẹp trai hơn chứ. Mặt mũi mấy diễn viên đó trông được như vậy là nhờ hiệu quả của mười hai lớp filter rồi, có biết không hả?"
Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần hai mắt nhìn nhau.
Hứa Tinh Nhiên: Tình huống gì đây?
Tiếu Thần: Tên A Long này sao giống má mì vậy.
Toàn bộ sự chú ý của những người trong câu lạc bộ đều đổ dồn về phía An Lan, bởi vì vừa rồi chị Tiêu đã thể hiện rõ là mình có cảm tình với cậu.
"Cậu làm đối thủ của tôi, vậy cũng được." Chị Tiêu cong môi cười với Cố Lệ Vũ, ánh mắt vừa quyến rũ vừa xảo quyệt, hoàn toàn khiến người ta khó mà tưởng tượng, cô ta vậy là sẽ là người lên đài thi đấu sau Lão Tần.
Khi Chị Tiêu quay người lại, An Lan để ý thấy trên gáy chị ta có một hình xăm phượng hoàng rấtlớn, cánh chim xòe ra, kéo từ cổ xuống đến hết phần lưng, mang theo loại mỹ cảm hoang dã. Nhưng khả năng quan sát của An Lan tốt vô cùng, cậu nhận ra, hình xăm đó là để che vết sẹo để lại sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Nói cách khác, chị Tiêu là omega.
Tin tức tố của An Lan rất nhạt, không phải ai cũng ngửi thấy được, nhưng chị Tiêu lại có thể, hơn nữa còn nhận ra tin tức tố của cậu thiên về alpha, cái này nói rõ chị ta cũng giống Diệp Vân, đều là omega cao cấp.
Không chỉ có An Lan, mấy người Hứa Tinh Nhiên chắc hẳn cũng đã nhận ra chuyện này.
Cố Lệ Vũ cởi áo khoác của mình ra, phủ lên vai An Lan, cậu ta ghé sát vào bên tai cậu nói: "Tôi không thích người khác ngửi được mùi pheromone của cậu."
An Lan sửng sốt trong phút chốc, lúc áo khoác của Cố Lệ Vũ phủ lên người, toàn thân cậu đều như được mùi Long diên hương nồng đậm bao phủ.
"Cô biết tôi thích cậu ấy, nên cô mới cố tình tiếp cận, muốn chọc tức tôi." Cố Lệ Vũ mở miệng nói.
Chị Tiêu bật cười, "À há?"
"Cô vừa rồi vẫn luôn quan sát người bên tôi làm cách nào để chiến thắng. Sau đó cô phát hiện, bọn họ khác với những alpha tranh cường háo thắng khác, rất lý trí, rất kiềm chế. Phân tích đối thủ, học tập đối thủ, giành lấy chiến thắng."
Cố Lệ Vũ mặc dù đang nói với chị Tiêu, thế nhưng cậu ta vẫn nhìn An Lan không rời mắt.
"Tôi dã từng thấy alpha vì ký hiệu omega mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng chưa từng thấy alpha nào, còn là alpha cấp cao có ý che chở một alpha khác nhiều đến vậy. Không thể ký hiệu bạn đời của mình, cuối cùng kết cục vĩnh viễn cũng chỉ có phát điên mà thôi." Chị Tiêu cười nói.
"Cô xác định bạn trai của tôi không phải omega xong bèn muốn lợi dụng ưu thế bản thân là omega để hấp dẫn cậu ấy, tỏ ra có hứng thú với cậu ấy, chính là vì để tôi tiến vào trạng thái mất lý trí, chỉ biết dùng vũ lực." Cố lệ Vũ từ từ xoay người lại nhìn đối phương.
Nghe đến đó, An Lan không khỏi cười khổ một cái: "Tôi biết mà, có ba người các cậu ở đây, tôi nào có khả năng thu hút sự chú ý của người xinh đẹp như chị Tiêu chứ?"
Hứa Tinh Nhiên cúi đầu cười: "Cái tên này nếu dễ dàng xung động, muốn xài bạo lực như vậy thì bọn tôi đã sớm chơi xong rồi."
"Đi thôi, giải quyết cô, xong rồi sớm chút gặp Cao Thành Viễn."
Cố Lệ Vũ kéo dây thừng căng trên võ đài rồi nghiêng người đi vào giữa sân.
Chị Tiêu mỉm cười: "Thú vị."
Cố Lệ Vũ mặc trên người một chiếc áo thun trắng, cổ tay áo rất rộng, bên dưới là quần thể thao kaki, thoạt nhìn không giống đang chuẩn bị đánh lộn với người ta, mà trông như gymer vừa từ phòng tập thể hình đi ra.
Chị Tiêu đứng đối diện với cậu ta, hoàn toàn không cảm nhận được một chút sát khí nào từ Cố Lệ Vũ.
"Giáo dưỡng của alpha giới thượng lưu quả nhiên rất tốt, pheromone cùng sự độc đoán của alpha đều bị che đậy hết. Nhưng cậu không cần vì tôi là omega mà nương tay đâu." Ánh mắt chị ta trầm xuống, khí tràng hắc ám dâng lên quanh người, tiếng hò hét dưới đài lúc này cũng ngừng lại.
"Tôi tử tế chỉ vì bạn trai tôi đang ở đây thôi." Cố Lệ Vũ hờ hững đáp lời.
Mọi người lại đổ dồn nhìn về phía An Lan.
Cậu dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói: "Đây là đãi ngộ cao cấp nhất dành cho omega đấy hả?"
Hứa Tinh Nhiên lắc lắc đầu: "Tiểu Vân cũng chưa bao giờ được hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu."
"Đúng vậy, cái tên Cố Lệ Vũ này, giáo dưỡng của cậu ta thế nào, bọn tôi cũng không biết thật." Tiếu Thần phất tay.
Cố Lệ Vũ đứng yên tại đó, thấy nguy không nao núng, ngược lại khiến chị Tiêu cảm thấy hơi bó tay.
Chị ta đột nhiên xông về phía Cố Lệ Vũ, cú đấm nhắm thẳng vào ngực cậu ta, người có kinh nghiệm đều sẽ nghĩ đây chỉ là động tác đánh lạc hướng, nhưng tốc độ như vậy cũng khó mà thu quyền giữa chừng. Cố Lệ Vũ nâng tay, cản cú đấm của đối phương, ngay lúc đó chị Tiêu đã mượn lực ở cổ tay cậu ta, xoay người trên không, hai tay bắt chặt lại với nhau, ghìm lên cổ Cố Lệ Vũ.
"Đệch —" Tiếu Thần trợn mắt nhìn, cậu ta chưa từng thấy ai có thân thủ nhạy bén linh hoạt như vậy, hơn nữa còn lợi dụng được hạ bàn vững chãi của Cố Lệ Vũ.
Lông mày Hứa Tinh Nhiên cũng hơi cau lại.
Ngay khi cánh tay của chị Tiêu sắp đập vào bên cổ Cố Lệ Vũ, trong nháy mắt cậu ta đã đưa tay kia lên ngăn lại, khả năng phán đoán nhạy bén cùng hành động nhanh chóng khiến chị Tiêu lập tức đổi phương hướng, xoay người muốn tấn công vùng eo của Cố Lệ Vũ.
Động tác của Cố Lệ Vũ cũng nhanh không kém, một tay cậu ta tóm lấy cổ tay chị Tiêu, tay kia nắm lên bả vai chị ta, hạ thấp trọng tâm quăng đối phương về phía trước. Cú quăng người qua vai này phi thường gọn gàng, dứt khoát, cũng không chút lưu tình.
Mọi người ở đây ngoại trừ kinh ngạc vì tên này có thể thẳng tay với một omega xinh đẹp như vậy, càng là thán phục chị Tiêu, chị ta vậy mà không lợi dụng giới tính của mình để chiếm lợi thế.
An Lan thở phào một hơi.
Lúc chị Tiêu tiếp đất đã kịp ổn định trọng tâm, nếu không té nặng như vậy thì có tiếp đất kiểu gì cũng phải gẫy vài cái xương là ít.
Theo chị ta biết, phần lớn alpha cao cấp đều xuất thân nơi nhà cao cửa rộng, từ bé đã được nuông chiều hết mực. Mỗi gia tộc đều sẽ vì đứa nhỏ nhà mình mà mời huấn luyện viên cận chiến tốt nhất, nhưng bọn họ tập võ nhiều lắm cũng chỉ vì đối phó với việc bắt cóc cùng ám hại, nào giống ba tên này, cứ như từ bé đến lớn ngày nào cũng là liếm máu lưỡi dao, phản ứng nhanh không nói, còn đủ tàn nhẫn.
Nhưng có tàn nhẫn đến đâu chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.
Chị Tiêu hừ lạnh một tiếng, chạy lấy đà hai ba bước, nhằm vào đầu Cố Lệ Vũ đá qua, đừng nhìn thân thể chị ta mềm mại mà nhầm, lúc lộ ra sát khí, sự dũng mãnh ấy quả thật khiến ai trông thấy cũng phải kinh hãi.
An Lan có thể thấy cơ bắp toàn thân chị Tiêu căng chặt, tích tụ năng lượng rồi bất chợt bùng nổ, phát này nếu đạp trúng, cổ Cố Lệ Vũ chắc chắn sẽ chịu không nổi!
Nhưng chị ta rất rõ ràng, lấy tốc độ phản ứng của Cố Lệ Vũ tuyệt đối có thể tránh được, vì thế nháy mắt chị ta đổi hướng, đầu gối cong lên, một tay bắt lên vai Cố Lệ Vũ muốn dùng chân kẹp cổ cậu ta, eo dùng lực là có thể bẻ gãy cổ đối phương!
Quan sát lâu như vậy, trong thời gian ngắn, trong đầu An Lam đã có vô số dự đoán đối với quỹ tích chuyển động của chị Tiêu, nhưng cậu có thể đoán trước là một chuyện, không thể ngăn cản lại là một chuyện khác.
"Đừng —" A Long cũng bị làm cho hết hồn.
Bọn họ chỉ muốn đuổi ba người này đi chứ không muốn mạng của bọn họ.
Nhưng sát khí của chị Tiêu nặng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của A Long.
"Chị ta có thù oán gì với alpha cao cấp sao?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.
Ngay khi chị Tiêu đặt trọng tâm của mình lên người Cố Lệ Vũ, cậu ta đã đấm tay lên, vừa vặn xuyên qua khe hở ở cánh tay chị Tiêu, đấm lên gò má chị ta.
"A..."
Ngay trong nháy mắt chị Tiêu hơi buông lỏng tay, Cố Lệ Vũ đã bẻ quặt tay chị ta về phía sau, sau đó dùng sức đẩy về phía trước, lần này mà ngã, cổ tay chị ta nhất định sẽ bị bẻ gãy.
"Ahhh —"
Người vây xem bên dưới kêu lên sợ hãi, ai nấy đều toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhưng chị Tiêu chống tay kia lên, không để mình bị đập xuống sàn.
"Sặc, đúng là một omega siêu dũng mãnh..." Tiếu Thần ngây người bật thốt ra.
Mà Cố Lệ Vũ đã lập tức buông cổ tay của chị ta ra, chuyển tới bên cạnh, không chút lưu tình mà đạp một cước lên eo đối phương.
Một cước này dư sức đạp bay chị ta xuống đài, chẳng những thế còn bay một quãng xa là đằng khác.
An Lan siết chặt nắm tay, cậu chưa từng nhìn thấy một Cố Lệ vũ như vậy, không có tình cảm, không biết thương tiếc, chỉ như một cỗ máy, phân tích chi tiết đối thủ của mình, rồi từ đó hoàn toàn tiêu diệt đối phương.
Chị Tiêu phản ứng cực nhanh, sau khi né được lại vung một quyền đập về phía ống đồng của Cố Lệ Vũ.
Tiếng hít khí vang lên liên tiếp bên dưới sàn thi đấu.
Trận đấu này như thể giữa hai người có thâm thù đại hận gì vậy.
Cố Lệ Vũ chống một tay xuống dưới đất, quét chân tránh đòn của chị Tiêu, chân kia đạp ra một cước, trúng vào đối phương.
"Ư..." Chị Tiêu lảo đảo lùi về phía sau, che bụng mình, chị ta lạnh lùng nhìn Cố Lệ Vũ, hai mắt đỏ quạch.
Tốc độ ra đòn của chị ta đột nhiên tăng nhanh như vũ bão, mỗi quyền mỗi cước đều như muốn đập nát xương cốt của Cố Lệ Vũ, hơn nữa chiếu thức còn biến ảo không ngừng, rất khó đề phòng.
Cố Lệ Vũ đã trúng hai ba quyền, lông mày hơn nhăn lại.
"Cậu rạn xương sườn rồi." Chị Tiêu liếm khóe miệng, cười nói.
Cố Lệ Vũ nửa ngồi xổm, ngón tay gõ gõ lên mặt sàn đài thi đấu: "Đúng thế, cho nên phải tốc chiến tốc thắng."
Nói xong, Cố Lệ Vũ đột nhiên chủ động tấn công chị Tiêu, bàn tay đấm về phía cằm chị Tiêu, chị ta vừa nghiêng đầu né tránh, thì tay kia của Cố Lệ Vũ đã vươn ra muốn bóp cổ đối phương.
Mơ đi!
Chị Tiêu chặn lại tay của Cố Lệ Vũ, không ngờ đây đều là động tác giả của cậu ta, tay trái Cố Lệ Vũ chặt xuống cổ chị Tiêu, dùng lực rất lớn, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, chị Tiêu không thể tránh né, chỉ có thể giơ tay cứng rắn chống đỡ. Lúc cánh tay bị đánh trúng, xương cốt cũng như bị chém đứt, đau đến nỗi toàn thân chị ta toát mồ hôi, đầu óc cũng run rẩy.
Nhưng sức sát thương của đòn này cũng chả là gì cho với chiêu sau đó, Cố Lệ Vũ nắm lấy cổ tay chị ta, hơi kéo đi, sau đó lại dùng sức bẻ, "Rắc" một tiếng đã tháo trật khớp tay đối phương.
"Đệch —" Chị Tiêu tức đến phát điên, không để ý cổ tay đang đau đớn, nghiêng người đấm một quyền về phía thái dương của Cố Lệ Vũ.
Nhưng Cố Lệ Vũ đã lợi dụng lúc trọng tâm của chị ta di động, trên tay vặn một cái, đè lên lưng đối phương, khóa họng chị ta lại.
"Ahh..."
Hiện trường lặng như tờ.
A Long cũng ngẩn ra.
Đọ sức giữa bọn họ cùng lắm cũng mới chỉ có hai, ba giây, thế nhưng trong hai, ba giây này công thủ thay đổi quá nhanh.
"Cậu... Cậu có nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra không?"
"Không, không có...Chị Tiêu đang bị khóa họng kìa... Làm sao bây giờ?"
"Vậy mà có người có thể áp chế chị Tiêu hả?"
Mặt chị Tiêu đỏ rần rần, không ngừng giãy dụa.
"Tôi sẽ không bẻ gãy cổ chị." Cố Lệ Vũ rũ mắt, lạnh lùng nói.
Lúc này cảm giác mạnh mẽ thuộc về alpha không ngừng đánh úp về phía chị Tiêu, nhiều gấp mấy lần, cho dù chị ta đã cắt bỏ tuyến thể, không bị tin tức tố của alpha ảnh hưởng nữa, nhưng chị ta có thể cảm nhận được sát ý từ bàn tay đang kìm kẹp mình của đối phương.
Chị ta chưa bao giờ tin alpha sẽ biết tự kiềm chế, bản năng của bọn họ chính là chinh phục, mà giờ chị ta đang bị alpha trẻ tuổi này nắm trong tay.
Chị Tiêu nhất quyết không chịu nhận thua, Cố Lệ Vũ lại vô cùng kiên nhẫn, ghìm cổ đối phương không nhúc nhích, mặc cho chị ta có giãy dụa thế nào chăng nữa.
Người ở dưới đài không nhịn được mở miệng khuyên.
"Chị Tiêu! Nhận thua đi! Không vấn đề gì đâu!"
"Bọn họ đều là alpha cao cấp, thua cũng không có gì là mất mặt cả!"
Cụm từ "alpha cao cấp" như là kích thích đến chị Tiêu, chị ta liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi tay đối phương, thậm chí dùng đủ loại phương pháp, nhưng cũng không có tác dụng gì. Lực đạo alpha này dùng để áp chế chị ta không mảy may thay đổi chút nào, hơn nữa chị ta có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương vẫn vô cùng bình tĩnh.
Loại bình tĩnh này, chị ta chưa từng thấy ở bất cứ alpha nào khác.
Giằng co như vậy đến mười lăm phút, Tiếu Thần thở dài một hơi, nói: "Tôi đi mua kem đây, có muốn ăn không?"
"Tôi muốn Magnum [1] vị vani." Hứa Tinh Nhiên giơ tay nói.
"Tôi không hỏi cậu." Tiếu Thần ban cho đối phương một cái liếc mắt xem thường.
"Tôi cũng muốn vị vani." An Lan nói.
Hiện giờ Cố Lệ Vũ đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, hơn nữa An Lan biết cậu ta sẽ không thực sự vặn gãy cổ chị Tiêu, làm vậy chỉ là để Cao Thành Viễn biết bọn họ có năng lực chiến thắng mà không làm ai bị thương.
"Cậu không lo cho xương sườn của cậu ta sao? Chị Tiêu nói xương sườn Cố Lệ Vũ bị rạn rồi kìa?" Hứa Tinh Nhiên cười hỏi.
"Dù sao các cậu khôi phục cũng nhanh mà."
Tiếu Thần ra ngoài mua Magnum về thật, ba người dựa vào tường, bóc giấy gói bắt đầu ăn.
Điện thoại trong túi A Long đổ chuông, hắn vừa nhìn số gọi đến bèn lập tức nhận cuộc gọi, giọng nói của Cao Thành Viễn truyền ra từ trong ống nghe.
"Để bọn họ đến gặp tôi."
A Long bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn, lại thấy ba người kia đang dựa vào tường thảnh thơi ăn kem.
"Các người..."
A Long vừa mở miệng, vỏ chocolate trên que kem của Tiếu Thần bị vỡ, rơi mất một mảng lớn, cậu ta vội đưa tay muốn hứng, thì Hứa Tinh Nhiên ở bên cạnh đã đỡ được trước.
"Có ăn nữa không?" Hứa Tinh Nhiên đưa miếng vỏ chocolate mình đỡ được đến bên mép Tiếu Thần.
"Sặc, tôi không thèm."
"So ra thì dù sao tay tôi cũng sạch hơn sàn nhà mà." Hứa Tinh Nhiên cười nói.
"Không, dị lắm." Tiếu Thần vô cùng kiên quyết lắc đầu, ai ngờ Hứa Tinh Nhiên lại dính miếng chocolate kia về trên que kem của cậu ta.
"Đừng có làm rơi nữa đấy."
Tiếu Thần hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định ăn miếng chocolate này.
"Các cậu... Các cậu nhàn nhã quá ha?" Gân xanh trên thái dương A Long gồ lên, đập thình thình.
Hứa Tinh Nhiên từ tốn nói: "Cao Thành Viễn đồng ý gặp bọn tôi rồi hả?"
"Phải. Vậy nên phiền các cậu nói anh bạn kia buông tay đi." A Long hất cằm về phía sàn đấu.
Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần đều nhìn về phía An Lan, nhưng cậu còn đang chuyên tâm ăn uống, muốn cắn lớp vỏ chocolate bên ngoài xuống nên chả để ý gì, Tiếu Thần dùng cùi chỏ huých An Lan một cái, nguyên mảng chocolate giòn to bự của cậu rơi xuống dưới đất.
"A a a a!" An Lan trợn trừng hai mắt, trơ trơ nhìn mảnh chocolate của mình rơi xuống dưới chân, sau đó quay đầu nhìn Hứa Tinh Nhiên.
Rõ ràng vừa nãy cậu ta đỡ được miếng của Tiếu Thần mà, sao đổi thành cậu lại thờ ơ, không chịu giúp vậy.
"Ồ..." Hứa Tinh Nhiên cúi đầu nhìn, làm ra vẻ ngạc nhiên "Sao nó lại bị rớt vậy".
Mặt Tiếu Thần thì cả có chút nào gọi là áy náy, "Này, nói với bạn trai cậu một tiếng đi, chúng ta giờ phải đi gặp Cao Thành Viễn, phiền cậu ta giơ cao đánh khẽ chút."
"Không sao, không sao, vỏ chocolate của tôi mới ăn được một nửa, cậu xem, bên trong cũng không có dấu răng nào, tôi đổi cho cậu." Hứa Tinh Nhiên đổi cây kem của mình cho An Lan.
"Há, lớp trưởng, cậu ăn gọn ghẽ ghê?"
"Tạm được, tạm được." Hứa Tinh Nhiên cầm que kem của An Lan, cắn đến phần kem vani màu trắng bên trong.
Tiếu Thần nhỏ giọng, lẩm bẩm một câu: "Tôi thấy cậu là muốn ăn chỗ mà An Lan cắn qua rồi thì có."
An Lan cầm que kem, hô một tiếng với Cố Lệ Vũ ở trên đài: "Cố Lệ Vũ — huấn luyện viên Cao đồng ý gặp chúng ta rồi. Cậu xuống đây đi."
Trong nháy mắt Cố Lệ Vũ buông tay, chị Tiêu bỗng nhiên tóm lấy cổ tay cậu ta muốn bẻ nó trật khớp, nhưng Cố Lệ Vũ đã sớm đoán được động tác của chị ta, lập tức đẩy chị ta về phía trước, chị Tiêu lảo đảo hai bước mới đứng vững được, vừa quay đầu thì thấy alpha trẻ tuổi này đang lạnh lùng nhìn mình.
Đôi mắt ấy rất sâu, tựa như thế gian vạn vật đều lướt qua ánh mắt cậu ta, mà không gì có thể lưu lại bên trong.
Cậu ta vẫn khiêm tốn y như lúc ban đầu, nâng dây thừng căng quanh sàn đấu, cúi đầu chui qua rồi đi về nơi bạn bè mình đang đứng.
"Ăn ngon không?" Cố Lệ Vũ vừa hỏi vừa nhấc áo khoác của mình đang vắt trên vai An Lan xuống.
"Cũng được lắm." An Lan đã ăn hết lớp vỏ chocolate giòn bọc bên ngoài rồi, cậu cắn phần kem vani phía trong một miếng, lưu lại nguyên một hàng dấu răng chỉnh tề bên trên.
Cố Lệ Vũ cắn một miếng kem, ngay chỗ An Lan vừa cắn, sau đó nói một câu "Quá ngọt".
A Long mở miệng nói: "Mấy cậu đi theo tôi. Bất luận mục đích của các cậu là gì, Lão Cao cũng không thể giúp được đâu."
Ba người đi qua đám người trong câu lạc bộ, A Long dẫn bọn họ đi lên trên tầng, tới căn phòng ở góc trong cùng.
_________________
Tác giả có lời muốnnói:
Bạn học Tiểu Cố đánh omega! Không phong độ! Trừ điểm!
Bạn học Tiểu Cố gửi lời, đó cũng không phải An Lan nhà tôi, phong độ cái quỷ gì.
________________
Editor có lời muốn nói: Edit mấy chương đánh nhau mà tôi muốn nổ đầu. Tôi là "thục nữ" mà.
_________________________
[1] Kem Magnum là thương hiệu thuộc sở hữu của công ty Unilever của Anh, nổi tiếng trên toàn thế giới. Công ty cung cấp kem Magnum trên toàn thế giới với nhiều hương vị khác nhau. Loại chocolate trong kem này cũng được làm từ chocolate Bỉ, hương vị được yêu thích bởi tất cả mọi người. Hương vị khác thường của kem đã thu hút một số lượng lớn fan hâm mộ đối với dòng kem này. Magnum - hãng kem nổi tiếng vốn được biết đến với những chiếc kem cao cấp và đắt tiền được tạo ra bởi sự hợp tác giữa 2 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, Domenico Dolce và Stefano Gabbana cho ra những chiếc kem cực kỳ đặc biệt với số lượng có hạn. Ra mắt vào năm 1989, Magnum là hãng kem cao cấp đầu tiên nhắm đến đối tượng khách hàng là người lớn. Cho tới nay, Magnum là một trong những thương hiệu kem hàng đầu thế giới, bán được một tỷ sản phẩm mỗi năm trên toàn thế giới, và nó là thương hiệu lớn nhất của kem Unilever.
Magnum là loại kem dành cho những người sành ăn, mỗi que kem được làm từ các thành phần tốt nhất – lớp kem mềm mịn và lớp sô cô la Bỉ hảo hạng. Chúng còn có thể có thêm các loại nước sốt thơm ngon như nước sốt caramel và nước sốt chocolate. Hai nhà thiết kế người Ý dùng tài năng và sự sáng tạo của mình để tạo ra một hương vị hoàn toàn mới, là sự kết hợp mềm mại giữa kem hương vani với chocolate đen và quả hồ trăn nghiền nát ở giữa. Sau cùng, những chiếc kem đặc biệt này sẽ được đặt trong một chiếc hộp có thiết kế sang trọng với hình những bông hoa cam, chiếc xe ngựa kéo đầy màu sắc. Loại kem này đang làm mưa làm gió tại các thị trường kem trên thế giới.