Phải nói Diêu Hà chạy lên không chút hình tượng nào cả, vạt váy sườn xám bị bà vén qua một bên để lộ ra đôi chân thon thả trắng sáng, hai bước thành một chạy lên tầng.
Diêu Hà ở ngoài đập cửa, giọng hoảng hốt.
"Bé Hạ! A Tùng! Hai đứa làm sao vậy? Hai đứa đừng có đánh nhau mà! Có gì bình tĩnh nói chuyện được không!"
Bà nói xong một lúc lâu nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
"Bé Hạ? A Tùng?" - Diêu Hà hỏi lại.
Bên trong vẫn không có tiếng động.
"Hai đứa không sao chứ? Mẹ mở cửa vào nhé!" - Diêu Hà nói xong thì định giơ tay mở cửa.
Thế nhưng bà còn chưa kịp đẩy cửa thì bên trong đã truyền ra thanh âm khàn khàn.
"Mẹ! Bọn con không có đánh nhau, chỉ là bị ngã thôi." - Giọng nói này của Lục Duy Tùng còn mang theo chút bất đắc dĩ. Mẹ anh nghĩ thế nào mà lại nghĩ hai người sẽ đánh nhau vậy.
Diêu Hà nghe vậy mới thở phào một hơi, bà vuốt ngực.
"Thế hai đứa có sao không?" - Mẹ Lục vẫn có chút lo lắng.
"Không ạ." - Lục Duy Tùng tiếp tục trả lời, từ đầu tới cuối không có nghe thấy giọng của Hạ Ngọc.
"Vậy hai đứa nói chuyện tiếp đi, mẹ xuống nhà trước nhé!" - Diêu Hà nói xong thì quay đầu đi xuống nhà, bà đi xuống được nửa cầu thang thì bà gặp Lục Giật Thần từ ngoài đi vào.
Ông thấy Diêu Hà vén tà váy để lộ đôi chân thon dài phía sau thì nhanh chân bước tới. Tần quản gia cũng biết ý ngẩng đầu đếm sao... à, kiểm tra chất lượng sơn trên trần nhà.
"Đứng đó đi anh bế xuống." - Lục Giật Thần bước nhanh lên cầu thang đi tới trước mặt Diêu Hà.
Dáng người ông dong dỏng cao, thân hình cân đối, khuôn mặt khi đã có tuổi mang đậm vẻ phong trần và chững chạc. Ông đứng dưới Diêu Hà một bậc thang nhưng không hề thấp hơn bà một chút nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn bà mấy phân.
Một người yêu kiều như nước mùa thu, một người khí chất như cây cổ thụ, một người nương tựa một người, một người che chở một người.
Diêu Hà nhìn ông bằng đôi mắt lá liễu sau đó chủ động dang tay ôm lấy cổ ông, giọng nói mềm mại như nước.
"Sao anh về sớm thế?" - Đầu bà tựa vào bờ vai rắn chắc của ông.
Lục Giật Thần vừa bế Diêu Hà xuống, vừa trả lời câu hỏi của bà.
"Anh để quên chút tài liệu lên về lấy."
Lục Giật Thần đặt Diêu Hà xuống sofa, chỉnh lại vạt váy cho bà rồi nói với Tần quản gia.
"Anh Tần, đem đồ vào đây giúp tôi."
Nghe vậy, cuối cùng Tần quản gia cũng dừng việc kiểm tra chất lượng sơn trên trần nhà lại, đem túi đồ sách trên tay đặt lên bàn rồi nói.
"Tôi ra xe đợi ông nhé."
"Được." - Lục Giật Thần gật đầu.
Túi đồ đó có vẻ là đồ ăn nóng, khi đặt lên bàn lắp hộp đã bốc một tầng hơi nước mỏng, toả ra hương thơm ngào ngạt khiến người ta nhịn không được mà nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Đợi đến khi Tần quản gia lui ra ngoài, Lục Giật Thần mới mở túi đồ đó ra sau đó ngồi sát lại cạnh Diêu Hà, nhỏ giọng nói.
"Vừa rồi lúc quay phim anh thấy ngoài phim trường có bán bánh trôi đậu đỏ mà em thích lên anh tiện về lấy tài liệu mà mua cho em luôn đó. Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi nhé." - Lục Giật Thần múc một miếng bánh trôi, thổi nguội rồi đưa lên miệng Diêu Hà.
"Anh lấy cớ thôi đúng không? Anh có bao giờ quên đồ đâu." - Diêu Hà nói xong thì há miệng ăn miếng bánh trôi.
Lục Giật Thần cười hì hì, kéo Diêu Hà lại rồi hôn lên má bà một cái.
"Thôi anh đi làm nhé!"
Nói xong thì Lục Giật Thần chỉnh trang lại quần áo rồi đứng dậy chuẩn bị đi.
"Anh từ từ đã." - Diêu Hà kéo tay ông lại, đút cho ông một miếng bánh trôi rồi nói.
"Đợi đó." - Diêu Hà nói xong thì đi lên phòng làm việc của Lục Giật Thần, lấy giúp ông một tập tài liệu rồi nhanh chân đi xuống.
"Cầm cái này theo."
"Cảm ơn bà xã, thôi anh đi nhé." - Đoạn, Lục Giật Thần lại hôn "chụt" lên má Diêu Hà một cái rồi mới rời đi.
Trên tầng, Hạ Ngọc đang được Lục Duy Tùng ôm trong lòng, một bàn tay của anh còn không ngừng xoa đầu của cô.
Vừa rồi lúc bị ngã Hạ Ngọc bị Lục Duy Tùng đè lên người. Mặc dù đầu cô được anh nhanh chóng bảo vệ nhưng không chắc là có bị va đập không. Lục Duy Tùng biết Hạ Ngọc không thể đỡ nổi mình, vậy nên lúc này anh rất sợ cô sẽ bị thương ở một nơi khác nữa.
"Hạ Hạ, mình xin lỗi. Cậu có sao không? Còn chỗ nào bị đau không?" - Lục Duy Tùng liên tục xoa phần sau đầu cô.
Hạ Ngọc nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh, cô xoa cái mông bị đau của mình, giọng điệu oán trách.
"Chỗ nào cũng đau hết!"
Lục Duy Tùng nghe vậy thì luống cuống tay chân, anh vội vàng muốn kiểm tra vết thương trên người cô.
"Mình xem nào, có bị bầm không, mình bôi thuốc..."
Hai chữ "cho cậu" còn chưa được nói ra thì Lục Duy Tùng đã phải mím môi im lặng khi va phải ánh mắt "chết chóc" của cô gái nhỏ trong lòng. Bộ dáng cô lúc này y như con nhím đang xù lông vậy, anh mà động vào một phát là bị gai nhọn đâm bị thương liền.
Anh cũng là lo cho cô quá nên nhất thời quên béng mất việc nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù Hạ Ngọc là bạn gái anh thật, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện chạm vào người cô theo đúng nghĩa bóng.
Hạ Ngọc nhăn mặt đẩy anh ra.
"Cậu buông mình ra đi! Người cậu nóng quá, mình khó chịu." - Người Lục Duy Tùng cứ nóng hầm hập như cái lò khiến người nào đó được anh ôm trong lòng nóng đến vã cả mồ hôi ra. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa mà cô phải giẫy ra.
Phải biết Hạ Ngọc là một người có dòng máu nóng lên mỗi khi thời tiết chuyển nóng hay bản thân cô cảm thấy không đủ mát là cô lại luôn cáu kỉnh khó chịu. Lúc nào cơ thể cũng trong tình trạng nóng trong, mần ngứa và thậm trí là sốt phát ban nữa.
Lục Duy Tùng cũng biết cơ thể cô không chịu được nóng nên cũng không cảm thấy buồn khi bị cô đẩy ra. Ngược lại anh còn cảm thấy vui vì ít ra cô đã không đầy anh ra từ đầu mà còn cố nhịn đến khi toàn thân bị nóng tới nhễ nhại mồ hôi rồi mới đẩy anh ra. Nghĩ tới đây, đôi môi tái nhợt của anh nhịn không được mà cong lên. Ngay khoảnh khắc đó, đôi môi khô nứt nẻ của anh nhanh chóng nứt ra, lấm tấm vết máu. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên nền môi tái nhợt khiến người ta vừa nhìn liền chú ý, đương nhiên, Hạ Ngọc cũng có thể nhìn thấy được.
Hạ Ngọc nhanh chóng rút giấy thấm đi vết máu trên môi anh. Đôi mày liễu của cô nhíu lại, hiển nhiên là không vui.
"Lục Duy Tùng, sao cậu cứ tự khiến mình bị thương thế nhỉ?! Cậu không thể ngồi yên một chỗ an ổn dưỡng bệnh được à!" - Cô không trách anh vì đã làm mình ngã.
Lục Duy Tùng giữ lấy khăn giấy trong tay Hạ Ngọc. Ý cười trong mắt không những không vơi đi mà còn ngày càng lộ liễu hơn trước. Ban nãy anh chỉ dám cười trộm thôi, bây giờ thì đường đường chính chính luôm rồi nhỉ!
Thế nhưng nụ cười anh ngay lập tức vụt tắt khi nhìn Hạ Ngọc đang ngồi kiểu chân vịt trước mặt. Anh chẳng nói chẳng rằng đã vươn tay đến ôm lấy eo cô, dự là sẽ dùng một tay nhấc bổng cô lên như lúc trước. Thế nhưng anh còn chưa kịp hành động thì Hạ Ngọc đã cảnh giác đè tay anh lại.
"Cậu định làm gì?"
Lục Duy Tùng nói thản nhiên như chuyện thường tình.
"Mình bế cậu lên giường ngồi thôi, ngồi dưới sàn không tốt đâu."
Vừa nghe vậy Hạ Ngọc đã vội giẫy ra cứ như bị anh bắt cóc vậy.
"Này, thôi đi! Bỏ cái tay cậu ra, mình không có muốn ngã nữa đâu, bỏ cái tay ra mau! Cậu tự lo cho mình trước đi!" - Hạ Ngọc đẩy tay anh ra, đánh mấy cái vào mu bàn tay trái của anh rồi nhanh chóng tự đứng dậy.
Lục Duy Tùng thấy cô phản ứng vậy thì cũng không cố cưỡng cầu cô nữa, anh phẩy phẩy tay rồi âm thầm giấu bàn tay đó ra sau lưng.
"Cậu bôi thuốc đi, mình về đây." - Nói đoạn, Hạ Ngọc quay người đi, chưa đi được mấy bước lại nghe Lục Duy Tùng nói.
"Mình tiễn..." - Anh còn chưa nói xong mà cô gái trước mắt cứ như bị dẫm phải đuôi, lập tức quay phắt người lại.
"Anh hai ơi cậu có thể ngồi yên dưỡng bệnh được không vậy?" - Hạ Ngọc trừng mắt nhìn anh. Có điều mắt cô vốn to tròn lên khi trừng lớn cũng chẳng mang lại chút cảm giác uy hiếp nào cả.
"Ồ." - Bước chân đang bước về phía trước của Lục Duy Tùng lùi lại. Anh cúi đầu mang theo cảm giác tiu nghỉu, quay người bước lững thững về giường rồi chui vào chăn nhắm mắt nằm ngoan như cún.
Hạ Ngọc lúc này mới quay người đi ra ngoài. Lục Duy Tùng nghe tiếng đóng cửa "cạch" một tiếng rồi mới lặng lẽ mở mắt rời khỏi giường. Anh xỏ dép, đi đến tủ thuốc lấy tip thuốc mỡ rồi trở về giường. Ngay lúc anh đang chăm chú xử lý vết truyền nước ở tay thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy mở ra, Lục Duy Tùng theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Không ngờ người đứng đó lại là người vừa mới rời đi không lâu. Nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai biết phải mở lời thế nào. Mãi lâu sau Lục Duy Tùng giống như bị chột dạ mà len lén giấu bàn tay trái của mình ra sau lưng. Anh tưởng Hạ Ngọc sẽ không chú ý nhưng ai dè ánh mắt của cô lại nhanh nhạy tới vậy, cô không nói hai lời bèn tiến đến trước mặt anh.
"Đưa tay cho mình." - Hạ Ngọc cúi đầu nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vươn tới trước mặt anh. Giọng nói cô không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho chàng trai gần một m9 kia cảm thấy áp bức vô cùng.