Chẳng trách Hạ Ngọc lại thấy khuôn mặt và thái độ của cô ta quen tới vậy, thế nhưng làm cách nào cũng không nhớ ra được tên. Nhưng mà cũng không trách cô được, ai bảo cô ta quá mờ nhạt giữa một rừng hoa bát ngát muôn màu muôn vẻ, muôn hương muôn sắc chứ.
Giữa một rừng hoa, có bông hoa không quá ưa nhìn nhưng diễn xuất của người đó lại khiến người ta nhớ mãi không quên. Có bông hoa thì lại đẹp đến độ khiến người ta xao xuyến, còn có bông hoa đặc biệt hơn thì tài sắc vẹn toàn. Còn cái cô Lãnh Linh Nhi này tính tình từ khi vào nghề đã không tốt, thái độ trịch thượng không để ai vào mắt. Đã vậy diễn xuất của cô ta còn lên xuống thất thường, khả năng quản lý biểu cảm phải nói là kém đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nói chung là tài năng thì chẳng tới đâu, nếu không phải có cái danh thiên kim tiểu thư nhà họ Lãnh kia thì chẳng biết cô ta đã ở cái xó xỉnh nào rồi.
Hạ Ngọc ban đầu vốn đã có ấn tượng không tốt về cái cô tiểu hoa mới nổi này rồi, bây giờ, ấn tượng của cô phải nói là tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa. Hạ Ngọc cởi áo khoác, Hạ Lâm rất tự nhiên mà nhận lấy áo khoác và túi xách của em gái rồi đưa cho nhân viên. Đương nhiên, những người khác không biết mối quan hệ của hai người thì lúc này, mỗi người bọn họ đều trở thành một nhà biên kịch.
Đúng lúc này, một thứ khác đã thu hút ánh mắt của mọi người, đó chính là chiếc vòng tay trên cổ tay Hạ Ngọc. Đó là chiếc vòng tay Sun In The Night Sky được bán với giá cao nhất của buổi đấu giá từ thiện năm kia. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữ Orange Diamond và Blue Moon. Tất cả các hoạ tiết trên chiếc vòng tay đều được khảm kim cương sáng loá mắt, thiết kế của chiếc vòng tay trẻ trung, thu hút ánh mắt của người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ chính vì thế mà đã qua hơn hai năm kể từ khi chiếc vòng tay được mua lại, người ta vẫn còn tò mò xem rốt cuộc ai là người may mắn có được chiếc vòng tay đó.
Ở trung tâm mặt vòng là một mặt trời với nhiều tia sáng ở giữa một bầu trời đầy trăng và sao. Bầu trời được làm từ kim cương xanh Blue Moon với độ trong suốt cực cao, mặt trời được làm từ Orange Diamond còn những vì sao và mặt trăng thì được làm từ kim cương trong suốt.
Ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ trầm trồ và chiêm ngưỡng, chỉ duy có ánh mắt của Lý Mộng là nóng bỏng. Cô thật sự rất thích chiếc vòng tay đó, đáng tiếc thật.
Ngồi vào bàn ăn, Lục Giật Thần đứng lên chủ trì bữa tiệc. Ông nở một nụ cười khá nhẹ làm tan bớt đi vẻ lãnh đạm thường ngày, ông nói với giọng niềm nở.
"Nào mọi người, chúng ta chính thức làm quen nhau một chút nhé. Đầu tiên thì tôi giới thiệu trước, tôi tên Lục Giật Thần, là đạo diễn của bộ phim rất vui được gặp mọi người."
Theo chiều kim đồng hồ thì tiếp theo là tới phó đạo diễn và trợ lý đạo diễn.
"Chào mọi người, tôi là Miễn An, là phó đạo diễn."
"Dạ, rất vui được gặp mọi người, tôi là Hoàn Hựu, trợ lý đạo diễn."
Tiếp sau hai người là đến một vài người của bộ phận biên tập, dàn dựng, hay âm thanh, quay phim, ánh sáng. Sau bọn họ là tới biên kịch và các diễn viên giới thiệu về mình.
"Chào mọi người, tôi là Hạ Ngọc, biên kịch của bộ phim này ạ."
Bên tay trái của Hạ Ngọc chính là Hạ Lâm, ngay khi cô vừa nói xong thì anh cũng lên tiếng.
"Chào mọi người, rất vui được gặp mọi người, tôi là James Lin, tên tiếng Trung là Hạ Lâm, mọi người cứ gọi tên tiếng Trung của tôi là được. Tôi là diễn viên đảm nhận vai nam chính của bộ phim, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ."
Tiếp theo là tới nữ chính của bộ phim.
"Chào mọi người, tôi là Lý Mộng, là nữ chính của bộ phim ạ."
Cuối cùng là nam phụ và nữ phụ của bộ phim.
"Chào mọi người tôi là Mộ Dung Mặc vai nam thứ ạ."
Cuối cùng là Lãnh Linh Nhi, cô ta kéo chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi đứng lên với dáng vẻ mà bản thân cho là quyến rũ nhất.
"Tôi là Lãnh Linh Nhi, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ."
Sau khi mọi người giới thiệu về bản thân xong thì có một người tò mò lên tiếng.
"Tôi thấy biên kịch nhỏ của chúng ta mang họ Hạ, mà đại siêu sao là anh Hạ Lâm đây cũng mang họ Hạ. Tôi thực sự rất tò mò về quan hệ của hai người đó, không biết có tiện tiết lộ chút không nhỉ?"
Mọi người nghe vậy đều hưởng ứng, khuôn mặt ai nấy đều mang theo vẻ hào hứng chờ đợi nhìn về phía Hạ Ngọc và Hạ Lâm ngồi cạnh nhau. Đặc biệt là ánh mắt của Lý Mộng, vẻ chờ đợi trong mắt cô là mạnh mẽ nhất.
Hạ Ngọc và Hạ Lâm đồng thời đưa mắt nhìn nhau, khoé miệng cả hai hơi cong rồi Hạ Lâm là người lên tiếng. Anh chỉ vào mặt mình và khuôn mặt của Hạ Ngọc.
"Mọi người nhìn thử tôi và Hạ Hạ xem có giống nhau không."
Mọi người nghe vậy thì rất nghiêm túc mà quan sát khuôn mặt hai người. Ban đầu đúng là bọn họ không quá để ý, thế nhưng nhìn rồi mới thấy, quả thực hai người này thực sự có nét hao hao nhau. Đặc biệt là đôi môi trái tim đầy đặn kia đúng là được đúc ra từ một khuôn mà.
"Hai người...là anh em ruột à?" - Hoàn Hựu không chắc chắn hỏi.
Nhận được cái gật đầu khẳng định từ Hạ Lâm, anh ta đắc ý vỗ tay cái bốp một tiếng.
"Chẳng trách sao mà hai người lại giống nhau thế."
Ngay sau đó khuôn mặt anh ta bỗng trở lên nghiêm túc.
"Ơ mà khoan...Hai người họ Hạ...vậy hai người có quan hệ gì với đạo diễn Hạ Thất Vũ không?"
Hạ Ngọc mỉm cười.
"Ông ấy là bố tôi."
Hoàn Hựu là một người rất phóng khoáng, anh ta không hề giấu đi vẻ mặt ngưỡng mộ của mình đối với một vị đạo diễn khác ngay trước mặt Lục Giật Thần. Mà Lục Giật Thần cũng đâu nhỏ nhen đến vậy, ông đâu có để ý.
Đợi Hoàn Hựu bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình xong thì Lục Giật Thần mới đứng dậy, ông nâng ly rượu.
"Nào, chúng ta nâng ly trước đã, chào mừng đại siêu sao James Lin của chúng ta gia nhập đoàn phim."
Mọi người nghe vậy lần lượt đứng dậy, đồng loạt cụng ly với nhau. Bầu không khí vô cùng vui vẻ và hoà thuận. Không ai hay biết, lúc này trên mạng đang lan truyền chóng mặt và đồng loạt thể hiện bão phẫn nộ với một nhân vật trong đoàn phim đang ngồi ở đây. Đợi đến khi mọi người phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn, cả đoàn phim bị dồn vào một thế tiến thoái lưỡng nan.
Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người lúc này cũng lần lượt ra về. Nhận lấy áo khoác và túi xách từ tay nhân viên, Hạ Ngọc liền nhìn sang anh trai Hạ Lâm đang đứng gọi điện thoại cho trợ lý.
"Diễn viên bọn anh không cần kết bạn để trao đổi kịch bản ạ?" - Hạ Ngọc nghiêm túc hỏi.
Hạ Lâm lúc này mới nhớ ra, vội vàng cầm điện thoại đi tìm Lý Mộng.
"Cô Lý, xin chờ một lát!"
Hạ Lâm gọi theo bóng dáng đang chuẩn bị ra khỏi phòng.
Lý Mộng đột ngột bị điểm tên có hơi giật mình, cô nàng quay đầu nhìn Hạ Lâm với ánh mắt chưa hiểu chuyện gì.
"Sao vậy?"
Hạ Lâm bước tới, tấm lưng cao lớn của anh che đi ánh đèn hắt trên khuôn mặt dịu dàng của Lý Mộng, phủ một cái bóng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh tựa hồ như con thú giữ đang từng bước ép sát đến con mồi khiến Lý Mộng toàn thân vô thức căng thẳng, hơi rụt cổ vào trong chiếc áo len cổ cao. Nếu có thể, cô rất muốn lùi lại phía sau, đáng tiếc lưng cô đã dán sát vào bức tường phía sau rồi.
Hạ Lâm tiến đến trước mặt Lý Mộng, anh đưa màn hình điện thoại đang hiển thị mã QR Wechat đến trước mặt Lý Mộng.
"Chúng ta kết bạn Wechat được không? Thuận tiện cho trao đổi kịch bản."
"À!" - Lý Mộng bị anh doạ một phen hết hồn, mãi sau cô mới hoàn hồn lại vội vàng lấy điện thoại ra.
"À, được thôi."
Vậy là trong danh sách bạn bè của cả hai có thêm một người bạn. Thật không ngờ, lần kết bạn này sẽ là cả một đời không buông.