Vu Minh Đức nghĩ Dạ Khả Vân tới để tìm Dương Mộc lên anh tốt bụng tiến tới.
"Cậu tìm Dương Mộc à, cậu ấy không có ở đây đâu."
Dạ Khả Vân nghe tiếng thì quay đầu lại, Vu Minh Đức vẫn để trần nửa thân trên, cô thất thần một chút rồi ngại ngùng nhìn qua hướng khác.
"Mình không tìm cậu ấy, mình tìm cậu."
Vu Minh Đức nhướn mày. Hình như rất lâu rồi cả hai chưa từng gặp riêng nhau như thế này. Có lẽ do một trong hai đã có người yêu lên cả hai cũng hạn chế tiếp xúc hơn. Cứ như thế, cả hai trong vô thức cũng dần xa cách hơn.
"Tìm mình có việc gì à?" - Anh hỏi.
"Ừm, bôi thuốc cho cậu." - Dạ Khả Vân chỉ chỉ vào vết bầm lớn trước ngực.
Lúc này Vu Minh Đức mới nhớ ra là mình còn từng bị thương, nếu không phải Dạ Khả Vân nhắc đến thì anh cũng đã quên béng mất. Nó cũng không đau lắm, chỉ là còn hơi tức ngực một chút. Thật ra đám con trai bọn anh chẳng mấy khi chú trọng đến vài vết bầm thế này. Chơi thể thao việc bị thương là không thể tránh khỏi, ngoại trừ những vết thương nghiêm trọng ra thì đa phần bọn họ đều để nó tự lành.
"Không cần đâu, nó tự lành được mà."
Dạ Khả Vân chống nạnh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
"Đợi nó tự lành thì có mà đau chết à! Một lát nữa về cậu cũng lên đi chụp chiếu đi. Mình thấy lực tay người đó không nhẹ đâu."
Vu Minh Đức gãi chóp mũi. Lâu lăm rồi anh mới lại thấy một Dạ Khả Vân quan tâm anh như vậy.
"Ừm." - Vu Minh Đức mải suy nghĩ về mấy chuyện trước đây lên trả lời có hơi hời hợt.
Dạ Khả Vân nhấn ngón tay vào vết bầm trước ngực Vu Minh Đức. Cô không dùng sức lắm nhưng lại khiếm anh phải "shhh" một tiếng qua kẽ răng.
"Cậu lại định tm ờ cho qua thôi đúng không! Một lát mình đi với cậu, còn bây giờ thi đi vào phòng y tế với mình."
Nói xong, Dạ Khả Vân nắm lấy tay Vu Minh Đức, dắt anh xuống phòng y tế. Vu Minh Đức cũng không tránh nữa, lẳng lặng đi theo cô. Nhân lúc Dạ Khả Vân còn đang mải trách móc anh không biết chú tâm thì Vu Minh Đức đã len lén nắm ngược lại tay cô.
Chẳng biết cô nàng có phát giác ra không, thế nhưng Vu Minh Đức lúc này đã cười như đứa trẻ được thưởng kẹo rùi.
Xuống đến phòng y tế, tầm này đã chẳng còn giáo viên trực ban nữa rồi, bọn họ chỉ có thể tự tìm dầu, tìm thuốc gì đấy mà bôi thôi.
"Cậu có biết dầu bôi để ở đâu không?" - Dạ Khả Vân hỏi anh.
Lúc này hai người đã buông tay nhau ra, vậy nên Vu Minh Đức còn đang bận thất thần nhìn tay mình như muốn níu lại chút hơi ấm từ bàn tay ai đó.
"Này, nghe thấy mình nói gì không." - Dạ Khả Vân dùng đầu gối hích vào chân anh.
"Ờ! Hở?" - Vu Minh Đức hoàn hồn.
Dạ Khả Vân chẹp miệng.
"Đang hỏi cậu có biết đâu thuốc để ở đâu không mà."
"Để mình tìm thử." - Vu Minh Đức đứng dậy đi tìm.
Trong lúc chờ đợi, Dạ Khả Vân liền năm vật ra giường, vươn vai y như chú mèo lười.
"Tìm thấy rồi." - Vu Minh Đức đem lo dầu hoa hồng tới.
Dạ Khả Vân xoè tay, ý bảo anh đặt nó vào tay mình. Thế nhưng Vu Minh Đức lại tưởng cô bảo anh đưa tay cho cô, thế là anh liền đặt tay mình vào tay cô.
Dạ Khả Vân nắm lấy, sau đó cảm giác không đúng lắm liền bật dậy.
"Bảo cậu đưa dầu cho mình chứ đưa tay làm gì." - Nói xong, Dạ Khả Vân liền hất tay anh ra, cầm lấy lọ dầu rồi đứng dậy.
"Ngồi đây." - Dạ Khả Vân vỗ vỗ vị trí cô vừa ngồi. Cô đem một chiếc ghế khác tới, ngồi xuống đối diện anh rồi bắt đầu bôi dầu.
Đầu tiên Dạ Khả Vân đổ vài giọt dầu ra tay, xoa nóng hai bàn tay rồi áp một bàn tay lên trước ngực Vu Minh Đức, tay còn lại giữ sau lưng anh để làm điểm tựa.
"Đau thì cố mà nhịn nghe chưa." - Cô ngẩng đầu lên từ trước ngực anh, vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy yết hầu nhô cao và cả chiếc cằm cùng với xương quai hàm tinh tế của anh.
Vu Minh Đức gật nhẹ đầu một cái xem như đồng ý.
Dạ Khả Vân bắt đầu xoa thuốc. Bàn tay cô mềm mại như không xương, đã vậy lại còn ấm áp khiến vết thương trước ngực thoải mái vô cùng. Lực đạo của Dạ Khả Vân không lớn, nhẹ nhàng mà xoa nắn đến khi bàn tay hết nóng.
Dạ Khả Vân cứ lặp đi lặp lại liên tiếp mấy lần như vậy đến khi cảm thấy vết bầm dần tan ra cô mới dừng lại.
"Được rồi, đi ăn cơm thôi." - Dạ Khả Vân đem lọ dầu bỏ qua một bên rồi chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên Vu Minh Đức vươn tay nắm lấy tay Dạ Khả Vân, kéo lại.
Dạ Khả Vân mất thăng bằng lập tức ngã vào trong lòng anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có muôn vàn cảm xúc trong hai ánh mắt ấy.
Một tay Vu Minh Đức ôm eo Dạ Khả Vân, một tay nâng mặt cô lên, khuôn mặt anh dần áp sát tới. Không gấp gáp, không vội vã, anh dường như muốn tiến tới nhưng dường như lại do dự. Anh muốn đợi câu trả lời của cô, nếu cô nhắm mắt, vậy anh xem như cô đã đồng ý.
Bầu không khí giữa hai người dần trở lên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đồng hồ tích tắc một giây, hai giây, thì cũng chỉ có tiếng tim đập và hơi thở nóng ấm của đối phương.
Chóp mũi hai người chạm nhau, ánh mắt Dạ Khả Vân dần chở lên mơ màng, rồi dần dần, cô nhắm mắt lại....
Hai người lần lượt rời khỏi phòng y tế, khuôn mặt của Dạ Khả Vân hơi phiếm hồng. Nếu bỏ qua vành tai phiếm hồng của Vu Minh Đức thì trông anh có vẻ bình tĩnh hơn Dạ Khả Vân rất nhiều.
"Hai đứa đi lâu quá đấy, mau đến ăn cơm đi." - Mục Hạo Nhiên vẫy tay với hai người.
Ăn cơm xong thì mọi người cũng thay phiên nhau dọn dẹp, xong xuôi thì cũng đã muộn, mọi người cũng lần lượt ra về.
"Mộc Mộc, cậu không cần đưa mình về đâu, mình cùng Minh Đức đến bệnh viện một chuyến."
Dương Mộc cũng không hỏi nhiều, chỉ nói.
"Vậy hai cậu đi cẩn thận nhé, khi nào cậu về đến nhà thì báo mình biết một tiếng."
"Ừm, tạm biệt nhé!" - Dạ Khả Vân gửi anh một nụ hôn gió.