Rung Động Khó Cưỡng

Chương 5


Lê Ương cùng Lê Sam về nhà, ngoại trừ lúc mới gặp chào tiếng “mẹ”, cả khoảng thời gian sau đó cả hai người một chữ cũng không nói với nhau.

Lê Ương cứ nghĩ sẽ nói chuyện đôi câu với mẹ mình, cô ngồi ở ghế phó lái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lê Sam, đôi môi thực sự rất đỏ, đường nét trên khuôn mặt kia dù đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Có điều biểu cảm của bà trước sau đều vô cùng lạnh nhạt, chút hân hoan nhiều ngày không gặp con gái cũng không có, việc đón cô về nhà này có lẽ cũng chỉ là hoàn thành nghĩa vụ mà thôi.

Thế là những lời Lê Ương định nói, cô cũng nuốt ngược hết vào trong.

Hồi cô còn nhỏ, luôn sợ không được gặp Lê Sam, mà Lê Ương thuở đó cũng nghĩ mẹ mình thực sự thương yêu mình, thầy cô đều dạy như vậy mà, có cha mẹ nào mà không thương con mình đâu chứ.

Chỉ là càng ngày càng lớn, cô cuối cùng cũng hiểu rõ, đúng là có quan tâm. Nếu Lê Sam vẫn luôn lo lắng thân thể yếu ớt bẩm sinh của cô, có lẽ bà đã phủi tay coi như không quen biết từ lâu rồi.

Một lúc sau cũng về tới nhà.

Lê Sam chỉ mở cửa, rồi đưa chùm chìa khóa cho cô, bà cũng không định vào nhà: “Sau này con cứ ở đây đi, mỗi tháng mẹ đều sẽ gửi phí sinh hoạt cho con.”

Lê Ương ngoan ngoãn nghe theo, cô kéo theo vali đi vào trong. Ngay cả khi Lê Sam rời đi, cô cũng không biết bà ấy đi đâu, mà cô càng không muốn hỏi.

Nháy mắt cũng tới ngày khai giảng 1 tháng 9.

Việc đầu tiên Lê Ương làm chính là ngồi tra tuyến đường đi học, nếu ngồi giao thông công cộng thì tốn khoảng nửa tiếng, dù sao cũng là ngày đầu tiên, khả năng đi nhầm cũng khá cao nên cô quyết định ra khỏi nhà sớm một tiếng.

Sau khi lên xuống cỡ hai trạm xe buýt, cô theo hướng dẫn đi thêm vài trăm mét, cuối cùng cũng tìm được trường cấp ba thực nghiệm, không hổ là trường cấp ba trọng điểm, cổng trường thôi mà đã hoành tráng như thế rồi.

Có thể nói nếu tính toàn bộ vườn trường, diện tích chắc gấp bốn năm lần trường cấp ba cũ của cô. Lê Ương tốn chút thời gian mới tìm được văn phòng tài vụ của trường, lại nhờ mấy cô lao công chỉ đường cô nhanh chóng đi tới văn phòng dành cho tổ Văn khối 11.

Cô vừa bước tới trước bàn đặt bảng “Chủ nhiệm lớp 11 văn 1”.

Cô giáo tầm 40 tuổi, tóc ngắn ngang tai, bà đang ngồi đối diện máy tính liên tục gõ gõ, bộ dáng nghiêm túc khó gần.

“Em chào cô ạ, em là học sinh mới chuyển tới, em tên Lê Ương, em gửi cô ít giấy tờ của em ạ.” Cô lễ phép đưa cho giáo viên một tệp folder.

Từ Văn Hoa nghe thấy thế thì quay đầu nhìn, trước đó bà có xem thử qua thành tích thi cử của Lê Ương rồi, có vẻ khá tốt, vậy nên việc cô được xếp vào lớp bà đang chủ nhiệm cũng không tồi.

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Lê Ương, Từ Văn Hoa lập tức nhăn mi lại.

Lớn lên quá xinh đẹp, chắc chắn sẽ gây không ít chú ý, bây giờ tâm sinh lý nam nữ gì cũng đều đang giai đoạn dễ lung lay nhất, hơn nữa lớp bà có khá nhiều nam.

“Trường mình cực kỳ nghiêm khắc về vấn đề tác phong của học sinh, không thể so sánh cái trường cấp ba cũ của em với nơi này được đâu, hơn nữa trong nội quy trường quy định rõ, học sinh đi học không được uốn nhuộm tóc tai, càng không cho học sinh trang điểm, dù có phấn gì đi nữa khi đã tới trường cũng không được bôi.” Ánh mắt bà sáng quắc như ngọn đuốc nhìn Lê Ương, bà cứng nhắc dạy bảo.

Lê Ương nghe thế mà ngơ hết cả người, mãi mới ý thức bản thân đang bị hiểu lầm thế nào, cô vội giải thích: “Dạ thưa cô, em không hề trang điểm ạ, phấn gì cũng không có.”

Như để chứng minh lời mình nói, cô đưa tay cọ cọ mặt mình, vừa chùi vừa lo lắng nên có dùng chút lực, gương mặt vốn trắng giờ hây hây hồng.

Quả thật là không hề bôi thứ gì cả.

Nhận ra bản thân vừa nói sai, Từ Văn Hoa không hề áy náy chút nào, ngược lại còn tỏ vẻ không vui, bà bực bội nói: “Được rồi, em đi ra phía trước nhận một bộ đồng phục mới đi, rồi lên trước cửa lớp 11/1 chờ cô.”

Nói xong lại nhìn máy tính tiếp tục gõ gõ đánh đánh.

Chủ nhiệm lớp quên nói phải lấy đồng phục ở khu nào, Lê Ương đành phải tự thân vận động đi hỏi người khác, sau đó nhanh chóng đăng ký rồi nhận hai bộ đồng phục mùa hè hoàn toàn mới.

Áo là kiểu áo polo màu trắng, quần đồng phục màu đen rộng thùng thình, tất cả đều được đặt trong túi nilon trong suốt, cô cất một bộ vào trong balo, ôm bộ còn lại vào một nhà vệ sinh gần đó.

Cô đang định đi thay, nghe thấy phòng kế bên gõ hai tiếng, sau đó là một nữ vang lên: “Người chị em ơi, cậu có mang theo băng vệ sinh không thế?”

“Tớ có, cậu chờ chút, tớ đưa cho cậu ngay.” Cô nhỏ giọng cẩn thận hỏi: “ Cậu muốn dùng ban ngày hay ban đêm, đêm nhé?”

Nếu lỡ đang lúc ra nhiều, ban ngày thật sự không đủ dùng.

“Ban ngày là được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.” Bạn nữ bên kia trả lời.

Lê Ương lấy từ trong balo ra một miếng nhỏ, luồn qua khoảng hở cánh cửa đưa cho cô gái, rồi đi thay đồng phục.

Cô vừa thay đồ xong, bước ra đã thấy cô gái đứng ngay trước bồn rửa mặt. Cô ấy lấy hàm răng cắn dây cột tóc, còn tay mình thì bận bịu búi đầu lên, lúc cô ấy quay lại, vẻ ngoài phải nói là cực kỳ xinh xắn, nhưng đôi môi lại có hơi trắng.

Vừa nhìn thấy Lê Ương, cô gái đó cảm kích nhìn cô cười tươi: “Cậu là người cho tớ mượn băng vệ sinh đúng không? Cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu không biết phải ở đây chờ tới lúc nào nữa.”

Lê Ương cũng vui vẻ cười: “Không có gì.”

Hai người cùng đi ra ngoài, vừa đặt chân đến lầu hai định hướng lên lầu ba, cô gái quay đầu nhìn cô, giọng điệu cực kỳ chắc chắn: “Cậu là học sinh mới chuyển tới hả?”

Lê Ương hơi không ngờ tới, đôi mắt cô trợn tròn: “Sao cậu biết được thế?”



Rõ ràng là mặc đồng phục như nhau mà, chẳng lẽ trông cô không giống một học sinh Huệ Đức ngoan ngoãn lễ phép à?

“Cậu xinh như thế, nếu là học sinh trường trường này chắc chắn tớ đã biết cậu rồi. Mà giờ tớ không biết đến cậu, chỉ có thể cậu là học sinh mới chuyển tới hoặc là học sinh khóa mới thôi, nhưng mấy học sinh lớp 10 đều học lầu một và lầu hai, cậu lại không đi vào khu đó. Chỉ có thể là học sinh mới chuyển tới thôi.” Cô gái ấy phân tích như thể nói có sách mách có chứng vậy, lại hỏi: “Vậy, cậu chuyển đến lớp nào thế?”

“Lớp 11 văn 1.” Lê Ương trả lời.

“Trùng hợp thế, tớ chung lớp với cậu nè.” Cô gái vui mừng nói: “Tớ tên Hạ Lộ Nùng.”

“Tớ tên Lê Ương.”

Lúc đi tới trước cửa lớp 11 văn 1, cô nhìn Hạ Lộ Nùng nói: “Cậu vào trước đi, tớ muốn ở đây chờ chủ nhiệm đến.”

Lê Ương hơi cúi đầu đứng ở hành lang, rất nhanh sau đó Từ Văn Hoa đã đi tới, dẫn cô vào lớp.

Bây giờ vẫn chưa tới giờ tự học buổi sáng, lại còn vừa mới nghỉ hè xong, lớp học bây giờ cực kỳ ồn ào, có người ngồi tán gẫu cũng có người ngồi làm bài tập, thậm chí còn có người ngồi ăn bún trong lớp luôn.

Từ Hoa Văn đứng trên bục giảng, đầu tiên cô phê bình cái bạn ăn bún kia một chập: “Đã nói bao nhiêu lần cái chỗ này là nơi để học tập, không được mang đồ ăn sáng vào, mùi bay ra sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp! Phương Đạt em còn không mau mang nó ra ngoài cho tôi, ăn xong rồi hẵng vào học.”

Bị chỉ điểm mặt như vậy, cậu nam sinh ngại ngùng bưng chén bún ăn dở đi cửa sau phòng học ra ngoài.

Bạn bạn học khác nhìn thấy Lê Ương cũng đứng trên bục giảng, đều đoán được cô hẳn là học sinh mới chuyển tới, ai nấy đều chăm chú nhìn cô, Hạ Lộ Nùng ngồi ở bàn thứ ba còn nhìn cô cười vẫy vẫy tay.

“Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển tới.” Từ Văn Hoa nói không nghe ra chút thay đổi nào so với lúc nãy, cô nghiêng đầu liếc nhìn Lê Ương một cái: “Em tới tự giới thiệu bản thân đi.”

Lê Ương lấy phấn viết lên bảng tên của mình, cô không biết nên nói gì thì tốt, chỉ đành tùy tiện nói vài câu như kiểu hy vọng cùng mọi người ở chung vui vẻ, cùng nhau tiến bộ.

Các bạn học nghe xong đều cổ vũ chào đón người bạn mới, ánh mắt Từ Văn Hoa có chút băn khoăn, Hạ Lộ Nùng chủ động giơ tay: “Thưa cô, bên cạnh em còn trống một chỗ, hay để bạn mới ngồi với em đi ạ.”

Từ Văn Hoa nhìn mấy chỗ xung quang cô, đều là con gái cả, gật đầu nhìn Lê Ương nói: “Được, em cứ ngồi chỗ đó đi.”

Lê Ương vác balo ngồi kế bên Hạ Lộ Nùng, không ít đám con trai vẫn còn dán mắt vào người cô, không cần thể hiện mê mẩn con gái nhà người ta giữa ban ngày như vậy đâu.

Từ Văn Hoa nghiêm mặt: “Các em giờ đã là học sinh lớp 11 cả rồi, phải biết rằng thứ gì quan trọng thứ gì không, đừng có để tâm hồn còn treo cành cây như thế. Mấy bạn nữ cũng vậy, tốt nhất là cứ chăm chỉ học hành, thi đại học quan trọng nhất là thành tích, dù khuôn mặt có đẹp cỡ nào cũng không kiếm thêm một hai điểm cho các em được chắc?”

Mở màn là giáo huấn đám con trai, nhưng vế sau lại như thể đang khó chịu với Lê Ương, nhưng cô đã làm gì sai đâu chứ.

“Cậu đừng có để bụng.” Lê Ương vừa ngồi xuống, Hạ Lộ Nùng liền sáp lại cô nhỏ giọng an ủi: “Lão Từ trước giờ đều như thế đó, lúc nào cũng âm dương quái khí, lúc trước do con trai cổ vì yêu sớm với mấy bạn nữ xinh đẹp nên mới không thi đậu đại học, thế là sau này cứ thấy ai xinh xinh là lại mang thành kiến thế á.”

“Tóc tớ trời sinh đã cong như này, nhìn xoăn như rong biển uốn lượn, thế mà cổ nói tớ làm kiểu này nọ, mới ngày đầu khai giảng đã bắt tớ đi kéo lại cho thẳng, ôi cạn lời luôn.” Hạ Lộ Nùng vừa nói vừa bực mình xem thường.

Lê Ương nhẹ nhàng cười: “Không sao, tớ không để ý.” Thấy bạn mình vẫn còn lấy tay che bụng, môi càng ngày càng tái đi, cô quan tâm hỏi: “Bụng cậu còn ổn không?”

“Một chút cũng không ổn.” Hạ Lộ Nùng nhăn mặt, hối hận nói: “Chu kỳ của tớ căn bản là không có theo quy luật, tớ không ngờ là hôm nay sẽ đến, tối hôm qua còn mới ăn hẳn một cây kem ốc quế, giờ phải nói là đau muốn ngất luôn.”

Lê Ương nghe vậy lôi từ trong balo một túi nhỏ, cô thọc vào bên trong lấy ra vài viên thuốc nho nhỏ.

“Cấp đây là Ibuprofen, ngươi ăn trước hạ, bất quá đến quá mấy cái giờ dược hiệu mới có thể phát tác.”

“Đây là thuốc Ibuprofen*, cậu cứ uống tạm một viên đã, có lẽ mấy tiếng sau mới đỡ hơn á.”

Ibuprofen là một thuốc chống viêm non-steroid ban đầu được giới giới thiệu là Brufen, và từ đó dưới nhiều nhãn hiệu khác, thông dụng như Nurofen, Advil và Motrin. Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau

Sau đó cô lại lấy ra thêm một viên kẹo màu đỏ nho nhỏ, nhỏ giọng nhẹ nhàng: “Cậu đưa bình nước cho tớ đi, tớ pha giúp cậu một bình nước đường đỏ.”

Hạ Lộ Nùng nhìn mà mắt chữ o mồm chữ a: “Trời ơi, Ương Ương, cậu là doraemon à, sao có nhiều bảo bối thế!”

Lê Ương mỉm cười: “Thỉnh thoảng bụng tớ cũng sẽ rất đau, nên chuẩn cũng khá đầy đủ á.”

Nhiều năm trước lúc còn ở nhà bà ngoại, vì sự việc chú mất mà bà cực kỳ chán ghét cô, có rất nhiều việc cô đều tự học tự biết tự chuẩn bị.

Lê Ương đi tới máy nước lọc phía sau cửa lớp học, cô giúp Hạ Lộ Nùng pha một ly nước đường đỏ, đúng lúc này tiếng chuông tiết học đầu tiên mới rung lên. Ngày khai giảng đúng ra mọi người nên ra sân trường hát quốc kỳ, nhưng vì đêm qua mưa lớn, sân thể dục vẫn còn rất ướt nên chuyển thành sinh hoạt qua hệ thống loa phát thanh của trường.

Tất cả mọi người trong lớp đều coi như mình điếc ngang, chả ai thèm nghe, ai nấy đều ngồi đọc sách hoặc lôi bài tập ra làm.

Sau khi thầy hiệu trưởng diễn thuyết xong, ông bắt đầu tóm tắt lại tình hình thi đại học năm nay, Lê Ương có chút tò mò nên bỏ bút nghiêm túc lắng nghe.

Trường cấp ba lúc trước cô học cũng coi như là trường tốt nhất trong trấn, nhưng nếu so với ngôi trường hiện tại đúng là chả đáng buồn so. Trường cấp ba cũ bình thường không tới mười lăm người thi đậu các trường đại học trọng điểm.

Nhưng đối với trường thực nghiệm này tỉ lệ đậu lên đến 97%, số người đậu Thanh Hoa Bắc Đại hay thậm chí thủ khoa cũng đâu đó hơn hai mươi người, tất nhiên đối với thành tích như này, hiệu trưởng cực kỳ vừa lòng, giọng nói cũng có phần cao hứng.

Dừng vài giây, hiệu trưởng có lẽ hơi khô miệng, ông nhấp ngụm trà rồi mới nói tiếp: “Quan trọng hơn, thành tích học tập lần này không tệ, thành tích môn vật lý kỳ vừa rồi, trường chúng ta có hai bạn học đạt huy chương vàng, đầu tiên là Lương Gia Chú lớp 12 tự nhiên 1 và…”



Ông có hơi khựng lại, giọng điệu sau đó cực kỳ không tự nguyện, vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt: “Và bạn Tần Nhiêu cùng lớp, nào các em mau cho hai bạn tràng pháo tay, năm học mới cùng noi gương hai bạn cố gắng nhiều hơn.”

Lê Ương nghe thấy tên Lương Gia Chú còn cảm thấy bình thường, còn hơi vui vẻ, nhưng khi nghe đến cái tên thứ hai cô còn tưởng mình nghe nhầm.

Cả lớp không ai vỗ tay, ngược lại còn cười như nắc nẻ, điều này khiến Lê Ương không hiểu nổi.

Hạ Lộ Nùng hiểu suy nghĩ của cô, cong mắt cười: “Cậu không nghe ra vế cuối hiệu trưởng vừa nói vừa nghiến răng đến lợi hại à.”

Lê Ương nghiêng đầu nhớ lại: “Ồ… đúng là cũng có chút.”

Hạ Lộ Nùng giải thích: “Tần Nhiêu học khoa học tự nhiên tốt lắm ấy, nhưng môn Văn với Anh nhiều lần không đạt điểm chuẩn, hiệu trưởng còn kêu gọi mọi người học tập anh ấy, không phải là gián tiếp làm loạn hả hahaha.”

“Hở?” Lê Ương theo bản năng hỏi: “Anh ta như vậy mà học lệch hả?”

“Cũng không đến nỗi thế, chủ yếu người ta vừa lười vừa biếng, nửa chữ văn cũng không chịu viết cho đoàng hoàng, từ đơn tiếng Anh cũng không thèm học, dù sao nhà người ta có tiền, sửa mới sân vận động chính là do một tay nhà anh ta quyên góp đấy, tới thầy cô còn chả dám nói nặng lời nữa là. Bố ảnh chính là tổng giám đốc của công ty bất động sản Dung Thịnh đấy, tớ đọc tạp chí về bố ảnh rồi, từ một chàng trai nông thôn trở thành người đàn ông thân chục tỷ.”

Lê Ương giật mình, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm trước, lúc bố Tần Nhiêu ném cái ly thủy tinh lên đầu anh, máu tươi chảy nhiều như vậy, ánh mắt u ám của chàng trai khi đó, sát khí cuồn cuộn bao bọc lấy con ngươi không lẫn được.

Hơn nữa anh cũng từng nói mấy lời châm chọc kia: “Năm đó ông ta đến nhà chúng ta ở rể, cũng không hay đến mức đổi luôn cả họ.”

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên cũng không thể kéo Lê Ương ra khỏi dòng suy nghĩ, nhờ có Hạ Lộ Nùng kéo tay cô mới chợt hoàn hồn.

“Ương Ương ơi, cậu đi WC với tớ đi?”

“Được thôi.” Cô đứng dậy.

Một ngày trôi qua cảm giác rất nhanh, Lê Ương thích ứng không kịp.

Tốc độ giảng dạy của trường so với trước kia cô học đúng là nhanh hơn rất nhiều, mấy kiến thức trong sách giáo khoa chỉ học lướt qua thôi, quan trọng chính là thầy cô đều dạy theo giáo án mà họ đã tự biên soạn từ trước.

Nhờ hè có tự giác học bù nên dù có bị chậm tiến độ so với các bạn thì vẫn khá ổn, có điều môn toán khiến cô rất mệt mỏi, tiết học nào cũng căng não mà nghe, một giây thả lỏng cũng không dám.

Sau tiết tự học buổi tối, Lê Ương tranh thủ chép ví dụ trên bảng vào vở rồi gấp cuốn vở luyện tập của Hạ Lộ Nùng lại, sau đó cất vào ngăn bàn cho cô.

Hạ Lộ Nùng quyết định đi theo con đường nghệ thuật, vậy nên cô cũng không cần tham gia tiết học tối, nghe đâu người trong nhà đã mời một giáo viên dạy múa chuyên nghiệp cho cô.

Thu dọn sách vở xong, Lê Ương đứng trước cửa phòng học mười mấy phút, mãi vẫn chưa thấy Lương Gia Chú đâu, mà điện thoại cũng không thấy báo tin gì.

Tối nay hai người hẹn nhau đi nhà sách mua sách tham khảo.

Lê Ương quyết định lên lầu trên, lớp 12 tự nhiên 1 học ở lầu năm. Vừa lên cô đã thấy lớp học, vì cửa phòng bị đóng rồi nên cô chỉ dám đứng lấp ló ở cửa sổ phía trước.

Cô dừng chân nhìn vào bên trong tìm người.

Bốn bóng đèn bật sáng trưng, mặc kệ bóng tối bên ngoài đang bao trùm, thầy giáo đứng bên trong tay cần giáo án, miệng lưỡi lưu loát, giảng bài cực kỳ hăng say.

Ra là lớp bọn học còn phải ở lại học thêm.

Điện thoại Lương Gia Chú hết pin, không thể nhắn tin cho Lê Ương được, cũng sốt ruột nãy giờ, vừa quay đầu lại thấy cô gái nhỏ ngoài cửa sổ lớp học.

Thấy thầy Sấn vừa quay đầu dùng thước vẽ thêm một đường phụ lên bảng, Lương Gia Chú nhanh chóng nói khẩu hình miệng cho cô, rồi lại đưa hai ngón tay, ý tức là thầy sẽ nói tiếp tầm hai phút nữa mới thả bọn họ.

Biểu cảm anh có chút ngại vì khiến cô phải đợi lâu.

Lê Ương cong mắt cười, tỏ vẻ không sao cả.

Cùng lúc đó.

“Trời ơi, thầy còn đứng chình ình ở đây mà lại dám liếc mắt đưa tình, chậc lá gan của nhất khối cũng đỉnh ghê há.” Trần Việt Dương sau khi nghe qua bài giảng, tự hiểu chính mình không thấm nổi loại bài nâng cao này, anh đành từ bỏ. Nhàm chán nhìn ngó khắp nơi, không ngờ nhìn thấy một cảnh này, cậu nhỏ giọng móc mỉa.

Mà bạn cùng bạn của cậu cũng chính là Tần Nhiêu, anh sớm đã giải xong bài này rồi, lười biếng ngồi xoay xoay bút, lật mặt sau tìm câu khác giải.

Đột nhiên nghe vậy, anh ngước đầu nhìn về hướng cửa sổ.

Ý cười còn chưa kịp hết, khóe mắt cong cong hệt như ánh trăng lưỡi liềm, cô đang nhìn về phía Lương Gia Chú đang ngồi trước mặt anh.

Lê Ương bỗng nhiên cảm thấy sau gáy ớn lạnh, cô dựa theo giác quan thứ sau mà xoay đầu, giây tiếp theo đã nhìn thấy cặp mắt khó chịu của thiếu niên ấy.

“……”

Không phải là cô đã dọn ra khỏi nhà anh rồi sao, vả lại cô đến cũng không phải tìm anh.

Cái bộ mặt không vui đó là thế nào chứ?