Rung Động Khó Cưỡng

Chương 9


Trường có truyền thống thi hằng tháng, trước kỳ nghỉ quốc khánh hai ngày vẫn cho học sinh làm bài kiểm tra như thường.

Bởi vì đây chỉ là kỳ thi tháng, không phải thi giữa kỳ nên cũng không cần chia lớp, chỉ cần trong lúc làm bài kéo giãn khoảng cách giữa các bàn học là được.

Môn Tiếng Anh là môn kiểm tra cuối cùng, sau khi hoàn thành bài thi, mọi người ai nấy đều như trút được gánh nặng, tâm trí tất cả đều dồn hết vào năm ngày nghỉ lễ trước mắt.

Hạ Lộ Nùng đẩy sát bàn mình lại bàn Lê Ương, thấy vẻ mặt cô không tốt, cứ ngỡ là bạn kiểm tra không được nên an ủi nói: “Cậu đừng lo quá, bài thi tháng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến thành tích chia lớp.”

Tâm trạng Lê Ương chùng xuống không phải vì chuyện này, nhưng cô không nói gì chỉ giãn cơ mặt cười một cái.

Lúc cô về đến nhà, Lê Sam đã ngồi chờ sẵn ở sô pha, bà vừa họp xong, cả người khoác trên mình bộ công sở trắng đen, nhưng màu son có hơi nhạt đi, trông có vẻ màu son hôm nay của bà không đỏ tươi như thường ngày.

“Đi thôi.” Bà từ sô pha đứng dậy.

Từ thành phố G lái xe đến cũng mất phải ba tiếng, thời điểm tới nghĩa trang trời cũng đã sẩm tối, còn lất phất mưa, không khí lạnh đi hơn nhiều, nhìn quanh chỉ thấy toàn là bia mộ im lặng lạnh lẽo.

Lê Sam cuối người, bà đặt một bó cúc trắng trước bia mộ, hốc mắt đỏ hoe.

Mắt Lê Ương cũng hơi phiếm hồng, giọng cô nghẹn ngào khó tả: “Cậu ơi.”

Người đàn ông trong bức ảnh đen trắng cao hai tấc kia chỉ im lặng, ông vẫn dịu dàng mỉm cười như thế, hệt như ngày trước ông vẫn hay cười với cô như vậy.

Thăm mộ xong, trở lại thành phố G cũng đã là đêm khuya.

Lê Ương không hề cảm thấy buồn ngủ, cô dứt khoát mang đống bài tập nghỉ lễ ra làm, cứ bài này đến bài khác, mãi đến khi cô có chút phân tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mới hay bầu trời đã điểm chút sáng.

Cô lên giường nằm, rất lâu sau mới ngủ được, đã vậy còn mơ thấy ác mộng kia.

Đúng như lời Lê Tân Nguyệt nói, Lê Sam đã mang thai cô trong khoảng thời gian bà đang làm gia sư cho sinh viên đại học, bà đã ngoại tình với cha của chính học sinh mình.

Lê Sam sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ cực kỳ nặng, trong nhà ngoại trừ người anh Lê Chí Hoành thì không một ai đối xử tốt với bà. Vậy nên lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông dịu dàng với mình như thế, còn tỉ mỉ ân cần như vậy, hơn nữa khi ấy tuổi còn nhỏ, dễ rơi vào bể tình rồi tự khiến mình khốn đốn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng người đàn ông kia chỉ là cảm thấy hứng thú với cơ thể thiếu nữ tuổi trẻ của bà mà thôi, ngay sau khi biết tin bà mang thai ông ta căn bản không định chịu trách nhiệm, vì để có thể thoát khỏi cục nợ là bà, ông ta trực tiếp mang vợ con ra nước ngoài.

Thể chất của mẹ cô căn bản là không tốt, nếu vẫn một mực giải quyết đứa trẻ chắc chắn sẽ gây ít nhiều nguy hiểm nên bệnh viện không cho phép làm phẫu thuật, bà liền một mình đi đại một cái phòng khám nhỏ không có giấy tờ.

Cuối cùng Lê Chí Hoành cũng tìm được bà, ngay khi mũi kim thuốc tê chuẩn bị đâm vào người, ông liền chạy tới mạnh mẽ mang người về. Rõ ràng là rất sợ hãi, bả vai run cầm cập, thế mà em gái ông vẫn quật cường cắn răng chịu đựng, ông đau lòng thở dài, hạ quyết tâm.

“Sinh con xong, muốn học hành đọc sách thì cứ làm, không cần bận tâm, để anh nuôi con em.”

Lê Chí Hoành thật sự giữ lời hứa với em gái, ông nuôi Lê Ương đến khi cô mười lăm tuổi, tình thương ấy thật không kém hơn với con gái ruột là bao.

Sau đó vì công xưởng làm việc không hiệu quả, mãi vẫn không nhận được lương, Lê Chí Hoành đành đến thành phố G tìm việc khác, ở đó ông tìm được việc thiết kế máy móc, bận rộn cả tuần trời, cũng chỉ có thể về vào hôm thứ bảy, đến tối chủ nhật lại phải đi.

Con gái và cháu gái đều nhờ mẹ mình nuôi dưỡng.

Trước ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Lê Chí Hoành có mua mấy con cua lớn về, ông và mọi người ngồi chờ Lê Tân Nguyệt cả một buổi tối mà không thấy cô đâu, chờ đến tận hơn mười một giờ.

Ông gõ cửa phòng Lê Ương, vẻ mặt cực kỳ lo lắng hỏi: “Ương Ương, con nói thật cho cậu biết, Tân Nguyệt có thật sự sang nhà bạn học thêm không?”

Trước đây Lê Tân Nguyệt đều nói với bà ngoại bản thân phải sang nhà bạn học thêm, nhưng thực tế cô ta lại cùng bạn trai đi quán bar, tiệm bida chơi. Lê Ương dù đứng bên cạnh nghe thấy chuyện đó rất nhiều lần, nhưng cô chưa từng hé răng lấy một lần.

Nhưng người cậu này đối xử tốt với cô như vậy, Lê Ương càng không muốn nói dối cậu mình, mà quan trọng là mãi Lê Tân Nguyệt cũng không chịu trả lời điện thoại, cô cũng hơi lo lắng có khi nào cô ta gặp chuyện gì nguy hiểm không.

Nghĩ một lúc lâu, Lê Ương mới cúi đầu nhỏ giọng nói ra sự thật: “Em ấy có bạn trai, có thể là đi tìm cậu ta chơi cùng rồi ạ.”

Lê Chí Hoành nghe vậy, lập tức lái xe ra ngoài tìm, ông vừa ra khỏi cửa sấm chớp rền vang liên tục, ngay sau đó mưa to không ngừng trút xuống, không ngờ lại bị một chiếc xe tải say rượu đâm trúng.



Đêm đó Lê Ương ngủ thật sự không yên giấc, nửa đêm tiếng điện thoại máy bàn trong phòng khách làm cô choàng tỉnh dậy, còn chưa kịp mang dép, khoác áo ngoài đã vội chạy ra ngoài nhấc máy, vừa nghe được tin dữ, chớp mắt cả người lạnh lẽo, tâm trạng Lê Ương nặng nề trĩu xuống.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, sao có thể là sự thật được chứ? Nhất định là có nhầm lẫn gì đó.

Rõ ràng mới hôm qua cậu còn ngồi đây vui vẻ vuốt tóc cô, còn nói sẽ hấp thật nhiều cua lớn nhiều gạch cho cô nữa.

Bà ngoại khóc đến xé nát tâm can, thấy cô vẫn ngơ ngác như con rối gỗ, chỉ biết đứng đó, bà mắng cô là đồ vô tâm, mắng cô nhiều chuyện, mắng cô là sao chổi tới đây để đòi nợ bọn họ.

Cảnh trong mơ lại đổi, lúc này là hồi còn nhỏ lúc cô còn đi học, hôm ấy giáo viên ngữ văn ra một đề bài về người cha của em. Lúc nhìn đề, cô ngây ngốc một hồi rất lâu, nửa chữ cũng không nặn được ra giấy.

Buổi tối, khi cậu trở về nhà, nhìn thấy cô ngồi cắn đầu bút chì, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại trông cực kỳ sầu não, ông liền hỏi thăm có chuyện gì, sau khi hiểu được câu chuyện ông mới bắt đầu dỗ dành cô: “Ba con không ở bên cạnh con, nhưng Ương Ương có cậu mà, cậu sẽ gọi điện thoại cho giáo viên của con, hy vọng cô ấy sẽ cho con một đề bài khác nhé.”

Và sau đó dù cả lớp đều viết về ba, thì chỉ có cô viết về cậu mình.

Đoạn cuối bài, cô gái nhỏ cầm chặt cây bút chì viết xuống tâm tư của mình: Con sẽ cố gắng học thật giỏi, đậu vào một trường đại học tốt, sau này kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho chú một căn nhà thật to.

Bởi vì không biết viết chữ “kiếm”, cô viết luôn cách phát âm thay từ luôn. Không ngờ bài văn đó còn đạt được điểm rất cao, lúc cậu nhìn thấy nó còn vui vẻ vuốt đầu cô: “Cậu sẽ chờ ngày Ương Ương đạt được ước mơ nhé.”

Lê Ương bị một cuộc điện thoại đánh thức, nhất thời không phân biệt được là mơ hay thực, bởi vì đỉnh đầu vẫn còn chút dư vị xoa đầu của cậu.

Rất ấm áp, còn mang theo mùi dầu máy thoang thoảng.

Nhạc chuông vang lên rất lâu cô mới chịu từ từ nhấc điện thoại. Trên đó hiện dòng chữ ‘dì Chu’, cô nhấn nghe, bên kia âm thanh có hơi xào xạc, cô khẽ trả lời bằng một giọng mũi không rõ ràng: “Dạ, dì Chu.”

Bên kia vọng lại một giọng nói trầm thấp, cậu thanh niên đó khẽ nhếch môi: “Cậu ngủ tới tận giờ mới chịu tỉnh luôn đấy à?”

Lê Ương nhận ra người này là Tần Nhiêu, cô hơi không hiểu sao anh lại đi dùng điện thoại dì Chu gọi cho mình như này: “Ừm, có chuyện gì không?”

“Dì Chu có làm chút đồ ăn, dì bảo mời cậu sang ăn cùng.” Lời ít ý nhiều, thiếu niên bên kia như thể chỉ đang thay người truyền lời mà thôi.

“Chắc không được rồi, anh cảm ơn lòng tốt của dì Chu giúp tôi.” Lê Ương không định gặp ai lúc này cả, cô tìm đại một lý do: “Tôi thấy người mình không khỏe lắm.”

“Biết rồi.” Tần Nhiêu cũng không nhiều lời, anh chỉ treo điện thoại.

Anh vào phòng bếp rồi đưa điện thoại cho dì Chu: “Cô ấy bảo không tới, còn nói cơ thể không tốt lắm.”

Dì Chu há miệng định nói gì đó thì thấy chàng trai đối diện hơi cau mày: “Dì Chu tìm giúp cháu chiếc hộp giữ nhiệt, với lại hôm trước không phải dì bảo cô ấy để quên một ít đồ ở nhà mình sao, cứ đưa cho cháu đi.”

-

Từ tối hôm qua đến sáng nay Lê Ương vẫn chưa hề ăn cái gì, vậy nên vừa tỉnh lại, dạ dày lập tức truyền đến cơn đói cực kỳ khó chịu. Cô bò từ trên giường dậy, kéo cặp sách ra, lấy một miếng bánh mì còn dư bên trong.

Cô cắn vài miếng, di động lại vang lên, nhưng lần này lại là một dãy số lạ.

Cô vẫn nhấn nghe.

“Tôi đến trước cửa tiểu khu cậu rồi, lần trước cậu có để quên đồ ở nhà tôi, nay tôi đem qua cho cậu.”

Lê Ương ngây người chớp chớp mắt, ngày Lê Sam đến đón, dù đã dọn rất kỹ đồ vào vali nhưng không ngờ vẫn còn để quên một cái áo ngắn tay ngoài ban công mới được giặt cách đó một hôm.

Sau khi nhận ra, cô lại sợ nếu quay lại lấy có thể khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, hơn nữa biết đâu Tần Nhiêu cũng không muốn cô bén mảng tới, nên dứt khoát mặc kệ luôn.

Cô hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày anh chủ động tới trả đồ cho mình.

“À được, tôi ra ngay đây.” Cô nhanh chóng rửa mặt rồi mang giày vải bạt, sau đó chạy thẳng ra ngoài. Lúc chạy ra tới cửa thang máy, cô còn ngồi xổm xuống cột lại dây giày.

Rồi chạy thẳng đến trước cửa tiểu khu.



Dưới gốc cây, những tia nắng đầu thu len lỏi qua từng kẽ lá trong suốt, mát mẻ. Chúng như đang phác nên thân hình cao ráo của anh vậy, cặp chân dài đáng ngưỡng mộ.

Anh cầm điện thoại, hàng lông mi đen dài cụp xuống, anh đứng đó khẽ nhìn thân ảnh mình bị phản chiếu dưới đất, anh mang đôi giày bóng rổ NIKE màu đỏ đen, quần dài nhưng vẫn không che được mắt cá chân trắng như tuyết của anh.

Khí chất ấy, cảm giác thiếu niên cao ngạo lạnh lùng bao trùm lấy anh.

Nghe được tiếng bước chân tới gần, Tần Nhiêu cất điện thoại vào túi rồi đi mấy bước hướng về phía cô.

Lê Ương lâu lắm rồi không chạy nhanh như vậy, nhìn có hơi chật vật, khó thở, hai tay cô chống lên đầu gối, miệng không ngừng há to đớp không khí.

Tần Nhiêu thấy cô như vậy, hơi không vui: “Không phải nói là cơ thể không thoải mái sao, chạy nhanh như vậy làm gì, tôi cũng đâu có giục cậu.”

“Tôi, tôi sợ anh chờ lâu rồi.” Lê Ương nói thật, cô đứng thẳng người, ngẩng mặt nhìn anh, tay cô hướng về phía anh, vừa nói vừa thở: “Anh cứ đưa quần áo cho tôi đi, cảm, cảm ơn anh nhiều.”

Tần Nhiêu không nhúc nhích, anh nhìn cô chằm chằm, mí mắt cô gái nhỏ phiếm hồng, sưng lên như hai viên thạch đào vậy, không biết là đã khóc bao nhiêu mới để bản thân ra nông nổi này.

Lê Ương thấy cánh tay người kia vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, anh không định nghe theo ý cô nói, đôi mắt đen tuyền vẫn tròn mắt nhìn cô, anh khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì à?”

Nghe vậy, cô không tự chủ được mà xoa xoa mặt mình, cô nhớ trước khi ra khỏi nhà đã rửa mặt rất kỹ, chẳng lẽ trên mặt còn dính gì sao?

Tần Nhiêu vươn tay đưa một cái túi nhỏ tới cho cô, chờ cô nhận lấy, tay còn lại cầm túi giấy khác to hơn cũng đưa cho cô luôn.

“Dì Chu nghe nói cậu không tới, nên bảo tôi mang chút đồ ăn này cho cậu.”

Lê Ương vừa ngại vừa cảm kích: “Đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cảm ơn dì Chu sau vậy.”

Cô cúi đầu nhìn, bên trong túi có một cái cà mèn, bên cạnh còn có hai con cua hấp rất to đựng trong một bao nilon trắng.

Cô dừng trên con cua một lát, rồi lại nhớ tới người chú của mình, đêm đó trước khi ra khỏi nhà ông còn nói với cô: “Con nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chú lại hấp con cua khác thật lớn cho con nhé.”

Khóe mắt cô không chịu nỗi mà ậng một tầng nước nóng hổi.

Tần Nhiêu nhìn theo ánh mắt cô, anh còn chưa kịp hiểu hai con cua kia có gì hay mà khiến cô chú ý thì một giọt nước mắt “bụp” lên mu bàn tay anh.

Cảm xúc thiếu nữ đè nén cả đêm chợt bùng nổ, hốc mắt đỏ đầy nước mắt, lông mi đen nhánh dần dần ươn ướt, không kìm được mà run lên, lại một giọt nước mắt khác rơi trên tay anh.

Tần Nhiêu chợt cảm thấy đầu quả tim mình như bị ai đó hâm nóng.

Lê Ương nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh, cô bối rối vội lau qua lau lại gương mặt mình, hành động này của cô trong mắt Tần Nhiêu hẳn là rất kỳ lạ, chính bản thân cô bây giờ cũng cảm thấy cực kỳ ngại.

Cô ngượng chín mặt, cúi đầu nói nhỏ: “Xin lỗi cậu, tôi không thích ăn cua lắm, cậu mang chúng về đi.”

Tần Nhiêu cũng không thèm nói gì thêm, anh trực tiếp lấy túi cua bên trong ra rồi để phần còn lại vào tay cô.

Anh nhanh chân bước đến cạnh chiếc thùng rác màu xanh lục gần đó, không nói không rằng dứt khoát thẳng tay ném hai con cua kia vào, sau đó đi đến bên cạnh cô gái nhỏ đang cúi đầu.

Đỉnh đầu lập tức cảm giác có ai đó đè lên, đột nhiên cô cảm thấy có cỗ xúc cảm vừa lạ vừa thân.

Lê Ương ngẩn người ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh thở dài, lòng bàn tay to rộng khô ráo nằm trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái.

Anh không hỏi vì sao cô lại khóc, vẫn là giọng nói trầm thấp lười biếng đó, nhưng lần này nó như đang kìm nén một loại cảm giác gì đó vừa yêu chiều vừa dung túng.

“Không thích ăn thì tôi ném đi là được, em đừng có khóc mà.”

Tác giả có chuyện nói:

Bắt đầu!! Theo! Đuổi! Vợ!!!