Rung Động Nho Nhỏ

Chương 11


Lần đầu tiên giả vờ làm như vậy, Tô Uyển Âm có thể thấy rất rõ đôi mắt đào hoa của Sở Tư Niên khẽ nhíu lại.

Có lẽ bị cô gây khó dễ đến mức tức chết rồi.

“Hả?” Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Nguyễn Thi Hàm được thay thế bởi bộ dạng ngốc nghếch, vẫn chưa định hình được. Cô ta không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này.

“Chị Nguyễn.” Tô Uyển Âm không thèm quan tâm, ngọt ngào gọi cô ta một tiếng rồi thêm dầu vào lừa mà nói: “Hồi còn nhỏ, tôi không thích đi học nên có nhảy vượt mấy cấp, vì vậy tốt nghiệp sớm hơn.”

“Ừm.” Sở Tư Niên gật đầu, thong thả kết luận: “Cô ấy nhỏ hơn cô một tháng.”

Bầu không khí giống như đông cứng, chốt lát rơi vào yên lặng.

Chỉ cần hít thở cũng có thể cảm thấy xấu hổ.

“...”

“Chị… Em Tô.” Nguyễn Thi Hàm nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, làm ra vẻ đáng thương mà tiến lên phía trước kéo cô lại, hờn dỗi nói: “Sao vừa nãy cô không nói cho tôi biết? Hại tôi hiểu lầm cô rồi.”

Khả năng thay đổi cảm xúc của cô ta tốt thật đấy!

Tô Uyển Âm thầm tấm tắc khen ngợi nhưng ngoài mặt lại xấu hổ nói: “Vừa rồi tôi không biết.”

Sở Tư Niên liếc nhìn Tô Uyển Âm bị nắm chặt tay, lên tiếng thay đổi chủ đề: “Đi thôi, có vài bưu phẩm được gửi từ công ty con, em dịch ra rồi đưa đến bộ phận kế hoạch.”

“Vâng.” Tô Uyển Âm trả lời, đúng lúc cô không muốn ở lại lâu với sủng phi nữa.

“Chị Nguyễn, tôi đi làm việc trước đây.” Tô Uyển Âm đi vào trong văn phòng cùng Sở Tư Niên.

Nguyễn Thi Hàm đuổi theo hai người: “Anh Sở, nhưng em vẫn chưa dẫn Tiểu Tô đi làm quen xong mà.”

Sở Tư Niên nghe thấy vậy thì nhìn Tô Uyển Âm: “Văn phòng nào cũng có biển tên, không cần phải đi làm quen.”

Tô Uyển Âm gật đầu: “Ừm, vâng.” Thật ra cô cũng nghĩ như vậy.

Dù sao để một người đưa mình đi đọc tên biển của từng văn phòng cũng thật lãng phí thời gian.

Trong hai mươi tư tầng có khoảng hai mươi văn phòng, nếu có đi đọc một lượt thì cô cũng không thể nào nhớ rõ vị trí của từng văn phòng. Như vậy chi bằng tìm Chu Thần xin một tấm bản đồ của tất cả văn phòng, say này có chuyện gì sẽ đến thẳng chỗ nó giải quyết.

Nguyễn Thi Hàm vẫn đi theo hai người họ: “Nhưng…”

Sở Tư Niên dừng lại, nhíu mày liếc nhìn cô ta: “Cô không có việc gì làm sao?”

“Có, có.” Nguyễn Thi Hàm giống như con thỏ đang hoảng sợ: “Anh à, Tiểu Tô, vậy tôi cũng đi làm việc đây.”

Thấy cô ta chạy bình bịch đi, Tô Uyển Âm không kìm được mà “phù” một tiếng.

Đúng lúc hai người họ đi đến cửa văn phòng, Sở Tư Niên mở cửa, quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

“Anh đúng là không khách sáo với sủng phi của mình.”

“Sủng phi?” Sở Tư Niên nhíu mày, đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp khẽ nheo lại toát lên vẻ nguy hiểm: “Âm Âm, tôi nghĩ em đã có hiểu lầm gì đó với tôi rồi.”

“...” Tô Uyển Âm: “Vừa nãy tôi lỡ miệng, phó giám đốc Sở đừng để ý nhé.”

Sở Tư Niên: “Tôi giúp em đỗ xe, còn giúp em ức hiếp cô ta. Nếu như nói là sủng phi, em không thấy em giống sủng phi hơn cô ta sao?”

Tô Uyển Âm: “...”

Cô không nói gì. Sở Tư Niên đến gần cô, đôi mắt sáng rực nhìn cô: “Sao nào, hồi nhỏ Âm Âm dụ dỗ lừa gạt muốn làm cô dâu của tôi, bây giờ em định bội tình bạc nghĩa gán ghép vớ vẩn sao?”



Tô Uyển Âm: “Phó giám đốc Sở, hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện, anh đừng để ý.”

Sở Tư Niên mỉm cười lạnh lẽo: “Vừa nãy em còn kêu tôi là ‘anh trai’. Vậy nên Âm Âm à, em thuộc kiểu người có chuyện thì gọi một tiếng ‘anh trai’, không có việc gì thì trở mặt sao?”

Rõ ràng là cô bị anh ép gọi mà?

Anh nói giống như cô là kẻ tiểu nhân bỉ ổi lợi dụng anh vậy. Đứng trước người nhìn có vẻ bực bội này, Tô Uyển Âm không dám nói thật: “Trong giờ làm việc giám đốc Sở có thể nghiêm túc hơn một chút.”

“Ngoài giờ làm việc thì sẽ gọi ‘anh trai’ sao?” Sở Tư Niên khoác tay, hờ hững nhìn cô: “Như vậy cũng được.”

Tô Uyển Âm có thể nhận ra người này càng ngày càng cợt nhả, hay nói cách khách anh nghiện làm anh trai sao? Cô không thể học theo Nguyễn Thi Hàm õng ẹo gọi anh là ‘anh trai’ được.

Bỗng nhiên cô lại nghĩ anh ta cũng bảo Nguyễn Thi Hàm gọi mình là anh trai sao?

Đúng là tên đàn ông tồi, ở đâu cũng bảo người khác gọi mình là anh trai.

Nghĩ đến đây, Tô Uyển Âm lại thấy khó chịu: “Phó giám đốc Sở đã có em gái rồi, đừng đùa nữa.”

“Em đang nói đến người vừa nãy sao?” Thấy vẻ mặt cô trở nên tệ đi, Sở Tư Niên nhếch khóe miệng, gương mặt không vui lúc trước bỗng nhiên nở nụ cười: “Mẹ tôi cương quyết nhét cô ta vào công ty.”

“...”

“Tôi còn không biết cô ta tên là gì.”

Theo như những lời Nguyễn Thi Hàm nói, ngày nào cô ta cũng pha cà phê rót trà cho anh, lúc nào cũng gọi anh là “anh trai”. Nếu như người được phục vụ nói như vậy thì đúng là không thể tin được.

Tô Uyển Âm lặng lẽ liếc nhìn anh: “Sao có thể chứ? Người ta ngày nào cũng bám theo anh, gọi anh ngoan ngoãn như vậy.”

“Em bảo cô ta lúc nào cũng nhàn rỗi bám theo tôi là ngoan ngoãn sao?” Sở Tư Niên nhìn rất phiền phức: “Hôm trước tôi đuổi cô ta ra khỏi công ty, kết quả hôm nay mẹ tôi lại gọi điện đến rồi nhét cô ta vào lại.”

Tô Uyển Âm: “...”

Sở Tư Niên: “Mẹ tôi có cổ phần trong công ty, nếu như muốn nhét người vào trong, tôi có nói gì cũng không hay lắm.”

Tô Uyển Âm: “...”

Bởi vì Nguyễn Thi Hàm cũng bị chọc cho phát bực nên tâm trạng của cô cũng được an ủi phần nào.

Trái tim Tô Uyển Âm lại đập rất nhanh, cô cười tít mắt với Sở Tư Niên, sau đó thất vọng hỏi: “Giám đốc Sở, vậy tài liệu anh nói vừa nãy đâu rồi?”

“...” Sở Tư Niên mỉm cười như không, nói: “Em đúng là… chuyên nghiệp.”

Tô Uyển Âm: “Tôi vẫn luôn chuyên nghiệp mà.”

“Như vậy cũng được. Tài liệu ở trên bàn, để tôi lấy cho em.” Sở Tư Niên nói rồi đi đến trước bàn làm việc. Đi được nửa đường, anh bỗng quay lại tiến đến trước mặt cô: “Đúng rồi, mất đồ rồi.”

Tô Uyển Âm: “Anh mất cái gì?” Mùi hương tươi mát phảng phất quanh mũi khiến trái tim đang lo lắng của cô nay lại càng lo lắng hơn.

Cô tưởng anh định bảo mình đi tìm gì đó, nhưng không ngờ một giây sau ngón tay thon dài của anh lại chạm lên đầu cô.

Tô Uyển Âm theo phản xạ định lùi về sau, nhưng lại bị anh giữ chặt đầu.

Anh di chuyển ngón tay, chiếc kẹp tóc màu trắng đã kẹp cố định tóc mái của cô.

“Được rồi, vật về với chủ.”

Sở Tư Niên thụt tay về, Tô Uyển Âm lùi một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người. Khi mũi không còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ấy nữa, cô dường như mới sống lại.

Cô lấy chiếc kẹp tóc nhỏ ở trên tóc xuống, cố gắng bình tĩnh nhất: “Đồ của tôi thì vẫn là của tôi, động tay động chân làm gì?”



Sở Tư Niên: “Âm Âm lúc nào cũng trách tôi không tích cực, vậy sao tôi không thể hiện một chút.”

Tô Uyển Âm: “Tôi như vậy lúc nào…”

“Chẳng lẽ không phải Âm Âm trách tôi không chủ động yêu cầu được giúp em đỗ xe sao?” Sở Tư Niên: “Lúc ấy tôi chỉ muốn để Âm Âm học cách giải quyết tình huống khó xử, dù sao tôi cũng không thể lúc nào cũng kịp thời xuất hiện giúp đỡ em được.”

Phản ứng đầu tiên của Tô Uyển Âm lại là tại sao anh không thể kịp thời xuất hiện?

Cô thấy mình không chỉ bị trúng độc, còn có thể bị bệnh nữa.

Lúc ấy cô chạy đi cũng chỉ vì anh ép buộc, dụ dỗ cô kêu mình là “anh trai”, còn bị sờ tóc khiến trái tim thiếu nữ đập vô cùng dữ dội.

Không ngờ anh có thể xâu chuỗi các mắt xích đến mức độ này.

“Haizz.” Tô Uyển Âm nghiêm túc: “Phó giám đốc Sở, tôi không có như vậy. Tôi rất cảm ơn anh, nhờ phúc của anh nên tôi mới không bị muộn làm.”

“Vậy sao?” Sở Tư Niên bất lực giống như đang đối diện với đứa trẻ không nghe lời, khẽ thở dài, ánh mắt liếc nhìn xuống chân cô rồi nhẹ nhàng nói: “Em đi giày cao gót cao như vậy mà sao chạy nhanh thế?”

Tô Uyển Âm cũng nhìn xuống đôi giày mà anh cho là “cao” trên chân mình theo ánh nhìn của anh.

Hai ngày nay cô không về nhà nên vẫn đeo đôi giày của Triệu Lộc Khê, nhưng đôi giày này là đôi giày thấp nhất trong tủ giày của cô ấy. Phải biết rằng vì muốn toát lên ánh hào quang nên Triệu Lộc Khê toàn đeo giày cao gót cao tám cm trở lên.

Theo như Triệu Lộc Khê nói, mèo đeo giày còn có thể bước ra đường hoa, là phụ nữ mà không đeo được thì chẳng khác nào không có tôn nghiêm cuối cùng.

Tô Uyển Âm: “Chỉ cao ba cm mà thôi, không cao.” Thật ra cô đeo đôi giày cao ba cm như vậy được hơn hai tiếng là chân đã vô cùng đau rồi. Nếu như không phải hôm qua đi làm cô thấy nhân viên nữ trong công ty đều mặc quần áo công sở và đeo giày cao gót, nghĩ đó là quy định thì cô đã thay đôi giày bệt từ lâu rồi.

“Nếu như không quen thì sau này cứ đeo giày bệt đi.” Sở Tư Niên đưa tài liệu cần dịch cho cô.

“Vâng.” Tô Uyển Âm nhận tài liệu rồi ngồi vào bàn nhỏ của mình, chuẩn bị làm việc. Lúc này cô mới để ý đến chiếc kẹp nhỏ được mình cẩn thận cầm trong tay, cô nhìn Sở Tư Niên và hỏi: “Giám đốc Sở, anh có nhặt được chiếc dây buộc tóc hình quả dâu tây không?”

Sở Tư Niên đang xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ chậm rãi nói: “Chỉ nhìn thấy cái kẹp tóc này thôi.”

“Ừm, cảm ơn anh.” Nghe thấy anh nói như vậy, Tô Uyển Âm cũng không để ý nữa. Lúc ấy cô để hai món đồ này xuống làm đánh dấu vị trí, có lẽ anh chỉ nhìn thấy một chiếc.

Mấy tài liệu Sở Tư Niên đưa cho cô là phương án kế hoạch cho một dự án lớn sắp tới của công ty con ở Pháp. Tô Uyển Am dịch được một nửa mới nhận ra một phần tài liệu anh bảo mình dịch trong hôm phỏng vấn được lấy ra từ phương án kế hoạch này.

Cô nhớ lúc đứng cùng cô và Nguyễn Thi Hàm, anh còn nói hôm nay có một tài liệu gấp gì đó được gửi đến.

Nếu như thật sự gấp, anh còn kéo dài đến tận bây giờ sao?

Suy nghĩ “Hình như vừa nãy anh đã giải vây giúp mình” hiện lên trong đầu, Tô Uyển Âm lại đỏ bừng mặt.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc, sau đó thu ánh mắt lại và tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Sau đó cô nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Hai tiếng gõ bàn phím với tần suất khác nhau đan xen vang lên trong phòng làm việc.

Cánh cửa văn phòng chậm rãi mở ra từ bên ngoài, Nguyễn Thi Hàm thò đầu vào, cẩn thận nói: “Anh à, sáng nay anh vẫn chưa uống sữa sao? Dì mang sữa tươi đến cho anh nè.”

Hai người đang vùi đầu trong công việc không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.

Tô Uyển Âm đang chìm đắm suy nghĩ trong đống tài liệu bỗng nhiên bị cắt ngang bởi “sữa”. Cô lặng lẽ liếc nhìn Sở Tư Niên, không che giấu được sự ngạc nhiên.

Hồi còn trong độ tuổi dậy thì cô đọc rất nhiều tiểu thuyết tình yêu tình báo, trong đó hễ cứ dính dáng đến “Tổng tài bá đạo” thì đều sẽ uống “sữa tươi”.

Cho dù Sở Tư Niên không thuộc kiểu người lúc nào cũng bá đạo, nhưng suy cho cùng anh cũng là một tổng tài.

Vừa nghĩ đến hình ảnh anh đang ngập ngụa trong bầu không khí làm việc nghiêm túc nhưng tay lại thong thả cầm cốc “sữa tươi”... Thật buồn cười.