Rung Động Nho Nhỏ

Chương 9


Tô Uyển Âm đợi trước cổng mấy phút thì Triệu Lộc Khê đến.

Cô vừa bước lên xe, còn chưa ổn định chỗ ngồi đã nghe thấy Triệu Lộc Khê hỏi: “Sao rồi? Ngày đầu tiên đi làm có vui không?”

Giọng điệu vô cùng hào hứng đến nỗi sắp biến thành hai chữ “hóng chuyện”.

Tô Uyển Âm đột nhiên thấy nghi ngờ động cơ cô ấy đích thân đến đón mình, rõ ràng mỗi lần cô ấy đi làm đều về rất sớm, hôm nay bỗng nhiên đợi cô tan làm, còn lấy lý do “tiện đường”.

Cô cài dây an toàn: “Cậu thấy sao?”

“Tớ thấy tâm trạng cậu rất vui.” Triệu Lộc Khê đạp chân ga, tiến vào trong làn đường: “Hôm nay, tớ cố tình đi ẩu hơn tý. Sở Tư Niên vừa mới về nước, nghe nói không gần gũi phụ nữ, kể cả người thường xuyên ở bên cạnh và tiếp xúc với mình cũng là đàn ông. Vậy mà một con nhóc như cậu đến phỏng vấn lại làm thư ký chuyên trách của anh ta. Cậu khai thật đi, có phải cô Nam và giáo sư Tô nhà cậu bảo anh ta mở cửa sau cho cậu đúng không?”

Chẳng trách hôm nay cô thấy thư ký trong phòng thư ký toàn là nam, kể là người đáng tin cậy luôn ở bên cạnh anh cũng là nam.

Trong lòng cô có cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.

Tô Uyên Âm cảm thấy suy nghĩ này của mình thật nguy hiểm, cô quyết định cùng hội cùng thuyền với anh, vậy thì còn thoả mãn cái gì nữa?

“Tớ được nhận vào đó là dựa vào chính thực lực của mình.” Tô Uyển Âm: “Hơn nữa, giáo sư Tô và cô giáo Nam nhà tớ không biết anh ấy là người nhà họ Sở. Cho dù có biết, cậu nghĩ hai người ấy sẽ bảo người ta mở cửa sau cho tớ sao?”

“Được rồi, tớ thừa nhận giáo sư Tô và cô giáo Nam chắc chắn sẽ không làm như vậy.” Triệu Lộc Khê: “Vậy cậu nghĩ Sở Tư Niên sống ở Pháp lâu như vậy có cần một thư ký chuyên trách biết nói tiếng Pháp không?”

Tô Uyển Âm liếc nhìn cô ấy: “Sao lại không cần? Thần Ảnh mở công ty con ở Pháp. Thư ký chuyên trách của anh ấy không biết tiếng Pháp, anh ấy tuyển một người biết thì có gì là kỳ lạ?”

“Vậy tại sao anh ta không tuyển từ trước đi, cứ phải đợi đến khi cậu đến phỏng vấn rồi mới tuyển cậu? Như vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ là anh ta mời cậu vào chiếm chỗ mua vui. Dù sao trước kia anh ta lại ăn nhờ ở đậu nhà cậu, chắc chắn sẽ làm mấy chuyện có ơn tất báo này.”

“Cô Triệu à, cô nghĩ như vậy nguy hiểm thật đó.” Tô Uyển Âm: “Thứ nhất, tớ vào được nơi đó là dựa vào thực lực của bản thân. Thứ hai, tớ cũng rất mong được mời vào chơi ở vị trí công việc cao. Chứ trên thực tế cả ngày hôm nay ngoại trừ được nghỉ trưa một lúc ra, tớ phải bận rộn làm việc cả một ngày.”

“Bận rộn làm việc cả một ngày?” Triệu Lộc Khê không thể tin được, thở dài một hơi: “Vậy cậu nói cho tớ biết cậu đi làm có vui không? Ngày hôm ấy dù tớ chỉ liếc nhìn qua nhưng cũng thấy Sở Tư Niên thật sự rất đẹp trai, cậu có muốn suy nghĩ một chút về làm quan hưởng lộc vua không?”

Không thể phủ nhận gương mặt ấy thật sự rất đẹp trai.

Nhưng…

Tô Uyển Âm: “Thôi được rồi, tớ vô phúc không hưởng được.”

“Được làm việc với người đẹp trai như vậy, ngày ngày được vui tai vui mắt. Tớ nói thật nhé, năm nay chắc chắn may mắn của cậu đến rồi.” Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Triệu Lộc Khê quay đầu nhìn Tô Uyển Âm, vỗ bộp lên mặt cô: “Cho nên Âm Âm à, đừng có mà ỷ được lợi mà khoe mẽ nhé.”

Tô Uyển Âm: “...”

Triệu Lộc Khê: “Nếu như tớ được làm việc chung với soái ca cực phẩm giống như cậu, tớ chắc chắn sẽ ngày ngày đi sớm về trễ mặc kệ gió mưa.”

Đến tối, Triệu Lộc Khê mượn cớ ăn mừng ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng thật ra là kéo cô đi xem bộ phim kinh dị vừa ra mắt gần đây. Điều quan trọng là từ nhỏ cô ấy đã sợ xem những thể loại như thế này, vì vậy lôi cô đi cùng để tăng thêm lòng dũng cảm.

Không ngờ cô vừa bị kéo xuống ngồi xem được một lúc thì Triệu Lộc Khê đã sợ đến nỗi không dám xem nữa. Sau đó cô ấy lôi tai nghe ra, nép vào người Tô Uyển Âm, bật điện thoại di động đọc tiểu thuyết. Nhưng Tô Uyển Âm lại rất thích thú.

Cô xem một mạch tám tập trong tổng số mười sáu tập phim, mãi đến khi nhận ra đã hai giờ sáng rồi mới dừng lại không xem nữa.

Vì thức cả một đêm, sáng sớm hôm sau hai người họ không dậy nổi.

Nhìn Triệu Lộc Khê ngủ với dáng vẻ thoải mái như chuẩn bị ngủ nguyên cả ngày, Tô Uyển Âm lần đầu tiên lĩnh hội ác ý của nhà tư bản. Đến khi cô sửa chữa lại sự bất công này thì chỉ còn hơn bốn mươi phút nữa là đến giờ đi làm.

Trên app gọi xe cũng có mấy người, nếu như bắt xe taxi ở gần chung cư cũng rất khó. Mà vào thời điểm này chắc chắn không thể ngồi xe buýt được.

Tô Uyển Âm quyết định để “người bày ra trò” chịu trách nhiệm.

Cô lay Triệu Lộc Khê đang ngủ trên giường dậy: “Mau dậy đi, tớ sắp muộn rồi. Câu đưa tớ đến công ty đã rồi về ngủ tiếp.”

“Cậu tự đi đi.”

Triệu Lộc Khê mơ mơ màng màng nhặt túi xách dưới giường lên, lục lọi rồi lôi ra một chiếc chìa khoá và ném cho cô.

“Tớ lái xe không tốt, cậu không sợ tớ đâm hỏng bảo bối của cậu sao?”

Triệu Lộc Khê lẩm bẩm phun ra một câu: “Tớ tin tưởng cậu, cậu sẽ làm được.”



Tô Uyển Âm cầm chìa khoá Mercedes- Benz trong tay, vô cùng ngạc nhiên. Đây là chiếc xe ba cô ấy tặng vào dịp sinh nhật năm nay của cô ấy. Tô Uyển Âm không biết nhiều về xe này, chỉ biết giá trị của nó lên đến mấy trăm vạn. Bình thường chiếc xe này chỉ dính bụi bẩn thôi mà Triệu Lộc Khê đã sốt sắng đích thân lau chùi sạch sẽ, thậm chí trời mưa cũng không lấy ra lái, có thể nói cô ấy vô cùng nâng niu nó.

Cũng không biết cô ấy lấy tự tin ở đâu, hoặc là đầu óc không được tỉnh táo nên mới bảo Tô Uyển Âm tự lái xe đi làm.

Tô Uyển Âm lại lay Triệu Lộc Khê: “Này.”

“Cậu cứ lái tự nhiên, đừng làm ầm lên nữa.” Triệu Lộc Khê đắp chăn lên đỉnh đầu: “Nếu cậu làm ầm lên nữa thì tớ sẽ làm hỏng bảo bối của cậu.”

“...”

Cô chỉ mong khi Triệu Lộc Khi tỉnh lại rồi vẫn còn ngang ngược như thế này.

“Được rồi, nếu như cậu thành tâm mời chào tớ, tớ đành miễn cưỡng lái xe cậu đi làm vậy.” Còn chưa để cô ấy phản ứng, Tô Uyển Âm đã cầm lấy chìa khoá xe rồi chạy đi mất.

Trước đó cô đã thi lấy được bằng lái nên vẫn luôn ngứa tay muốn lái xe.

Bình thường giáo sư Tô không có thời gian đưa cô đi, Triệu Lộc Khê cũng giữ gìn bảo bối, nói rằng tay lái mới không biết giữ xe. Vì để cô không chà đạp chiếc xe yêu quý của mình, cô ấy thậm chí còn hứa hôm khác sẽ mua một chiếc xe nhỏ cho Tô Uyển Âm tập lái.

Tô Uyển Âm thích thú lái chiếc xe yêu thích của Triệu Lộc Khê đi làm, trên đường đi rất cẩn thận tuân thủ luật lái xe. Mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám hướng, vì vậy rất thuận buồm xuôi gió.

Khi lái xe đến gần công ty thành công, trong lòng cô vô cùng tự hào.

Nhưng khi đến bãi đậu xe dưới hầm, cô lại gặp một vài tình huống khó khăn.

Cô không thể lùi xe vào trong chỗ để xe.

Khó khăn lắm mới dừng được, nhưng kết quả lại đỗ xe ở giữa hai chiếc xe khác.

Nhìn biển báo “Mỗi xe một chỗ” trong hầm để xe, cô chỉ đành đỗ lại lần nữa.

Tô Uyển Âm lùi xe hai ba lần, chiếc xe vẫn không thể đỗ ở trong vạch cho phép.

Hồi còn luyện tập đỗ xe ở trường học lái xe, mỗi một vị trí đỗ xe đều có vẽ vạch nhắc nhở. Khi đỗ xe chỉ cần có đường kẻ vạch đỗ xe, nếu như không có vạch nhắc nhở thì sao Tô Uyển Âm đỗ xe được.

May mà sắp đến giờ làm việc nên khi cô loanh quanh ở đây lâu như vậy cũng không có chiếc xe nào đến.

Tô Uyển Âm xuống xe nghiên cứu một chút, nhớ lại những vị trí đường kẻ ở trong trường dạy lái xe ở chỗ nào, sau đó lấy món đồ nho nhỏ ở trong túi ra, để dưới đất đánh dấu.

Cô đang hì hục đánh dấu hai điểm, có một chiếc xe tiến vào từ cổng vào. Cô đang đỗ xe ở vị trí đầu tiên của chỗ đậu xe ngay cổng đi vào. Vốn dĩ dịch sang bên cạnh một chút là chiếc xe có thể đi qua, nhưng cô lại đỗ xe ngay ở giữa đường nên đã chặn hoàn toàn đường đi của chiếc xe mới đến đó.

Nếu như cô chậm chạp một chút nữa, chắc chắn chiếc xe phía sau cũng bị chậm theo.

Tô Uyển Âm bỗng nhiên cảm thấy mình vô tình thành người gây xui xẻo.

Vì vậy rất hoang mang.

May mà chiếc xe đó không sốt ruột, cũng không ấn còi inh ỏi.

Xem ra người lái chiếc xe đó là người tốt. Nhưng ánh sáng trong hầm để xe rất yếu, nếu như nhìn từ chỗ cô đứng sẽ không nhìn rõ người ngồi trong xe.

Mà dù có nhìn rõ thì cô cũng không quen người ta.

Nghĩ như vậy, Tô Uyển Âm vẫy tay về phía người ngồi ghế lái trên chiếc xe đó, nói lời xin lỗi: “Tôi xin lỗi. đợi thêm hai phút nữa nhé. Tôi sắp xong rồi.”

Không biết có phải vì quá lo lắng, sợ mình cản trở người khác hay không.

Cô đã đánh dấu vô cùng chuẩn xác, nhưng chiếc xe vẫn không lùi vào trong được. Thậm chí khi lái xe đi ra còn kỳ quặc hơn vừa nãy.

Tô Uyển Âm thấy nếu như cứ tiếp tục dựa vào bản thân như vậy thì chắc chắn cô sẽ đi muộn vào ngày thứ hai đi làm, còn kéo thêm cả người phía sau.

Nhưng người lái xe phía sau vẫn rất bình tĩnh, cô lúi húi ở đây lâu như vậy rồi mà không hề sốt ruột.

Lúc này cô có nên tiến lên một bước nhờ người ta giúp đỡ không?

Tô Uyển Âm nhìn đồng hồ, tiến lên gõ cửa sổ xe chuẩn bị cầu cứu người đồng nghiệp vừa tốt bụng lại vừa kiên nhẫn ấy.

Cửa sổ xe hạ xuống, một đôi mắt hoa anh đào mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.



Không phải Sở Tư Niên thì còn là ai nữa.

Tô Uyển Âm: “...”

Cô xin rút lại câu “Vừa tốt bụng lại vừa kiên nhẫn”.

Theo lý mà nói, nếu như người quen biết mình thấy tình hình như vậy thì kiểu gì cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Nhưng người này lại không nói một câu nào, chỉ nhìn cô vật lộn bị giày vò như vậy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sở Tư Niên chống tay lên thành cửa sổ xe, ung dung nhìn cô: “Sao vậy?”

“...”

Có lẽ do ánh sáng nên đôi mắt của anh không sáng lấp lánh như những ngày thường, chỉ để lộ hàng lông mi cong vút nhưng càng làm toát lên vẻ quyến rũ.

Một người đàn ông đẹp trai như vậy để làm gì?

Tô Uyển Âm đã chuẩn bị sẵn trong đầu, với gương mặt này cô quả thật không nói lên lời, vậy thì để Đại Phật nói hộ.

Cô lên tiếng chào: “Chào phó giám đốc Sở.”

Sở Tư Niên hỏi: “Không đỗ xe được sao?”

Tô Uyển Âm gật đầu: “Vâng.” Cô nghĩ anh sẽ chủ động ra tay giúp đỡ nên lặng lẽ đợi anh nói câu “Để tôi”, nhưng không ngờ anh lại nói: “Không sao, cứ từ từ mà đỗ. Tôi không vội.”

Bộ dạng toát lên vẻ “Chuyện này không liên quan đến tôi”.

Nếu như so sánh với anh, cô đúng là quá ngây thơ rồi.

Dù một phó giám đốc như anh có nghỉ làm thì cũng không ai dám nói gì.

Nhưng một nhân viên quèn như cô, ngày thứ hai đi làm còn người đi trước kẻ đi sau với giám đốc thì chắc chắn sẽ có người gán ghép vào tin “nữ thư ký đầu tiên của Sở Tư Niên”, có quỷ mới biết sau này đồn đại mấy tin đồn kỳ quái gì.

“...”

Tô Uyển Âm rất muốn tự đỗ xe của mình, nhưng chỉ còn bảy phút nữa là đến giờ làm.

Đã đến lúc cô thực hành khả năng tùy cơ ứng biến của mình.

Tô Uyển Âm: “Phó giám đốc Sở, có thể phiền anh giúp tôi một chút được không?”

“Nếu không gặp tôi thì cô sẽ làm thế nào?”

“...”

Chẳng phải đã gặp rồi sao?

Hai mắt Sở Tư Niên sáng rực, giọng điệu vẫn nghiêm túc như ở chỗ làm: “Cô phải học cách tự mình giải quyết những chuyện này.”

Nếu như cô có thể xử lý được thì còn tìm đến anh làm gì?

Tô Uyển Âm mím môi, nhắc nhở: “Sắp muộn rồi.”

“Ồ.” Sở Tư Niên không thèm quan tâm: “Không sao.”

“Ngày thứ hai đi làm mà tôi lại đi muộn sẽ không hay.” Anh thì không quan trọng, nhưng tôi lại vô cùng quan trọng. Tô Uyển Âm rủ mắt xuống: “Phó giám đốc Sở, hay là anh giúp tôi đỗ xe nhé?”

Im lặng vài giây nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời của anh, Tô Uyển Âm ngước mắt lên nhìn.

Sở Tư Niên nhìn cô, tựa như cười mà không phải cười: “ Âm Âm.”

“Dạ?”