Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 102: Phần 2-Chương 5: Thư Ký Lê Bắn Rap Cho Sếp Nghe


Hà My mỗi ngày đều dậy sớm tự tay chuẩn bị hai phần ăn sáng cho cô và crush yêu dấu ở công ty. Cô tìm hiểu sở thích của Justin qua nhiều lần ăn cùng anh thì cũng đã nắm rõ. Cho nên, anh thích ăn cái gì ghét cái gì cô đều biết hết. Vì vậy mà mỗi ngày đều chăm chỉ học món mới sau đó làm cho anh ăn bằng những loại thức ăn mà anh thích. Nhưng mà người đàn ông này ghét ăn rau, cô vì thế cũng tìm tòi những món có chưa rau nhưng xay nhuyễn trộn lẫn vào mà anh không phát hiện. Ăn thịt nhiều chưa đủ cũng phải kèm rau xanh nữa mới đủ dưỡng chất cần thiết.

Sáng nay cũng thế, Hà My sau khi thức dậy thì rửa mặt các kiểu và xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng. Xong rồi thì trở về phòng thay đồ và đi đến công ty.

Khi vào phòng làm việc một hình ảnh khiến Hà My căng mắt ra là Justin hai tay chống đầu, bàn tay cuộn lại dằn dằn vô trán. Anh hình như hơi mệt mỏi.

Vội đi đến đặt túi đựng thức ăn lên bàn sau đó Hà My nhỏ giọng hỏi anh. Vừa hỏi vừa quan sát nét mặt khi Justin ngẩng đầu lên:

“Anh sao thế? Đau đầu à?”

Lúc Justin ngẩng lên thì Hà My muốn tá hoả vì gương mặt anh đỏ bừng. Cô đưa bàn tay đến áp vào trán anh cảm thấy như bị phỏng vậy. Sự lo lắng dần dâng lên trong lòng.

“Từ khi nào mà sốt đến thế này?”

Justin nhàn nhạt nở nụ cười như ý nói mình không sao rồi trả lời Hà My:

“Hình như tối hôm qua….Đêm qua anh có đi gặp mối làm ăn với bang Hoàng Ưng của Nguyên, anh thay cậu ấy gặp mặt để ở nhà chăm em dâu. Có uống chút rượu, chắc do trời lạnh nhưng anh lại lười tắm nước nóng khi về nhà….Nửa đêm hơi mệt với nhức đầu nên anh có uống thuốc xong rồi ngủ.”

Dừng một chút Justin hít mạnh một cái mới tiếp tục nói:

“Sáng nay anh thấy cũng ổn chỉ là hơi còn choáng một tí. Không sao, anh uống thuốc hạ sốt là được rồi. Em đừng lo lắng quá, anh ổn mà.”

Nghe Justin nói thế bỗng dưng Hà My có vài phần tức giận hiện lên trong lòng. Cô trừng mắt với anh, từng câu từng chữ thoát ra từ cái miệng nhỏ đầy sự trách móc:

“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bản thân ngã bệnh chỉ vì những lí do vô tri như vậy. Trời lạnh anh đi uống rượu về cũng phải ý thức nếu tắm nước lạnh sẽ nguy hiểm cỡ nào. Vặn công tắc nước nóng mấy bao giây tại sao không vặn. Rồi để cho lên cơn đau nhức đầu, mệt mỏi nửa đêm thế chỉ uống mỗi thuốc. Hôm qua em có việc nên về sớm, dặn anh ăn tối anh có ăn không? Trả lời em ngay!”

Justin dù mệt mỏi nhưng trước mặt Hà My anh lại không muốn mình mang bộ dáng như cái thây ma. Vì vậy nụ cười nhạt luôn ngự trị trên môi anh. Trước câu hỏi của cô, Justin nhanh chóng trả lời, giọng nói ôn tồn có hơi khàn do phát sốt:

“Anh đã vốn đi ăn tối rồi nhưng lúc tan làm thì đến giờ phải gặp mặt người ta nên anh lái xe đến đó luôn. Quên ăn tối mất rồi, anh sẽ ăn bù lại hôm nay được không?”



“Cho anh ăn không khí sống qua ngày luôn đi. Con người gì mà vô tâm với chính mình đến quá đáng. Rồi sao, anh thấy hậu quả chưa? Bây giờ người anh như cái lò lửa vậy, có tỉng táo mà làm việc không? Một công ty muốn phát triển tốt trước hết thì người đứng đầu phải mang một phong thái sảng khoái, khoẻ mạnh, minh mẫn. Anh nhìn anh đi, trông như thằng đần vậy, lừ đừ đến vô tri vô cảm. Nói bao nhiêu lần có vô tai không hay là nghe trái lọt phải. Bệnh thế này rồi còn làm việc cái gì nữa…”

Nhìn thấy Hà My tức giận như vậy Justin không buồn mà cảm thấy vui trong lòng. Từ khi nào anh đã quen khi được cô quan tâm, lo lắng như vậy. Cứ như dòng nước ấm áp len lỏi vào tim anh.

“Xin lỗi, anh sai rồi, em đừng tức giận!”

“Mặc kệ anh đi. Đầu đá. Nghe hiểu không đấy!”

Hà My vừa hỏi ánh mắt lườm Justin sắc lẹm vừa lấy thức ăn mang theo mở ra đẩy đến trước mặt anh. Justin thật sự bị cô mắng đến mặt chỉ toàn niềm vui chứ không có nỗi buồn hay tức giận. Anh thấy đã tai ấy chứ, Hà My giận lên trông đáng yêu vô cùng.

Nhận lấy muỗng từ tay cô, Justin nhẹ đáp:

“Nghe hiểu thưa thư ký Lê xinh đẹp của anh. Cảm phiền em hôm nay làm việc năng suất một tí. Anh sẽ khoẻ lại nhanh thôi, lần sau mời em ăn tối để trả ơn nhé. Xin lỗi, để em lo lắng rồi!”

Hà My ngay khi nghe được câu xin lỗi đầu tiên đã nguôi giận, cô lo cho anh nên mới thế. Dù sao cũng là crush của mình, anh ốm anh đau cô đương nhiên lo lắng dữ dội rồi. Cho đến giờ nghe anh nói thì ngọn lửa trong lòng cũng hạ xuống, môi cong nhẹ lên xem như rủ bỏ sự tức giận. Cô khẽ hỏi:

“Ăn xong rồi thì em lấy thuốc cho anh uống. Bây giờ uống thuốc hạ sốt trước, nếu nhiệt độ không giảm thì em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Ngoan ngoãn mà ăn uống vào cho em, anh mà để bản thân bệnh nữa thì đừng trách em không nói trước. Nếu về sau mà sốt cao như bây giờ thì em nhấn đầu xuống nước cho hạ nhiệt. Có bệnh gì cũng phải ở mức độ thôi, anh để thế này rất nguy hiểm. Sếp gì mà chán chường!”

“Nghe em”

Justin nháy mắt với cô một cái, bộ dáng ăn cơm rất ngoan ngoãn khiến Hà My hài lòng. Đối với cô Justin tuy rằng trưởng thành nhưng đôi khi anh vẫn như một đứa trẻ. Vẫn hay ngồi vô tri nhìn đất nhìn mây ngoài cửa sổ kính rồi cười mỗi khi đang làm việc, ghét ăn rau, hay bỏ bữa….Tất cả từ khi gặp người đàn ông này, trái tim cô mở ra chỉ để chứa mỗi mình anh thì cô đã muốn chăm sóc anh thật chu đáo, tỉ mỉ. Dù sao cũng là chồng tương lai, cô đâu thể bỏ mặc. Anh không chạy không trốn nhưng cô bắt anh phải rơi vào bẫy của mình.

Ăn xong rồi Hà My đưa cho Justin một viên thuốc hạ sốt để uống, sau đó cô buộc anh vào phòng nghỉ để nằm ngủ một lát. Justin thật không lí lẽ được với cô cho nên nghe lời làm theo.

Hà My từ ngoài mang theo miếng dán hạ sốt vừa nhờ nhân viên lễ tân mua giúp đi vào. Cô chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho thích hợp, sau đó ngồi bên mép giường nhìn người đàn ông đang nằm.

Nhẹ nhàng gỡ vỏ lấy miếng dán dán lên trán Justin, anh nhìn theo thấy hoa văn trên miếng dán liền cười nói:



“Thật là giống em bé.”

“Bé Justin”

Hà My đáp lời anh, dán miếng hạ sốt rồi lại vuốt tóc anh vài cái sau đó đôi bàn tay mịn màng dời xuống cúc áo sơ mi trên cơ thể cường tráng.

Justin nhận thấy liền chụp lấy tay cô, bàn tay to lớn nắm gọn cả đôi bàn tay nhỏ nhắn. Giọng nói khàn khàn cất lên:

“Em muốn làm gì? Ức hiếp người bệnh à?”

Hà My nhún vai, mi mắt chớp vài cái, khuôn miệng rạng rỡ thích thú trước câu hỏi của anh. Cô đáp:

“Hiếp sớm thì đâu còn vui nữa, ít nhất phải trói tay anh trên giường rồi thưởng thức mới thú vị. Honey à, anh đang mong chờ cái gì?”

Trong lòng Justin vì lời nói của cô mà có chút rạo rực. Chết tiệt cô gái này lại bắt đầu trêu chọc anh rồi.

Đôi mắt xanh sâu thẳm vờ lườm Hà My một cái không trả lời. Cô thấy vậy cũng chẳng trêu anh nữa, tay vùng ra khỏi lòng bàn tay to lớn, thành công đẩy tay Justin ra. Ngón tay thon nhẹ nhàng mở ba cúc áo đầu tiên trên áo sơmi của anh rồi nói:

“Giúp anh mở áo cho thoải mái. Sốt mà cứ trùm hết người thì chẳng hạ được đâu. Justin, mau hết bệnh nhé!”

Người đàn ông khẽ gật đầu, lúc Hà My cúi xuống chỉnh gối lại cho anh hương thơm từ tóc cô toả ra thật sự khiến anh si mê hơi hít nhẹ một cái.

Anh hình như có phần mê mẩn trước cô thư ký nhỏ này mất rồi, chỉ muốn ôm cô mà bắt nạt.

“Ngủ đi, thức nữa thì coi chừng em móc mắt đấy. Có gì cần phải gọi em đó, điện thoại để trên tủ này.”

Hà My vờ doạ Justin nhưng sự quan tâm lại tràn ngập trên gương mặt xinh đẹp. Cô kéo màn cửa sổ lại sau đó nói thêm vài câu với anh rồi đi ra ngoài làm việc. Justin nằm trên giường dõi mắt nhìn theo một lúc sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì sốt nên anh ngủ rất say, căn phòng vô cùng yên ắng, lâu lâu cánh cửa lại từ từ được mở ra, cô gái nhỏ khẽ đi thật nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động sau đó đưa tay sờ lên vầng trán của người đàn ông. Vài lần như vậy cho đến khi nhiệu độ trên trán hạ xuống thì trên đôi môi cô mới yên tâm nở nụ cười nhẹ nhõm….