Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 104: Phần 2: Chương 7-Rạo Rực Ăn Cơm Tối


Justin đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, anh cầm khăn lau tóc đi ra ngoài phòng khách. Từ phòng đi ra đã ngửi thấy hương thơm thức ăn lan toả, theo mùi hương đó anh đi thẳng vào gian bếp. Hình ảnh Hà My chăm chú nấu ăn khiến cho Justin ngẩn người….

Dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng di chuyển qua từng ngóc ngách trong bếp để lấy dụng cụ cũng như gia vị nêm món ăn. Từng hành động chế biến đều thật tỉ mỉ và thành thục. Tóc cô cột đằng sau, trước đeo tạp dề nấu ăn trông vừa gọn gàng vừa sạch sẽ lại vô cùng dịu dàng. Trông Hà My cứ như một người vợ đảm đang mỗi ngày nấu ăn chờ chồng về….

Cô quyết định sống ở đây cùng anh, mỗi ngày đều vào bếp làm cơm cho anh, chăm sóc anh từng tí một. Những hình ảnh dịu dàng, thanh tao, khéo léo anh sẽ được nhìn thấy thường xuyên….Vậy làm sao mà chịu được chứ, mỗi ngày ở gần cô anh sẽ không kìm chế được mất….Nơi đầu quả tim cứ mỗi phút giây ở cạnh cô lại run lên từng hồi, thứ cảm xúc khó nói ngày một rõ ràng hơn….

Hà My quả nhiên là cô gái cực kì đặc biệt với anh ngay từ khi cô xuất hiện…Mọi hành động đều khiến anh si mê đến tột đỉnh, dù cô bất ngờ tấn công hay chỉ là một cái chạm nhẹ vô tình cũng khiến cơ thể anh trở nên rạo rực muốn vượt khỏi tầm kiểm soát….

Nữ sắc quanh anh không thiếu nhưng anh không bận tâm đến dù cho họ có mời gọi thế nào thì tâm thế anh vẫn lạnh tanh, chẳng lấy nổi một tia rung cảm nhất thời chứ đừng nói là việc có quan hệ đặc biệt. Từ trước đến nay nơi ngực trái vẫn chưa từng có cảm xúc nào mãnh liệt như khi gặp Hà My…..Là cô gái này thay đổi anh, từng bước từng bước đi vào tim anh….

Justin chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đôi mắt vẫn không rời Hà My đang tất bật chuẩn bị cả một bàn ăn tối thơm ngon. Càng nhìn càng mê đắm, càng nhìn càng say lòng….

Hà My sau khi nấu xong món canh cũng là món cuối cùng thì cô múc ra một cái tô lớn rồi bê ra bàn. Gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười hài lòng về bàn thức ăn mình nấu. Bây giờ chỉ cần sắp chén đũa nữa là xong.

Ngay khi ngẩng đầu lên chuẩn bị lấy chén đũa thì bắt gặp Justin đang ngẩn ngơ nhìn mình. Gương mặt anh tuy rằng nam tính vô cùng, đẹp trai xuất sắc nhưng mà thật sự mỗi lần anh chăm chú ngẩn người thì cứ như cậu bé nhỏ vậy. Hà My càng thêm yêu thích anh cũng vì điều này. Cô còn tường tượng được về sau bé con của hai người còn nhỏ mang khuôn mặt đáng yêu của anh, trong lòng không ngừng thích thú.

Nhẹ tiến đến chỗ Justin, Hà My giúp anh cầm khăn lau tóc trên tay rồi khẽ gọi:

“Bé Justin, bé nhìn gì đấy?”

Bị tiếng nói ngọt ngào kéo hồn phách đang lạc trong dòng suy nghĩ trở về, Justin cắn cắn môi, ngón tay vuốt nhẹ vành tai như muốn che giấu sự ngại ngùng vì đã nhìn trộm cô. Anh nói:

“Em nấu nhiều món ăn thế này sao? Vất vả rồi.”

Hà My cười cười, cô nhón chân lên giúp anh lau phần tóc còn ướt. Cô có thể nói là cao xấp xỉ 1m75, cũng được gọi là cao ráo mảnh khảnh nhưng khi đứng với Justin lại thấp bé vô cùng.

Anh là đàn ông thuộc dáng người cao lớn, lần trước khám sức khoẻ cô thấy đo anh tận 1m89, cộng thêm thân hình chăm chỉ luyện tập nên tổng thể vô cùng chuẩn, đẹp cực kì. Bởi thế khi đứng cạnh anh thì Hà My luôn phải nhón rất cao mới có thể với tới một chút dưới mang tai anh. May là cô học múa từ nhỏ nên chân nhón lâu cũng không hề hấn gì.



Thấy Hà My khó khăn giúp mình lau tóc, Justin có ý muốn tự lau thì bị cô trừng cho không dám hó hé. Vì vậy cả hai kéo nhau ra sofa, anh ngồi cô đứng sau giúp anh lau tóc.

Các ngón tay qua lớp khăn len lỏi vào da đầu nhẹ nhàng lau khiến Justin dễ chịu cực kì. Anh có chút hưởng thụ, khoé môi hơi cong lên.

Hà My tập trung lau ráo tóc cho anh, cô lại nói:

“Em nấu một bữa cơm đời thường của người Việt cho anh ăn đó. Mâm cơm lúc nào cũng có món mặn, món canh, món xào và nước chấm. Anh ăn bảo đảm là mê luôn. Đã vậy còn đủ chất nữa. Yên tâm đi, nếu mà dở thì tháng này em làm không công cho anh, còn có dịch vụ phục vụ tận giường để chuộc lỗi nữa.”

Justin nghe thấy lời cô nói khôn nhịn được cười một tiếng. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trên đầu mình rồi đứng dậy xoay người. Hai người đối mặt với nhau, Hà My bởi vì hành động đột ngột này của anh mà đáy lòng thoáng lăn tăn gợn sóng.

Cô cười mỉm cố gắng áp chế xúc cảm rung động trong tim mà nhẹ hỏi anh:

“Làm sao đó? Bị em bắt mất hồn nên ngơ ngẩn rồi à?”

Người đàn ông trên mặt toàn nhu tình, cảm xúc trong lòng cũng rộn ràng không kém. Anh chẳng biết thế nào nữa nhưng chắc chắn anh bị cô gái nhỏ này bắt mất hồn rồi…

Giọng nói trầm khe khẽ vang lên:

“Bắt đền em đấy, mang hồn anh đi mất rồi.”

“Ồ, vậy em đền cho anh tấm thân này nhé sếp.”

Chẳng ngại ngùng gì mà Hà My nói thẳng ra khiến Justin hơi đơ người. Cô gái này canh anh sơ hở là tấn công tới tấp….Cơ mà anh từ lúc nào băt đầu thích cảm giác này, cảm giác bị Hà My làm cho ngẩn ngơ đến rạo rực….Cơ thể anh bây giờ bỗng dưng nóng lên, nếu không phải kiềm chế thì anh đã đè cô ra rồi….Anh chính là không muốn mạo phạm cô….Phải khẳng định đúng chính cảm giác của mình thì anh mới dám tấn công….

Vội điều chỉnh cảm xúc của mình, Justin không trả lời Hà My mà tìm một chuyện khác để nói:



“Anh muốn ăn cơm, đi ăn cơm thôi.”

Thấy Justin lãng tránh Hà My chẳng trêu anh nữa mà cùng đến bàn ăn.

Gắp cho anh một miếng thịt kho cùng ít rau củ xào, cô nói:

“Ăn đi, ăn nhiều vào nhé. Đồ ăn trong tủ nhà lạnh thì mua cho lắm xong để trong đó không chịu lấy ra chế biến. Anh đó, về sau còn để em phát hiện nhịn đói thì lặp tức xơi tái anh luôn.”

Justin đang ngồi thưởng thức những món ăn thơm ngon khi nghe Hà My nói đến câu cuối cùng thì bị sặc. Cô vội lấy nước cho anh uống vào còn tận tình ở sau lưng anh vuốt nhẹ để anh bớt khó chịu.

Sau cơn sặc sụa, Justin uống ngụm nước rồi cất tiếng. Ánh mắt vờ lườm Hà My, tay lại gắp thức ăn cho vào chén cô:

“Em đó, cứ tiếp tục như vậy về sau đừng trách anh.”

“Không cần về sau, ngay giờ luôn, anh muốn làm gì nào honey?”

Vừa dứt lời thì cả cơ thể liền chui qua cánh tay rắn chắc và thả mình trên đùi người đàn ông. Hà My cò cố tình nhích tới nhích lui khiến Justin hít sâu một hơi, mặt anh bắt đầu ửng đỏ.

Cô lấy đũa trên tay anh gắp cơm và thức ăn cho vào miệng anh. Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng kèm lời nói phát ra:

“Anh làm sao vậy? Khó chịu à, hay là em giúp anh một chút nhé Justin?”

Justin thật sự kiềm chế lắm mới không đè cô ra bàn ăn mà dạy dỗ. Cô gái này sao lại có thể trêu đùa chí mạng như vậy….Thật là gan lớn mà!”

Anh trừng mắt cắn môi, một tay đưa lên sau đầu cô khẽ xoa rồi ấn trán cô kề lên trán mình, tiếng nói khàn khàn thì thầm:

“Thư ký Lê thật biết cách càn quấy, chiều em quá rồi đúng không?”