Khi Hà My trở về công ty gặp Justin đã là sáu giờ rưỡi tối. Lúc cô đến thì nhân viên đã về bớt, sảnh chỉ còn lại bảo vệ.
Cả ngày giải quyết chuyện công ty nhà mình nên Hà My cũng chẳng ăn gì nhiều cho nên bây giờ có hơi đói. Cô đang định cùng Justin đi ăn gì đó rồi về nhà. Không biết hôm nay không có cô cằn nhằn thì anh có ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ không nữa.…Nghĩ đến đột nhiên trong lòng lại nhớ anh nhiều hơn. Haizz cả ngày không được gặp crush cứ như cực hình với cô vậy.
Khi Hà My đến trước cửa phòng tổng giám đốc cô đưa tay gõ cửa hai cái rồi vặn tay cầm đẩy vào. Ngay sau đó là sự bất động ập đến toàn cơ thể vì hình ảnh trước mắt….
Justin đang cùng một cô gái ôm lấy nhau đầy thân mật, mà cô gái kia dường như đang làm nũng với anh…..
Cảnh tượng này thật sự làm Hà My bất ngờ vô cùng và đau đó nơi ngực trái thoáng tia đau nhói….
Nghe thấy tiếng mở cửa, Justin đang đứng quay lưng liền ngoảnh mặt lại xem thì hơi giật mình. Anh nhanh chóng đẩy cô gái kia ra khỏi cơ thể mình, nét mặt e dè nhìn Hà My…..
Qua một lúc mắt đối mắt thì cô gái kia lại là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cô ta nhìn Hà My dò xét từ trên xuống dưới rồi cất tiếng:
“Cô là nhân viên công ty à? Sao bây giờ còn chưa về lại đến đây làm gì? Còn có, cô không biết gõ cửa à, tác phong làm việc kém thế!”
Giọng nói chua ngoa cùng nét mặt hống hách của cô ta làm Hà My thoát khỏi sự bất động. Cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường rồi nhẹ nói:
“Xin lỗi, khi nãy tôi có gõ hai lần rồi mới vào. Cũng không biết tổng giám đốc cùng tiểu thư đang nói chuyện. Tôi đến để lấy chút đồ rồi về ngay sẽ không phá bầu không khí của hai người.”
Nói hết câu Hà My đi tới bàn làm việc của mình lấy đại mấy tập tài liệu rồi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Cô thật sự chẳng thể ở đây thêm giây phút nào nữa, đáy lòng đang vô cùng khó chịu…Ý định cùng Justin ăn một bữa cơm cũng theo đó bay đi mất….
Justin thấy Hà My như vậy trái tim chợt đau nhói…Anh khiến cô hiểu lầm rồi….
Vội vàng đi tới nắm lấy tay Hà My tránh cho cô bước ra khỏi phòng, Justin nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt không cảm xúc của cô rồi cất tiếng:
“Sáng giờ em làm việc có ăn uống gì chưa, sắc mặt có phần xanh xao lắm. Anh đưa em đi ăn nhé, anh cũng chưa ăn gì cả. Vốn định tới công ty đón em thì em đã đến đây rồi….Hà My, mọi việc không phải như em nghĩ đâu.”
Dù Justin quan tâm khiến Hà My rất vui nhưng cảnh tượng khi nãy thật sự làm cô bận tâm. Trong tim như có vết thương bị đâm sâu vậy…Có lẽ cô yêu anh nhiều quá nên mang ảo tưởng rằng Justin cũng có tình cảm với mình….
Cánh tay khẽ vùng ra khỏi bàn tay to lớn, Hà My mỉm cười với anh, cô không lạnh không nóng đáp:
“Tôi đã ăn rồi, cảm ơn sếp đã quan tâm. Chuyện riêng của anh tôi không có quyền xen vào nên việc hiểu lầm gì đó sếp đừng lo. Tôi với anh là quan hệ cấp trên cấp dưới không hơn không kém nên anh chẳng cần e dè nói với tôi đâu. Tôi có việc tôi xin phép về trước.”
Hà My nói xong dùng tâm thế nhanh nhất để đi ra ngoài thì lại bị một tiếng gọi nữa giữ chân. Cô thở dài xoay người lại đối mặt với cô gái kia sau đó khẽ lên tiếng:
“Xin hỏi cô đây có gì muốn nói với tôi vậy?”
Cô ta đi tới khoanh tay đối diện với Hà My, đôi mắt lườm lườm tỏ vẻ khinh bỉ lại giở giọng chua ngoa:
“Hoá ra là thư ký của hôn phu tôi à? Lần sau cô biết điều một chút đừng tự tiện vào phòng của tổng giám đốc như vậy. Về xem lại tác phong làm việc của mình đi, kém thật sự. Chẳng hiểu sao chồng tôi lại tuyển cô về công ty làm việc nữa. Với cả đũa mốc đừng chòi mâm son, tôi đây là vợ tương lai của anh Justin, là thanh mai trúc mã gắn bó từ thời trẻ với anh ấy, tình cảm của chúng tôi rất bền chặt. Vì vậy đừng hòng mà xen vào, ai chứ thư ký thì hay mơ mộng leo lên giường của sếp tổng lắm, dùng thân thể đổi lấy danh vọng. An phận sống cuộc sống của cô đi nghe chưa.”
Nếu là một người khác và ở một nơi khác thì chắc chắn Hà My đã tụng cho cô ta bài sớ thật dài rồi. Chẳng qua là cô không muốn so đo với hạng người đầu óc kém cõi như thế này thôi. Xem ra có vị hôn phu nào đó chống lưng nên ngang tàn đây mà, đã vậy còn là thanh mai trúc mã nữa. Thư ký nhỏ như cô đương nhiên không thể đụng đến rồi. Nhưng đừng để cô gặp cô ta ở ngoài vì cô sẽ không tiếc tay mà trụng sống cô ta đâu.
Hà My chẳng buồn đối đáp quá nhiều, cô chỉ nói lại vài câu ngắn gọn:
“Ra là phu nhân của tổng giám đốc à? Cô cũng nết na đấy, nói câu nào là người ta muốn mang cột thành bao tải đấm cho mấy phát vào mặt. Quả nhiên là tiểu thư cao sang danh giá ha. Cô nói xong rồi thì tôi đi đây vì tôi không phải hạng người rẻ mạt làm vẻ cao sang như tiểu thư đây đâu. Tôi chỉ là một người bình thường làm công ăn lương thôi. Còn hôn phu của cô hả? Không ai thèm lấy đâu nên đừng hở ra là mỉa mai người khác. Cái nết thế này về làm dâu chắc chờ cơm bưng nước rót chứ đâu được ngày nào nấu cơm cho gia đình chồng. Thật kém cỏi!”
“Nè cô biết mình đang nói chuyện với ai không, xấc láo quá rồi đó. Có tin bị đuổi việc không?”
Cô gái kia bởi vì lời Hà My nói mà đâm ra giận dữ, cô ta thế nên càng hống hách, đanh đá hơn.
Justin thấy Hà My như vậy đáy lòng dâng lên tội lỗi vì khiến cô khó chịu. Gương mặt trở nên nghiêm túc giọng nói trầm thấp mà lớn tiếng:
“Bella, đủ rồi đừng gây loạn nữa.”
Hà My nghe tiếng Justin gọi cô gái kia lòng lại trùng xuống dữ dội. Là giọng của anh nhẹ quá hay do cô đang bực bội….Gọi tên dịu dàng quá cơ đấy…Chậc chậc, quả nhiên là thanh mai trúc mã…Đến tức giận cũng chỉ nói một câu như thế. Haizz xem ra người ngoài là cô nên trả lại không gian riêng tư cho người ta rồi.
Lần nữa đưa mắt nhìn Justin sau đó Hà My chẳng nói gì nữa mà lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Còn anh như nhìn thấy được tia thất vọng trong mắt cô mà càng đau lòng hơn….Anh vẫn chờ để giải thích với cô mà….Cô hình như không tin anh…
Bella nghe Justin quát mình thì buồn bực gắt gỏng. Cô ta cắn môi đáp lại:
“Anh vì sao lại tuyển người như vậy làm thư ký chứ lại còn vì cô ta mà mắng em. Mau đuổi việc cô ta đi, em cảm thấy thật mất mặt.”
“Bella, anh đã nói với em rất nhiều lần là anh chỉ xem em như em gái. Thanh mai trúc mã gì, hôn phu gì là do em tưởng tượng ra mà thôi. Nếu như em còn gây chuyện thì đừng trách anh. Còn về thư ký của anh em không có quyền phán xét cô ấy. Anh nói rồi đấy, nếu còn như thế nữa thì anh không nể tình hai gia tộc chúng ta bấy lâu đâu. Cũng đừng tỏ ra thân mật, anh không thích như thế.”
Justin trầm ổn nói với Bella, vẻ mặt anh nghiêm nghị, hơi lạnh toả ra khiến cô ta có phần e dè. Bella chẳng dám nói gì nữa chỉ yên lặng đến sofa ngồi nhưng trong lòng tức giận lắm. Thù này cô ta phải trả và nhất định lần này đến đây tìm Justin thì phải có được anh. Bao lâu nay yêu anh nhưng chẳng được đáp lại khiến cô ta vô cùng khó chịu, Justin chỉ có thể là của cô ta thôi. Chưa kể mối quan hệ của hai gia tộc lại cực kì thân thiết, cô ta sẽ dựa vào đó mà buộc anh phải kết hôn với mình.
Justin không yên trong lòng, anh gọi người tới đưa Bella về khách sạn mà cô ta đang ở. Dù cho cô ta muốn anh đưa về thì anh cũng không đáp ứng. Anh còn đang lo cho Hà My, anh chẳng có tâm trạng nghĩ đến việc khác. Xong xuôi hết thì một mạch nhanh chóng rời khỏi công ty lái xe thật nhanh về nhà để gặp cô.