Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 128: Phần 2: Chương 29-Tranh Cãi Trong Cuộc Họp Gia Tộc (1)


Mấy ngày nay mọi người vừa chuẩn bị hôn lễ, vừa ngóng tin tức báo chí về việc công ty con do chú tư của Justin điều khiển bị biến động tài chính.

Nguời làm trong gia tộc, ai ai cũng hoang mang vì không ít tin tức bất chính về gia tộc Williams bị đưa lên báo chí. Nào là làm ăn không minh bạch, nào là chuyện tình cảm riêng tư. Rất nhiều rất nhiều tin bất lợi cứ lần lượt bị đưa ra mỗi ngày.

Nhưng dù vậy, gia đình Justin cùng mọi người vẫn bình thản. Tất cả đều xem như mỗi ngày được nghe chuyện hề. Riêng những gia đình khác trong gia tộc, ngày ngày đều gọi đến để nghe ý kiến của ông nội. Nhưng ông lại chỉ kêu mặc kệ, chuyện vặt không cần đếm xỉa đến.

Cũng vì thế mà hôm nay rất nhiều người trong gia tộc kéo đến lâu đài để bàn chuyện.

*Phòng họp gia đình.

Đây là căn phòng lớn được thiết kế sang trọng, bố trí như một phòng họp ở công ty. Chính giữa đặt một chiếc bàn dài thật to, hai bên được bọc bởi hai hàng ghế dài mang phong cách hoàng gia. Một số vật dụng tiện ích cũng được đặt trong phòng. Còn có mấy hàng ghế đặt ở góc dành cho những ai không nhất thiết bàn chính sự thì ngồi nghe.

Hiện tại, các gia đình trong gia tộc Williams đã đến đầy đủ để họp mặt.

Ông nội chủ trì ngồi ở giữa phần đầu bàn họp, hai bên tay ông là Hà My và Justin.

Hà My cung kính mang cho ông nội một ly nước ấm rồi nói:

“Ông nội, uống một chút đi. Con sợ lát nữa ông mắng người không kịp thở sẽ nguy hiểm lắm.”

Lời Hà My nói có phần nghịch ngợm, muốn trêu ông nội cho vui. Nhưng tình hình hiện tại, lời này của cô đối với một số người trong gia tộc lại như trù ẻo ông nội vậy.

Ngay khi ông nội vừa nâng ly nước chuẩn bị uống thì chú tư đã cất tiếng. Lời chú tư nói ra vô cùng khó nghe:

“Ông vẫn còn khoẻ mạnh thế, con nói như vậy như muốn ông chết đi à. Sao lại vô phép tắc thế, ta thật sự nhìn lầm rồi.”



Chú tư nói xong liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Justin liếc cho ơn lạnh. Ông ta khẽ nuốt nước bọt nhưng nét mặt vẫn tỏ ra khó chịu với Hà My.

Justin ngồi cạnh ông nội, anh để ông nội uống hết một ngụm nước, sau đó giúp ông cầm ly để xuống bàn.

Quét đôi mắt lạnh như băng đến từng người một trên bàn họp, Justin cất giọng trầm thấp:

“Chú nên nhớ một điều cho con, Hà My là nàng dâu chính tay con dẫn về gia tộc. Ông nội đã ra chỉ thị, phải là người con yêu và đích thân đưa về ra mắt mới được xem là con dâu. Chú đừng ở đó mà nhiều lời, muốn cái gì thì nói thẳng. Nhưng động đến vợ tôi, chú động tới trời rồi đó.”

Justin là con cháu trong nhà nhưng địa vị lại cao hơn cả hàng chú bác. Lại còn là cháu đích tôn độc nhất, ông nội cưng chiều hết mực, người muốn đắt tội với anh cũng khó.

Nhưng với tình thế hiện giờ, họ buộc phải vùng lên. Nếu không bọn họ sẽ chết.

Một người phụ nữ đứng lên, bà ta dõng dạc nói:

“Có lẽ hôm nay đến đây thì bác hai cũng đã biết một phần sự việc rồi. Chúng con chỉ muốn điều thuận lợi nhất cho công ty, cũng như gia tộc mình thôi.”

Hoá ra đây là con gái của em trai ông nội, là cô họ của Justin. Ngày hôm nay bà ta đến đây với chồng mình, ý đồ muốn cứu lấy công ty của chồng bà ta. Vì chồng bà ta và chú tư có làm ăn chung với nhau, muốn từ chuyện này mà chuộc lợi.

Ba Justin uy quyền ngồi nghe cô họ và chú tư của Justin nói chuyện, ông không xen vào, chỉ là trong đôi mắt có hiện lên ý cười khinh bỉ.

Mẹ của anh lại càng cảm thấy nực cười, bà đưa tay lấy ly nước ép đưa lên miệng hút một ít rồi bỏ xuống. Xong xuôi thì hờ hững hất mặt về phía đám người họ hàng trong gia tộc mà nói:

“Hình như thái độ của một số người đã thay đổi với con dâu của tôi rồi nhỉ? Ồ, tôi có phải đã đoán được một số chuyện không? Và chuyện mà các người hôm nay, phải kéo đến đồng loạt có liên quan đến con dâu kim cương của tôi. Tôi nói này, tính tình của tôi từ trước giờ không hay đếm xỉa đến chuyện người khác, nhưng nếu hôm nay các người không biết điều gây khó dễ cho con dâu tôi thì tới số hết nhé.”

Nói rồi lại nhếch môi khinh khỉnh nhìn về phía chú tư, mẹ Justin lại hạ thấp giọng nói với ông ta:



“Tuy chú là em ruột của chồng tôi, nhưng chú gây sự với con trai và con dâu tôi thì coi chừng. Chú đừng tưởng chuyện chú làm là ba không biết. Chú cũng chưa phải là chưa nhìn thấy những người bị ba tiễn đi lần lượt vì đã đắt tội. Cho nên, một khi chú nói ra điều gì thì hãy nghĩ thật kĩ. Chú làm sai, ba cũng chỉ trách phạt rồi thôi. Nhưng nếu chú làm phản, thì tôi không chắc mạng của chú còn. Một khi chú đã lựa chọn, mọi sự việc tiếp đến xảy ra với gia đình chú là do chú tự gánh lấy. Tôi nói trước, đừng như chú ba, nếu không, cả gia đình chú sẽ bị phạt thật nặng, tức bị xoá sổ khỏi gia tộc Williams và sẽ khó sống đấy. Tôi cảnh cáo chú cũng là muốn nói với tất cả mọi người.”

Những ai có mặt khi nghe mẹ Justin cất tiếng cũng có phần lo lắng. Bà tuy ít khi tham gia việc gia đình, nhưng một khi bà nhúng tay vào chắc chắn việc đó rất phức tạp. Gia thế và tài năng của bà cũng không tồi, lại được cả ba người đàn ông chống lưng cho nên mọi người đều phải kinh sợ vài phần.

Chú tư tuy có hơi lo sợ nhưng vì đã đến bước đường cùng. Ông Frank đột ngột muốn ông ta trả hết số tiền đã mượn từ trước, ông ta chẳng thể nào trả hết. Vì vậy đành làm theo điều kiện, mặc dù bản thân ông ta ban đầu cũng rất quý Hà My. Nhưng vì bản thân và gia đình, ông ta đành bỏ qua cô cháu dâu này vậy.

Chú tư bắt đầu đứng lên, ông ta làm ra cái điệu bộ chán ghét với Hà My và gia đình Justin và nói:

“Vậy tôi nói luôn, ông Frank giúp đỡ tôi khi khó khăn, nếu không nghĩ đến tình thân thiết giữa hai gia đình thì đã không giúp tôi rồi. Tôi không nói cho ba vì tôi không muốn ông phải thất vọng. Nhờ đó mà cứu cánh được cho công ty, gia tộc ta phải mang ơn ông Frank. Mà cách tốt nhất trả ơn là để cho Bella về làm dâu gia tộc Williams. Dù sao Bella và Justin cũng thân thiết từ nhỏ rồi mà.”

Vừa nói xong đã có một số người đồng tình khiến chú tư có phần yên tâm hơn. Dù sao cũng đã bàn trước với nhau, được lợi thì sẽ hưởng chung.

Justin nghe chú tư nói thế liền liếc ông ta một cái sắc lẹm. Dáng vẻ uy nghiêm chẳng sợ bất kì trưởng bối nào trong gia tộc, tiếng nói trầm thấp cất lên:

“Con của ông nội mà chẳng kế thừa được mắt nhìn người gì cả. Đúng là ngu xuẩn. Nếu muốn Bella gả vào gia tộc thì ông đi mà lấy cô ta về làm vợ lẻ đi. Lúc đó để gia đình cô ta trả nợ tiếp cho ông. Ông có thấy bản thân rất nực cười không? Hửm? Chuyện công ty mà lại để cho người ngoài biết, còn để người ta được lợi nhờ đã giúp đỡ nữa. Chú tư à, chú già rồi nên đầu óc cũng đơn giản nhỉ? Chẳng phải ông nội đã nói trước rồi sao, công ty con dù có gì cũng phải báo cáo cho ông biết một tiếng. Các người là được ông trao quyền cai quản nhưng người tạo ra công ty lại là ông nội. Bây giờ có chuyện lại nhờ người ngoài giúp. Già rồi lú lẫn hết có phải không? Người ta kêu bán đi cũng bán à? Ăn trên mồ hôi nước mắt của ông nội thì thích lắm, có chuyện một cái lại chẳng có ai nói với ông cả. Thà rằng nói ra ông khiển trách nhưng vẫn giải quyết, đằng này lại im lặng như vậy. Người ngoài biết, báo chí biết thì gia tộc lại mang vết nhơ. Cũng vì đám người lớn đầu không biết nghĩ như các người, chẳng lúc nào ông nội được yên lòng cả.”

Sự khinh thường của Justin khiến cho vài người cảm thấy khó chịu. Cho dù từ trước đến nay anh luôn như thế với người mình không thích, họ đã quen rồi. Nhưng với tình trạng hiện giờ, quả thật khiến cho một số người cảm thấy chẳng thể để anh làm càn được.

Người cô họ của Justin nghe anh nói xong thì bật dậy nói một tràng:

“Đừng ỷ có ông nội thì cậu to tiếng ở đây. Dù sao cũng là bậc tiền bối nên cẩn trọng lời nói một chút. Bây giờ ý chúng tôi là như vậy, cậu không chấp nhận thì cũng đừng mong hôn lễ diễn ra. Bella cũng tốt mà, gia thế hiển hách như vậy, quá xứng với gia tộc ta rồi. Còn Lê tiểu thư, chẳng qua chỉ là tiểu thư thôi, đâu có cao quý như Bella chứ.”

Hà My ngồi nghe chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi rồi tiếp lời cô họ:

“Vâng, con không cao quý như xuất thân của Bella nhưng nhân cách của con, con tự tin hơn cô ta rất nhiều. Gia thế hiển hách, con không có, nhưng chẳng bao giờ phải chịu cảnh nằm bên bờ phá sản như gia tộc Frank đâu, thưa cô họ. Cô có tin là, một khi bể chuyện thì bọn họ sẽ kéo các người theo không? Con nói cho cô biết, thương trường tàn khốc lắm, cô chỉ ở nhà để chồng ra làm ăn cho nên gà mờ là phải. Nghe lời tâng bốc, nịnh hót mãi rồi quen đúng không? Người ta nói cho các người được lợi nhiều, các người liền quay ra chèn ép gia tộc mình. Ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo, hai câu này vô cùng thích hợp để dùng vào lúc này. Các người một mực ép Justin huỷ hôn với tôi, ép gia đình anh ấy chấp nhận Bella làm con dâu…Chậc chậc, sao lại ngu muội đồng loạt thế? Các người có nghĩ đến việc, một khi Frank trở lại thì chính các người sẽ là nô lệ cho chúnh không? Ếch ngồi đáy giếng, làm ơn, mở to con mắt ra nhìn theo nhiều hướng, động não để nghĩ cho thông đi.”