Hà My đang xé thịt cho con trai bất giác vì giọng nói đột ngột xuất hiện mà dừng lại. Hai mắt mở to, cơ thể cứng ngắc bất động….Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe lại giọng nói ấm áp, quen thuộc này….
Người đàn ông xuất hiện khiến tất cả mọi người căng mắt, ngạc nhiên đến độ chẳng nói nên lời.
Là Justin, người mà bọn họ đã chờ đợi tỉnh lại suốt hai năm nay. Cuối cùng thì anh cũng đã thoát khỏi cơn hôn mê mà trở về.
Ông nội của anh nhìn thấy đứa cháu trai thân yêu xuất hiện trước mặt, ông chẳng kiềm nổi mà rơi lệ. Gương mặt hiền từ thương xót hướng về phía Justin, đôi chân nhanh chóng đi đến chỗ anh.
“Cháu trai của ông nội, con cuối cùng đã về với ông rồi.”
Ông lão nghẹn ngào ôm lấy Justin vào lòng, mà anh cũng chẳng thể kiềm nén mà vòng tay ôm chặt lấy ông nội.
Mọi người xung quanh cũng vì sự bất ngờ này mà từ ngạc nhiên sang vỡ oà xúc động. Ai ai cũng vui mừng trong lòng.
Cậu nhóc Louis ngồi đối diện Hà My, cho nên thấy được Justin dễ dàng hơn. Hai mắt long lanh căng tròn nhìn người đàn ông trước mặt.
Bé đã thấy baba nằm trên giường bệnh từ lúc nhận thức được tới giờ, nhưng tận mắt thấy baba xuất hiện trước mặt thế này, thật sự bất ngờ quá.
Baba bây giờ còn đẹp hơn cả khi ngủ, lại mạnh khoẻ đi đến trước mặt bé chứ không bị thương như mẹ nói. Mắt của bé giống ba nữa, đều là màu xanh. Ôi, bé chẳng biết thế nào, khó tả quá !,
Cậu nhóc Louis nhìn Justin không chớp mắt, khiến anh thật xúc động vô cùng. Anh đưa tay về phía cậu bé ngoắc ngoắc, rồi cất tiếng:
“Con trai, lại đây với baba nào.”
Louis bé nhỏ vẫn còn hoảng, cậu nhóc đưa mắt nhìn ông bà, thấy ông bà gật đầu hối thúc liền bẽn lẽn rời ghế đi đến chỗ Justin.
Vừa đến nơi, cậu bé đã bị baba ôm lấy nâng lên cao trong lòng.
Cậu nhóc nhìn anh, vòng tay rụt rè ôm lấy cổ anh, giọng nói ngây thơ vang lên:
“Baba, baba thật sự xuất hiện mừng sinh nhật hai tuổi của em bé sao ? Baba đã hết bệnh rồi ạ ?”
Justin chua xót hôn lên má cậu bé một cái, đôi mắt xanh nhìn thật cưng chiều vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Anh nhẹ nói:
“Baba đã khỏi bệnh rồi, từ nay sẽ ở bên cạnh con, mỗi sáng đều đưa con đến trường, mỗi năm đều cùng con đón sinh nhật. Xin lỗi, xin lỗi con trai vì đã không thể ở cạnh chăm sóc ngay khi con chào đời.”
Cậu bé nửa hiểu nửa không nhưng vẫn ôm chặt lấy Justin, tiếng nấc nhỏ vang bên tai anh:
“Hức hức, em bé nhớ baba lắm, thương baba lắm. Tối nào con cũng cầu nguyện để baba tỉnh lại rồi ở cạnh mẹ với con. Mẹ khóc nhiều ạ, mỗi lần thăm baba về đều khóc.”
Lời nói ngây ngô nhưng sâu sắc của Louis khiến tất cả mọi người nghẹn ngào. Justin cũng chẳng kiềm chế được, mắt anh đỏ hoe, ở bên tai con trai nói vô vàn lời xin lỗi.
Khi mọi sự xúc động qua đi, Justin nhìn con trai sau đó gọi người mang quà sinh nhật anh chuẩn bị đến.
Vệ sĩ mang một hộp quà to để xuống nền cỏ, Justin nhẹ thả Louis xuống, khoé môi cong lên xán lạn nói với bé:
“Con trai cưng, baba vừa xuất viện, vẫn chưa thể chuẩn bị cho con một món quà độc nhất vô nhị. Nhưng mà baba đã mua một số món đồ chơi khác để tặng con. Về sau, cứ mỗi năm đến sinh nhật, baba sẽ tặng cho con một món quà độc nhất vô nhị nhé.”
Louis vui mừng hôn lên má anh một cái, cậu bé hào hứng mở hộp quà ra. Cái miệng nhỏ thấy đồ bên trong còn hé lớn hơn.
Vô số đồ chơi cho bé trai, nào là xe, súng, vân vân…cái nào cái nấy cũng đều đắt tiền và làm bằng vật liệu cao cấp. Xem ra sinh nhật năm nay Louis bé nhỏ đã bội thu quà rồi.
Louis cầm vài món lên xem, không nhịn được lại nhào vào lòng Justin thỏ thẻ:
“Con cảm ơn baba, nhưng mà so với những món đồ chơi, baba là món quà lớn nhất đối với con trong sinh nhật năm nay rồi. Louis yêu ba lắm!”
Lời nói như suối mát rót vào lòng Justin, anh yêu thương ôm chặt cậu nhóc trong tay. Ánh mắt xanh thẳm lại hướng về dáng người nhỏ nhắn đưa lưng về phía mình.
Hà My từ nãy đến giờ không dám quay đầu lại, cô sợ mình nghe lầm rồi.
Cho đến khi tiếng bước chân đằng sau lưng dần dần lại chỗ mình, Hà My mới bắt đầu có phản ứng. Hơi thở có chút nặng nề, cái đầu nhỏ từ từ xoay lại….
Hai đôi mắt chạm nhau, không một ai cất tiếng, chỉ nhìn đối phương thật sâu……
Justin nhìn thấy cô, trái tim đau đớn tột cùng. Anh thật sự lỡ hẹn với cô bao nhiêu lần rồi…Mãi cho đến hôm nay, mới có thể xuất hiện trước mặt cô. Anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng, muốn nói với cô vô vàn lời xin lỗi….
Hai chân Hà My như tê cứng chẳng thể cử động được, cô vẫn còn chìm trong ảo giác nhớ anh hay sao ? Là quá mong muốn gặp được anh, mong muốn anh mau chóng tỉnh lại nên sinh ra ảo ảnh đúng không ? Rõ ràng chiều nay, cô vẫn còn trò chuyện với anh trong bệnh viện cơ mà, anh vẫn còn đang hôn mê….
Justin thấy Hà My chẳng có hành động nào ngoài nhìn anh thật lâu, trong lòng vô cùng nôn nóng. Anh chẳng thể im lặng nữa, ngay tức khắc tiến đến gần cô, cánh tay mạnh mẽ kéo lấy cô ôm vào lòng.
Gương mặt anh tuấn tì lên hõm vai gầy, lời nói ôn nhu đầy sự hối lỗi vang lên bên vành tai trắng nõn:
“Bae, anh xin lỗi !”
Hà My khi ngửi thấy hơi ấm quen thuộc, cô lúc này mới bàng hoàng mà ôm chặt lấy anh, tay không ngừng đấm thùm thụp vào tấm lưng săn chắc. Nước mắt chẳng thể kiềm được chảy xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp:
“Tên xấu xa, tại sao bây giờ anh mới tỉnh lại ? Sao lại ngủ lâu như vậy, em đã chờ anh, chờ anh tỉnh lại suốt hai năm nay rồi…”
Lời cô nói khiến Justin đau nhói, anh cũng chẳng kém cô là bao. Trái tim có vô vàn xót xa và nhung nhớ dành cho cô. Vòng tay vẫn ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn, mặc cho cô đánh, mặc cho cô trách mắng, vẫn im lặng ôm cô, không ngừng ở bên tai nói lời xin lỗi…
“Xin lỗi, xin lỗi em !”
Khi Hà My bình tĩnh lại, cô nhẹ nhấc đầu khỏi lồng ngực ấm áp của Justin. Đôi mắt phượng vẫn còn long lanh ánh nước nhìn thật sâu vào khuôn mặt điển trai. Bàn tay nâng lên chạm thật khẽ vào một bên gò má cương nghị, thật nhẹ nhàng và trân trọng, vì sợ anh sẽ tan biến đi như trong giấc mơ mỗi đêm cô mơ thấy. Cô nói:
“Anh tỉnh lại khi nào ? Sao bác sĩ không gọi cho em ? Buổi chiều em mới đến thăm anh rồi về cùng con trai mừng sinh nhật. Cứ ngỡ sẽ lại tiếp tục chờ anh thêm một năm cơ…”
Khóe môi người đàn ông cong lên như muốn trấn an, lại như muốn an ủi sau đó hé môi cất tiếng kể lại sự việc cho cô nghe:
“Theo anh dự tính là em vừa rời đi, anh đã tỉnh lại rồi. Nhưng cơ thể chẳng có chút sức lực nào, cứ như bị liệt toàn thân vậy. Anh cho vệ sĩ gọi bác sĩ đến, ông ấy cũng kinh ngạc và vui mừng lắm. Vốn dĩ muốn báo cho em nhưng anh ngăn lại…
“Vì sao ?”
Justin lần nữa kéo Hà My ôm vào lòng, giọng nói ấm áp đầy yêu thương và trân trọng khẽ phát ra bên tai cô:
“Anh không muốn em chờ anh hai năm, rồi lại phải cực khổ vì anh chẳng có sức lực. Cho nên đã nhờ bác sĩ gấp rút làm vật lí trị liệu cho anh, cũng may tình trạng hồi phục khá tốt nên việc tập luyện không mất quá nhiều thời gian. Bác sĩ thật sự muốn phát điên với anh đấy nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc. Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của con trai anh, anh phải mạnh khỏe đi đến tặng quà cho thằng bé. Còn có sự chờ đợi và tình yêu của em, buộc anh phải cố gắng nhanh nhất có thể.”
Hà My nghe Justin nói mà nghẹn ngào nấc lên. Cô chẳng còn vỏ bọc mạnh mẽ như thường ngày nữa rồi. Người chồng cô yêu thương và chờ đợi, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, trở về bên cạnh cô.
“Người đàn ông ngốc, không cho phép anh về sau lại ngủ như vậy nữa. Em chẳng còn sức để chịu đựng dày vò như thế này, em và con cần anh.”
Đáy lòng Justin ấm lên, anh cưng chiều xoa sau đầu cô, sau đó hơi buông ra mà đối diện cô. Đôi môi mỏng chậm rãi chạm lên vầng trán thanh tú, trao một nụ hôn thật sâu rồi thì thầm:
“Từ đây cho đến hết cuộc đời này, hay qua đến mấy kiếp khác, anh sẽ cầu nguyện ông trời để được ở bên em, yêu thương em, không bao giờ để em phải đau lòng nữa. Bae, anh yêu em, tình yêu duy nhất của anh !.”