Hoàng Nguyên sau một giấc ngủ dài đã tỉnh lại, anh đưa tay xoa xoa phía bên cạnh. Đuôi mày lặp tức nhíu lại, hai mắt mở to phát hiện một khoảng trống không. Cơ thể bật dậy thật nhanh rồi đi khắp phòng tìm hình bóng quen thuộc. Vết thương sau lưng cũng vì động tác mạnh khi ngồi dậy của anh mà bị hở, có vài vệt máu đang tuôn ra. Khuôn mặt người đàn ông thoáng tia lạnh lẽo.
Bình thường cũng dậy giờ này nhưng bên cạnh luôn có cục cưng nhỏ để ôm ấp. Hôm nay lại chẳng thấy đâu……Một cảm giác nhộn nhạo dấy lên từ đáy lòng Hoàng Nguyên.
Khi chuẩn bị lấy điện thoại để gọi xem Huỳnh Đan đã đi đâu từ sớm thì có tiếng gõ cửa. Anh bực bội tiến ra phía cửa phòng mở ra thì thấy Ken. Hoàng Nguyên không vui cất tiếng hỏi:
“Đi đâu mà sớm vậy?”
“Giúp anh thay băng thoa thuốc đó!”
Ken rất tự nhiên trả lời và đi vào gian phòng khách. Dù sao anh ta cũng đã đoán được tâm tình của lão đại lúc thức dậy rồi. Giờ mới được thấy bộ mặt này, đúng là có tình yêu vào cái khác liền.
Thấy Ken đang chuẩn bị những đồ dùng để vệ sinh vết thương cho mình, Hoàng Nguyên liếc mắt một cái lại hỏi:
“Sao cậu phải làm? Đan nhi đi đâu cậu dậy sớm thế này có thấy không?”
“Thấy từ đêm qua rồi thưa lão đại!”
“Sao cơ?”
Hoàng Nguyên nhăn mặt khó chịu. Ban đêm ngủ cùng anh mà cô còn đi đâu nữa, lại để cho cận vệ của anh nhìn thấy. Lúc đó không biết có thay đồ chưa hay vẫn mặc cái váy ngủ kia….Tự dưng nghĩ đến đây Hoàng Nguyên thật muốn đấm cho bản thân một cái thật mạnh. Anh bị điên rồi mới nghĩ Huỳnh Đan như vậy….Cô cũng biết giữ gìn bản thân trước mặt người khác thì sao có thể ăn mặc hở vạo thế kia ra ngoài….Đúng là chỉ có anh đầu bò mới nghĩ cục cưng của mình làm vậy thôi….
Ken giúp chẳng nể nang gì mà ấn Hoàng Nguyên ngồi xuống sofa sau đó bắt đầu thực hiện quy trình rửa vết thương, bôi thuốc và băng bó. Trong lúc đó Ken vừa làm vừa tường trình lại sự việc đêm qua:
“Cô Huỳnh Đan nhờ tôi chuyển lời cho anh là mẹ cô ấy gọi cô ấy về Nhật gấp. Không biết là có chuyện gì nữa nhưng tôi thấy cô Huỳnh Đan không vui. À, cô ấy còn dặn bốn người chúng tôi phải thay phiên chăm sóc anh nữa. Do anh ngủ say nên cô ấy không nỡ đánh thức.”
Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên tia khó đoán, Hoàng Nguyên nhàn nhạt cất tiếng:
“Cậu đưa Đan nhi ra sân bay à?”
“Không, tôi để cô ấy dùng máy bay tư nhân của chúng ta.”
Hoàng Nguyên gật đầu nhưng nét mặt lạnh lẽo vẫn không đổi.
“Làm tốt lắm! Tôi hiểu rồi, thay băng xong cậu đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi!”
“Được!”
Ken tập trung bôi thuốc cho anh sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Hoàng Nguyên.
Khoé môi kiêu ngạo nhếch lên, đôi mắt thâm setâu khó lường….Được lắm, nếu như mấy người nhà Yamamoto làm vợ anh đau thì anh sẽ trả gấp mười, gấp trăm lần như vậy.
—————————————————————-
Huỳnh Đan sau khi ngồi máy bay khoảng thời gian dài đã đến Nhật Bản. Cô không có tâm trạng để dòm ngó xung quanh thưởng thức cảnh vật. Cô chỉ muốn mọi chuyện nhanh kết thúc thôi.
Bắt tatxi, Huỳnh Đan nhờ chở đến Yamamoto. Chừng nửa tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đến.
Người hầu thấy Huỳnh Đan trước cửa thì vui mừng chạy lại rồi mở cửa cho cô. Huỳnh Đan chào giúp việc bằng cái gật đầu nhẹ rồi nặng nề đi vào trong.
Vừa tới sảnh chính đã thấy đầy đủ người trong gia tộc ngồi đó. Cả ba và mẹ chưa đến. Nếu không có mẹ thì cô dễ nói chuyện với mấy người hay nói lời khó nghe và khi dễ cô.
Huỳnh Đan đầu tiên rất lễ phép mà gập người cúi chào. Cô hướng mắt về phí ông lão ngồi giữa sau đó cất tiếng:
“Thưa ông ngoại con mới về!”
“Con còn biết đường để về sao? Chuyện của con ta đã nghe mẹ con báo lại rồi. Sao lại bướng bỉnh như vậy? Nhà Yamada có gì không tốt mà con từ chối. Với lại con gái lớn thì phải lấy chồng chứ. Mẹ con chọn gia đình quyền quý, cao sang để con về sau sung sướng thì có gì lo ngại.”
Ông lão đó là ông ngoại trong truyền thuyết-một người quá đỗi cổ hủ và độc tài.
Huỳnh Đan khi nghe ông ngoại mình nói vậy thì có phần tủi thân nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
“Nhà đó không tôn trọng nghề nghiệp của con. Với lại tốt là do mọi người nghĩ còn con nghĩ khác. Ông ngoại vì sao cứ muốn gả con đi trong khi gia tộc ta còn hai người cháu gái cơ mà. Ông mau gả chúng nó đi cũng được vậy!”
“Hỗn láo ai cho mày nói vậy với con tao?”
Huỳnh Đan vừa dứt lời thì một tiếng đập bàn dữ dội vang lên. Người phụ nữ trung niên ngồi ở băng ghế khác và cũng là mợ cả của cô. Bà ta với cô là không đội trời chung.
Huỳnh Đan nhíu mày khoanh tay, cái đầu nhỏ gật gật, môi nhếch lên vô cùng kiêu ngạo.
“Bà chả dạy tôi ngày nào nên đừng có lớn tiếng ở đây! Sao vậy? Dâu hiền dâu thảo của ông ngoại tôi đâu rồi cà? Sao giống như yêu quái sắp bắt tôi quá vậy? Tôi kêu bà bằng một tiếng mợ là vì ba mẹ tôi thôi. Bớt sân si lại đi, thưa mợ kính yêu!”
Ông ngoại cô nhíu mày, ông nhấc gậy đập xuống hai cái dưới đất ý muốn nói mọi người tập trung. Khuôn mặt già nua vẫn không dời chỗ khác mà nhắm đến Huỳnh Đan:
“Con là chị lớn trong nhà thì phải làm gương cho hai em chứ.”
“Xin lỗi con không thể làm theo lời ông được! Ông ngoại ơi, khi nào thì ông mới bỏ đi cái suy nghĩ phải lấy người trong gia tộc giàu có đi vậy? Con không liên quan đến mọi người, con có cuộc sống của con và con muốn tự làm chủ nó. Ông đừng quên rằng ông còn cháu gái, nếu gả thì gả luôn hai đứa đó đi.”
Huỳnh Đan rất bình thản vừa nói vừa quan sát nét mặt khó coi của mẹ con mợ cô. Bà ta lại quát lên:
“Tao không cho phép đấy. Nó còn nhỏ mà lấy cái gì?”
Huỳnh Đan nhún vai rồi đáp:
“Tự dưng hôm nay mợ thông minh một cách thật bất ngờ nha. Mợ nói con mợ còn nhỏ thì tôi lớn chắc. Bà nghĩ kĩ lại xem, con bà và tôi bằng tuổi, con gái lớn của bà lớn hơn tôi một tuổi. Thế đấy, tôi bằng tuổi con bà thì cũng xem là nhỏ vậy mà bà hùa theo bắt tôi gả đi. Bà đừng tưởng tôi không biết ý đồ của bà nhé bà già ranh ma.”
“Mày…”
Mợ cô đứng lên chỉ ngón tay vào mặt cô, Huỳnh Đan chỉ nhếch miệng khi bỉnh. Cô cũng chẳng quan tâm bà ta nữa mà quay sang nói tiếp với ông ngoại:
“Con chẳng hiểu vì sao ông lại tước quyền của cậu để cho mẹ con gánh món nợ lớn này. Hay cậu bất tài nên ông chuyển hướng qua mẹ và tiện thể ép mẹ vào khuôn khổ của ông vì mẹ cãi lời ông cưới ba con. Ông ngoại, con còn không hiểu ông hay sao? Một người độc đoán như ông sẽ không bao giờ biết được trên đời này vẫn còn nhiều sắc màu tươi đẹp chờ đợi ông nhìn thấy. Tại sao cứ phải xoáy vào vòng xoáy danh vọng để làm gì? Ông chết rồi có mang đi được không?”
BỐP
Huỳnh Đan vừa dứt lời liền ăn ngay một cái tát cực mạnh vào má. Chủ nhân của nó không ai khác là mẹ cô. Bà ấy đã đến.
Huỳnh Đan ngã xuống, một tay ôm lấy má bị tát, cô hướng đôi mắt căm phẫn nhìn nhị phu nhân. Khoé môi bật máu nở nụ cười nhạt, cô nói:
“Mẹ tới đúng lúc con xúc phạm ông ngoại quá nhỉ? Chắc là mẹ cũng bức xúc lâu lắm đúng không? Đánh mạnh thế cơ mà! Nhưng lời con nói thì sẽ không bao giờ rút lại đâu thưa mẹ. Cái gia tộc này nếu chỉ mãi chìm trong những nguyên tắc cổ hủ thì chẳng khá nổi đâu. Mẹ có biết mỗi khi trở về đây con cảm thấy thế nào không? Một từ thôi đó là “lạnh”. Lạnh từ cảnh vật cho đến lòng dạ con người. Cho đến người mà con thương yêu cho dù có bướng bỉnh vẫn cố gắng chứng minh bản thân để người đó thấy con có tài, có thể tự làm ra tiền cũng xem con như một món đồ. Muốn gả cho ai thì gả, muốn đem đi xem mắt thì đem….”
Nhị phu nhân vừa vào cửa đã nghe Huỳnh Đan nói một tràng cùng những lời lẽ không hay với ông của mình nên bà đã tức giận vì vậy tát cô một cái….Bây giờ bà mới thấy lòng bàn tay đã đánh đỏ ửng mà còn có vệt máu nữa….Giọng bà run run nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn:
“Con nói chuyện thế với ông à? Mẹ dạy con thế sao? Hỗn láo!”
“Ừm, dạy! Dạy rất tốt, tốt đến độ khi con gái có những chuyện muốn tâm sự với mẹ thì cũng chẳng dám mở miệng. Con nói con dùng từ “lạnh” để chỉ những người trong Yamamoto quả là không sai. Chính mẹ ruột cũng chẳng có nổi một tia ấm áp trong tim với con cơ mà. Có thể mẹ quan tâm, có thể mẹ lo lắng nhưng mà mục đích sau đó của mẹ vẫn là muốn con trở nên xuất sắc hơn người, muốn con nghe theo lời mẹ để liên hôn. Đúng rồi vì mẹ dạy như thế cho nên con mới tự đi tìm chính mình đấy!”
Huỳnh Đan nói từng lời một nhưng nét mặt giống như đã quen với mọi chuyện. Vô cùng bình tĩnh mà nhìn thẳng nhị phu nhân để nói.
Nhị gia đau lòng tiến đến đỡ con gái dậy, vành mắt ông ửng đỏ. Ôm cô vào lòng, ông dỗ dành:
“Tiểu Đan à, ba biết con rất khổ sở, rất buồn mẹ nhưng con hãy hiểu cho bà ấy. Yamamoto là tâm huyết cả đời của mẹ con và ông ngoại nên mẹ mới dốc hết sức để lo. Ba dù gì cũng không phải lớn lên từ nhỏ trong gia tộc cho nên cái nào mẹ cần thì ba mới giúp còn không là tự bà ấy lo liệu. Mẹ con cũng có nỗi khổ, con cũng vậy nên ba đều hiểu hai người. Nếu con không muốn gả đi vậy thì không gả nữa nhé! Ba và mẹ sẽ tính cách khác. Mẹ đánh con là mẹ sai, ba sẽ nói chuyện với mẹ nhé tiểu thiên thần của ba!”
Lời của nhị gia nói ra khiến cho Huỳnh Đan chẳng kiềm được mà rơi nước mắt. Cô ôm chặt lấy ông để cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng không có bất kì tiếng nấc nào. Mà nhị phu nhân cũng chẳng kiềm nén được xúc động, nước mắt cũng đã lặng lẽ rơi trên mặt bà rồi……Bà đã làm một việc sai trái với lương tâm của một người mẹ….À không phải một mà là rất nhiều rất nhiều việc bà khiến con gái của mình phải tổn thương….
Huỳnh Đan sau một hồi trầm lắng để bình tĩnh sau đó buông nhị gia ra. Cô quét mắt hết một lượt rồi nói:
“Con không muốn là người của Yamamoto nữa, con chỉ còn là cháu gái Lê gia mà thôi. Ông ngoại, xin lỗi, trách nhiệm phải giúp Yamamoto với con lớn quá nên con không thể làm, chỉ có thể từ chối mà thôi.”
Vừa dứt lời thì ông cậu của cô đã lên tiếng. Ông ta khó chịu cùng căm ghét nhìn cô.
“Mày là cái thá gì mà quyết định? Mày muốn làm quyền trong nhà này sao? Mày là con của mẹ mày thì mày phải có trách nhiệm với Yamamoto cùng mẹ mày. Xem ba của mày đi, nó cũng phải gánh vác phụ chứ không như mày đi làm những chuyện đáng xấu hổ.”
“Anh không được quyền xúc phạm con gái tôi”
Nhị gia rất ghét ai buông lời sỉ vã con gái ông. Cô có tội tình gì, thích thì làm thôi cần gì họ phán xét.
“Đúng đó, anh nên nhớ bây giờ quyền hành hơn phân nửa là trong tay tôi. Cẩn thận cái miệng của anh coi chừng gia đình bốn người các người ra hầm cầu mà ở đấy.”
Nhị phu nhân lạnh lùng nối tiếp nhị gia cất tiếng. Bà cũng thương con mình, qua chuyện khi nãy bà cũng hiểu con gái rồi. Là do bà phải làm tròn bổn phận nên mới đối với con gái lạnh nóng thất thường. Mẹ nào mà chẳng thương con mà con bị sỉ nhục thì mẹ càng phải cứng rắn mà bật lại kẻ xấu xa buông những lời không hay với con của minh.
Huỳnh Đan lạnh lùng nhìn gia đình cậu mợ cả rồi nhìn đến gia đình dì ba sau đó cô quơ tay một cái làm bình hoa ngã xuống vỡ ra. Đôi môi nở nụ cười lạnh, bộ dáng thách thức cất tiếng:
“Cậu đúng là phá gia chi tử ha, báo quá nên bị ông ngoại lấy chức trưởng tôn cho mẹ tôi chứ gì. Tôi nói cậu biết, tôi không giỏi kinh doanh nhưng không phải tôi bất tài. Tiền tôi kiếm được đủ để nuôi bốn cái miệng của gia đình cậu cả đời.”
Nói đoạn Huỳnh Đan tiếp tục cầm lấy khung ảnh gia đình cậu mợ cả quăng xuống rồi đập nát. Cô lấy luôn chiếc ly mà bà mợ đang cầm ném xuống sàn. Chưa hết, cô còn mang cả chiếc bình mà ông ngoại cô quý nhất đập nát….Rất nhiều món đồ nào ngay trước mắt thì Huỳnh Đan đều đem ném xuống và đập nát….
“Tôi làm cái gì cũng được cả cho dù có làm gái bán hoa thì cũng cao sang hơn cái thể loại giả tạo như các người.”
Huỳnh Đan thét lên, sự căm phẫn cùng chán ghét đều bộc phát. Sau đó quay sáng ông ngoại nãy giờ chỉ ngồi yên rồi nhẹ nhàng cầm mảnh sành dưới đấy cứa một đường ở tay. Cô nhàn nhạt nói:
“Ông ngoại, con rất thương ông, thương ông cả đời vì Yamamoto mà đánh mất đi nhiều thứ quý giá. Con không đủ sức giống ông và mẹ, không kiên trì giống ba và dì út cho nên con xin phép cắt đứt toàn bộ với Yamamoto. Con rất mệt thật sự rất mệt! Nếu như con không cố gắng phấn đấu để tìm thấy bản thân thì có lẽ bây giờ ông không thấy con ở đây làm loạn đâu. Không chừng sẽ ăn giỗ của con đấy chứ. Ông ngoại con chỉ muốn nói rằng cuộc sống càng gượng ép, càng độc đoán thì cả đời chỉ sống trong cô đơn và lạnh lẽo thôi. Con xin lỗi!”
Huỳnh Đan nói rồi cầm lấy túi xách ngẩng cao đầu sải từng bước ra ngoài. Ba mẹ cô dõi theo nhưng không đi cùng….Cả hai đều biết con gái cần ở một mình để bình tâm lại….
Ông ngoại của Huỳnh Đan im lặng một lúc lâu mới cất tiếng:
“Mọi người giải tán đi!”
“Ba vậy còn chuyện…”
Mợ cả chưa kịp nói hết đã bị cái nhìn lạnh thấu của ông ngoại làm im bặt nép sau lưng cậu cả.
“Cô cẩn thận cái miệng, gia đình các người đừng gây thêm phiền phức nữa……Chuyện mình làm ra đừng để người khác gánh….”
Nói rồi ông ngoại chống gậy đi trước, hai vợ chồng nhị gia nhìn nhau, nơi đáy mắt thoáng tia vui mừng sau đó nhanh nhẹn đi đến đỡ lấy mỗi người một bên đưa ông ngoại vào phòng nghỉ….
Gia đình dì út cũng chẳng ở lại mà đi về. Dì út khinh thường nhìn mợ cả cùng sự chán ghét cho cậu cả. Trước khi ra về dì nói:
“Biết thân biết phận thì sống không thì cạp đất chứ cái nhà này bị các người làm cho chẳng còn gì nữa rồi. Tôi và chị ba không lo nhưng anh thì đáng lo đó anh cả à. Dù sao chồng chúng tôi cũng tốt hơn anh rất nhiều. Bye nha, dặn luôn bớt nói cháu gái tôi lại. Con bé giỏi giang thế kia chỉ có con hai người mới vô dụng thôi. Ai đời đi thi mà mang phao theo….Chậc, chậc nhục nhã quá! Thua Tiểu Đan lúc trước nữa, lúc nào cũng cùng con tôi đứng top đầu các kì thi lớn về Văn học. Học văn rèn con người đó, gia đình anh nhớ học lại để cư xử văn minh hơn nha.”