Huỳnh Đan ngồi taxi tầm ba mươi phút thì đến biệt thự của Hoàng Nguyên. Trên đường trời đã đổ mưa từ lúc cô bắt đầu đi và không có dấu hiệu dừng lại.
Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà thì Huỳnh Đan đã thấy Hoàng Nguyên che dù đứng chờ sẵn trước cổng.
Huỳnh Đan gửi tiền cho tài xế thì cửa xe đã được Hoàng Nguyên mở ra. Anh chắn tay lên cạnh xe phía trên để Huỳnh Đan đi ra không bị trúng và đồng thời nghiêng dù để che cho cô.
Huỳnh Đan sợ anh ướt cho nên cố gắng thật nhanh rời khỏi taxi. Cô lo lắng nhón chân lên lau vết nước trên mặt Hoàng Nguyên rồi cất tiếng:
“Đừng để bị ướt sẽ cảm đó. Vết thương cũng chưa lành, dính nước sẽ nhiễm trùng.”
Hoàng Nguyên kéo cô vào sát người mình rồi ôm lấy và đi vào nhà. Vừa đi anh vừa nói:
“Ướt thì đã sao, em ướt mới có chuyện. Người thì mỏng manh, mới hết cảm giờ lại cảm nữa thì tôi xót lắm. Không sao, đừng lo!”
Khi vào đến nhà thì Hoàng Nguyên chụp dù lại sau đó nắm tay cô một mạch lên phòng ngủ. Huỳnh Đan mặc nhiên đi theo anh chẳng phản kháng.
Cho tới lúc đã ngồi lên đến giường rồi thì Huỳnh Đan mới hoàn hồn lại. Cô nhìn Hoàng Nguyên đang khuỵ chân trước mặt mình trong lòng dâng lên khó tả. Thật sự cô không biết nên nói gì mới đúng nữa, mọi việc đi quá tầm kiểm soát khiến cô chẳng thể tiếp nhận kịp thời.
Hoàng Nguyên thấy cô như vậy trong lòng dâng lên gợn sóng. Anh biết vì sao Huỳnh Đan lại chỉ im lặng mà không nói gì. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm khắc trọn khuôn mặt kiều diễm. Thở dài một hơi, anh cất tiếng:
“Đan nhi, muốn hỏi cái gì nào?”
Huỳnh Đan nghe vậy mím môi. Mãi một lúc cô mới nói:
“Anh vì sao lại quyết định như vậy?”
Hoàng Nguyên ôn nhu ngắm nhìn cô, ngón tay mơn trớn gò má mịn màng. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Em không hiểu ý của tôi hả, Đan nhi?”
Lời nói cùng ánh mắt quá đổi si tình của Hoàng Nguyên khiến Huỳnh Đan bối rối. Cô cố gắng để bản thân tỉnh táo thêm một chút nữa vì mọi việc nhanh quá cô chưa chuẩn bị gì cả. Dù là trái tim có thể cảm nhận tình cảm của anh nhưng Huỳnh Đan rất sợ rằng đây chỉ là một cơn mơ mà thôi. Rồi khi thức giấc, mọi thứ sẽ trở về như cũ, Hoàng Nguyên và cô chẳng liên quan gì đến nhau cả. Gặp được anh là may mắn của cô nhưng về chuyện đường dài thì cô chưa nghĩ thậm chí là không dám nghĩ đến……Cô rất sợ….Sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh và chỉ mình cô chìm vào trong đó……
Đôi mắt to tròn khẽ chớp, Huỳnh Đan nhẹ hỏi:
“Anh có biết nếu cưới tôi thì sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng thế nào không?”
“Không quan trọng”
Hoàng Nguyên bình thản đáp
Huỳnh Đan hít một hơi lại nói:
“Nếu không có Lê gia thì gia đình tôi cũng chỉ là một gia đình rất đỗi bình thường. Thậm chí là không có địa vị trong xã hỗi phồn hoa này. Kể cả nhà ngoại cũng chẳng chấp nhận thân phận của ba tôi thì….”
“Con người không có quyền lựa chọn số phận nhưng tự mình sẽ làm chủ được số phận. Ba em là một điển hình và tôi kính trọng ông ấy. Còn gia thế, địa vị tôi không quan tâm. Tôi cưới em là vì em thôi.”
Vành mắt Huỳnh Đan ửng hồng, cô cố kìm nén tiếng nấc rồi nghẹn ngào:
“Sao anh lại tốt như vậy, cần gì phải làm thế chứ…Lại còn đầu tư vào Yamamoto làm gì, sắp sập đến nơi rồi còn mò đầu chi vậy?”
Hoàng Nguyên nhìn bộ dáng mếu máo của cô mà bật cười. Anh xoa lên đỉnh đầu mềm mại qua làn tóc đen mượt và nói:
“Ai nói tôi đầu tư để Yamamoto được giữ vững. Đấy là tôi đang mua lại công ty sau đó sẽ để cho ba và mẹ em trực tiếp cai quản. Yamamoto sẽ không còn nó nữa và mọi người ở nhà ngoại em hoặc là bỏ tiền làm cổ đông hoặc là sẽ không còn dính dáng gì đến công ty nữa. Riêng ông ngoại của em, tôi vẫn giữ cho ông ấy chức vụ chủ tịch nhưng quyền hành thì do ba em nắm và mẹ em sẽ là trợ lí của ông ấy. Sự cố gắng vươn lên của ba em rất xứng đáng để được tin cậy cùng với việc chăm chỉ của mẹ em thì tôi tin mọi thứ sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó dưới sự điều hành của ba mẹ em. Còn cậu của em, tôi sẽ sắp xếp. Đó là cái giá mà bọn họ phải trả khi không ý thức được sai lầm của mình.”
Ngưng một chút, khoé môi bạc mỏng lại ánh lên nụ cười quyến rũ rồi tiếp tục nói:
“Còn về cục cưng của tôi, em chắc chắn là cổ đông lớn nhất của Yamamoto. Đừng lo sợ vì có tôi rồi, tôi chỉ muốn em không phải vắt óc cho kinh doanh nhưng vẫn có lợi. Cục cưng à, cái nào là của em thì sẽ là của em và điều em không muốn sẽ không một ai có thể ép được. Cho nên cứ làm gì mình thích còn lại tôi thay em đảm nhận tất cả. Và gia đình cô út của em cũng được một phần là cổ đông của công ty vì họ đối xử tốt với gia đình em. Đương nhiên mọi sự quản lí vẫn thuộc vê tôi vì tôi đã thu mua rồi. Về sau để lại cho con trai con gái chúng ta, xem như là quà đặt trước cho các con vậy. Công ty Yamamoto cũng là công ty lớn về thương mại và bất động sản có thể đáp ứng cho Vũ Khúc thị nên là tôi đầu tư vào chịu lỗ một chút nhưng về sau bù lại sẽ gấp mười, gấp một trăm lần như thế. Lời nhất vẫn là nhận được cái gật đầu của em đấy, cục cưng!”
Từng lời từng lời Hoàng Nguyên nói ra khiến trái tim Huỳnh Đan run lên, đáy lòng dâng trào cảm xúc. Cô không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ có thể trơ ra nhìn anh. Anh quá tốt, quá tài giỏi vì có thể lường trước được mọi chuyện và sắp xếp rất tốt như vậy. Chẳng biết kiếp trước cô ăn ở tốt hay do chịu cực nên kiếp này gặp được một người đàn ông quá đỗi hoàn hảo như Hoàng Nguyên. Cô cũng có tình cảm với anh và rất nhiều nữa là đằng khác……
Thấy Huỳnh Đan cứ mãi trầm ngâm nên Hoàng Nguyên búng nhẹ lên chóp mũi cô một cái. Anh sủng nịnh nói với cô:
“Đơ ra cái gì? Tôi nói thế mà em không hiểu được sao? Ông đây yêu em đấy! Yêu rất lâu rất lâu rồi vì thế nhân chuyện này mới mong rước em về làm chủ mẫu cục cưng của tôi. Đan nhi, trả lời tôi đi! Em có đồng ý không?”
Hai mắt Huỳnh Đan căng tròn ra vì chẳng nghĩ Hoàng Nguyên lại thẳng thắng như vậy. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, nhỏ giọng:
“Nhưng em không phải là một cô gái tốt. Em vẫn chưa đủ trưởng thành để cùng anh gánh vác mọi chuyện. Nếu cưới em thì anh lại có thêm một gánh nặng. Vũ Khúc gia từ lâu là một gia tộc quá đỗi hùng mạnh cả trong ngoài hai giới Hắc-Bạch đạo, anh lại quá tài giỏi khiến em cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ. Chưa kể đến ba và mẹ anh, họ sẽ chấp nhận em sao? Nghề nghiệp của em đối với các gia đình danh gia vọng tộc được cho là quá thấp kém……Người ta có thể chỉ trích em sao cũng được cả nhưng em không thể để bản thân mình làm ảnh hưởng đến anh với gia đình anh. Rồi người ta sẽ dè bỉu Vũ Khúc gia lớn mạnh thế mà lại liên hôn với một cô gái tầm thường….Em nói như vậy là vì đã tính sẵn chuyện ba em không phải con ruột Lê gia rồi đó….”
“Thì sao chứ? Ai nói thì nói tôi chẳng để tâm. Người nào càng nói thì chứng tỏ càng ganh tị với em thôi. Với lại tôi làm sao để bọn họ có cơ hội phanh phui nhiều thế. Em quên ông xã của em là ai rồi à? Tử Thần sống đấy, thấy tôi thì bọn họ tới số rồi đó vì không tự dưng tôi xuất đầu lộ diện đâu. Về ba mẹ tôi em đừng lo, họ biết cả rồi!”
Hoàng Nguyên cười cười ôn tồn lí giải thắc mắc cho cô. Khi anh chốt câu cuối thì Huỳnh Đan như muốn rớt mắt ra ngoài. Cô căng to hai mắt, lắp bắp:
“Cái…cái…gì…ba mẹ….ba mẹ anh….hai bác biết rồi hả? Biết gì cơ?”
“Thì biết sắp có con dâu đó. Ngày nào mẹ tôi cũng ngóng trông thúc giục đưa em về ăn cơm với bà ấy. Thật ra mẹ tôi có lối suy nghĩ rất hiện đại mà bà lại vô cùng thích nghệ thuật và thời trang. Khi tôi nói ra và cho bà coi hình của em thì liền ưng ngay. Bà nói em đáng yêu, xinh đẹp lại có thẩm mỹ. Nói tôi đón em về Vũ Khúc mau lên để còn cùng bà ấy hàn huyên mỗi ngày. Đấy, ba tôi cũng vậy, ông không có suy nghĩ cổ hủ là phụ nữ có chồng thì phải an phận đâu.”
Hoàng Nguyên đều đều nói với Huỳnh Đan, cô bối rối và vui mừng cùng xúc động. Điều cô mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực khi tìm được người đàn ông mình yêu và cũng yêu mình thật nhiều. Tìm được một nhà chồng hiện đại, ôn hoà. Mọi khúc mắt với mẹ cũng được hoá giải….Những điều này có được là vì đã gặp Hoàng Nguyên-người đàn ông như ánh sáng mặt trời ấm áp soi sáng, che lấp đi những góc khuất trong cô, khiến cô cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm chân thành….
Huỳnh Đan e lệ, cô đưa tay chạm vào gò má nam tính sau đó cất tiếng:
“Anh nghĩ kĩ chưa? Cưới rồi là không được bỏ đâu. Ai mà phản bội thì làm chó con. Anh phải dạy em thật nhiều để giúp anh đó, em chẳng biết mấy cái kinh doanh gì đâu. Cưới về thấy phiền thì không được trả về nơi sản xuất….Nhẹ nhàng, tình cảm nói với em hai chữ “không cần” là được, em sẽ tự hiểu tất cả.”
Hoàng Nguyên đau lòng vì lời cô nói. Anh biết cô rất sợ vì bản thân có nhiều cái chưa gọi là giỏi. Nhưng với anh, tiểu thiên thần này đã cố gắng rất nhiều và giỏi hơn vạn người rồi. Anh muốn cưới cô về là để cưng chiều thôi, ai nỡ để cô chịu khổ chứ. Cô mà khóc thì anh đau lòng biết bao, không nỡ đâu. Với lại để Huỳnh Đan theo đuổi đam mê trong thời thanh xuân là tốt nhất và khiến cô có được một cột mốc rực rỡ trong cuộc đời của mình là anh vui rồi. Thiên thần của anh chỉ cần an nhiên, vui vẻ cùng anh trải qua mỗi ngày trên cuộc đời này là được. Anh chỉ cần có thế!
Thân ảnh cao lớn rướn người lên đặt một nụ hôn tại vầng trán thanh tú, khoé môi cong lên xán lạn. Hoàng Nguyên dịu dàng cất tiếng:
“Đan nhi, gả cho anh nhé!”
Huỳnh Đan ngượng ngùng, cô cầm lấy bàn tay to lớn đan vào bàn tay mình. Đôi môi đỏ mọng từ từ chạm vào làn môi mỏng. Lời thì thầm từ tận trái tim được phát ra…:
“Em đồng ý, Nguyên! Cuộc đời này của em có thể tìm thấy được niềm tin và hi vọng là vì gặp được anh. Cảm ơn anh đã thu nhận cô gái kém cõi này!”
“Em không kém cỏi. Đối với anh em là riêng biệt là độc nhất có thể khiến anh hạ mình đã là quá giỏi so với khối người rồi. Cục cưng, anh chỉ muốn mỗi một ngày trôi qua em đều có thể giữ mãi nụ cười xinh đẹp trên mỗi, bão tố ngoài kia để anh thay em gánh vác. Chỉ cần làm nũng trong lòng anh là được. Anh yêu em!”