Đông qua xuân đến, hôn lễ của Triệu Vy và Hàn Chấn Phong diễn ra vô cùng ngọt ngào và linh đình. Hoàng Nguyên với Huỳnh Đan là cô dâu phụ và chú rể phụ cũng khiến cho giới truyền thông kinh ngạc không kém. Có báo viết rằng sau đám cưới của Hàn tổng thì Nguyên tổng bị trúng tiếng sét ái tình với thiên thần nóng bỏng Huỳnh Đan. Có báo thì viết Huỳnh Đan cùng Hoàng Nguyên bí mật hẹn hò sau hôn lễ trong mơ của phát thanh viên Triệu Vy. Tùm lum tùm la có đúng có sai nhưng cả hai không ai lên tiếng vì vậy vẫn có người đoán này đoán kia.
Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên vẫn hạnh phúc qua mỗi ngày. Bây giờ ba mẹ cô đã biết chuyện hai người vì thế việc tiến hành đến hôn lễ là đang trong dự tính. Trước mắt là chuyện của công ty Yamamoto sẽ sang tên cho Hoàng Nguyên. Do vậy nên cả hai đã có một chuyến đến Nhật để giải quyết chuyện này và sẵn tiện Huỳnh Đan chính thức ra mắt chồng với gia tộc Yamamoto.
Sau chuyến bay cuối cùng Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan đã đến Nhật. Cả hai cùng đến một khách sạn bậc nhất là The Peninsula Tokyo để nhận phòng đã đặt. Khi nào diễn ra cuộc họp và kí kết chuyển nhượng thì Huỳnh Đan mới đưa Hoàng Nguyên về nhà Yamamoto.
Vào đến phòng, cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc váy lụa đổ rạp nằm sấp lên giường. Hoàng Nguyên cưng chiều hôn lên mái tóc thơm dịu rồi đem hành lí sắp xếp vào tủ. Khi trở ra, người đàn ông lên giường tựa lưng vào thành giường phía sau đưa tay kéo người phụ nữ mình yêu vào lòng. Huỳnh Đan dụi dụi đầu như làm nũng trong lồng ngực ấm áp, Hoàng Nguyên còn nghe thấy cô hít mũi một hơi trước áo sơmi của anh.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại. Anh nói:
“Tiểu thiên thần tham lam.”
Cái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi môi đỏ mọng chu nhẹ, giọng nói nũng nịu hờn dỗi:
“Người ta thích nên mới hít lấy hít để vậy đó. Nếu mà không cho thì thôi, ngủ một mình đi.”
Hoàng Nguyên cưng chiều ngắm nhìn cô, bàn tay vỗ nhẹ lên mông cô. Đôi con ngươi vờ trừng:
“Đêm nay đừng hòng ngủ trước, là em đốt lửa đấy.”
“Em đã làm gì đâu!”
Huỳnh Đan cười cười, ngón tay tinh nghịch vuốt ve từ yết hầu nam tính một đường xuyên qua áo sơmi đi vào trong ngực anh. Đầu ngón tay lớn mật lướt đến hai đầu ti mấy đường, trên gương mặt hiện vẻ thách thức mà nhìn Hoàng Nguyên.
Tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông phát ra càng làm Huỳnh Đan thích thú. Cô nhướn mày mím môi thách thức cất tiếng:
“Anh ỷ thế hiếp người, em không sợ đâu!”
“Khi nào ở trên người của anh nhảy được cả đêm thì hẳn mạnh miệng như vậy.”
Khoé môi anh tuấn cong lên xán lạn lại thêm phần lưu manh mà đáp lại cô. Tiện thể đôi môi lương bạc hôn một cái rõ kêu lên vầng trán thanh tú. Hoàng Nguyên thích thú ngắm nhìn bộ dáng giương nanh vuốt của Huỳnh Đan mà lòng lâng lâng ngọt ngào. Sao cục cưng của anh đáng yêu thế không biết.
Lời Hoàng Nguyên nói khiến Huỳnh Đan xấu hổ đỏ cả mặt. Bàn tay đánh một cái lên ngực anh rồi nói:
“Xấu quá đi, em có bao nhiêu sức cũng chẳng bằng anh….Không được ức hiếp em…”
“Anh chỉ yêu cục cưng thôi, nào nỡ ức hiếp chứ. Oan quá cơ!”
Hoàng Nguyên mỉm cười ngắt hai gò má mịn màng. Huỳnh Đan ngượng ngùng áp đầu vào ngực anh. Bàn tay làm loạn kia đã cho ra ngoài lại nghịch ngón tay thô ráp. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Ngày mai anh sẽ gặp mọi cổ đông trong công ty rồi.”
“Ừ, thì sao?”
Hoàng Nguyên yêu thương vuốt lên tấm lưng mịn màng khẽ hỏi.
Huỳnh Đan lắc đầu rồi nói tiếp:
“Không có, em lo anh bị họ làm khó. Dù gì cũng là người mới với thị trường hoạt động của anh là ở Mỹ mà……Mấy người trong công ty ranh ma lắm, xấu lắm…”
Trái tim như có mật ngọt vì sự quan tâm của cô dành cho mình. Cục cưng của anh vẫn thuần khiết và yêu anh như vậy, anh đi đâu tìm được người thứ hai…mà có cũng chẳng cần vì anh chỉ cần mỗi tiểu thiên thần xinh đẹp, đáng yêu này thôi. Ngực trái chỉ đủ cho một mình cô trú ngụ và anh cũng chỉ rung động được với riêng người con gái này.
Tì cằm lên đỉnh đầu nhỏ nhắn, Hoàng Nguyên khẽ hỏi:
“Em sợ thế à?”
Huỳnh Đan gật gật, bộ dáng ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng anh thật khiến Hoàng Nguyên yêu bao nhiêu cũng chẳng đủ. Mỗi ngày đều muốn yêu cô nhiều thật nhiều, cưng thật nhiều để nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp….
“Có thể một số người nghe về anh nhưng họ không biết mặt nhưng anh chắc trong số các cổ đông sẽ có người biết anh. Vì Yamamoto cũng có hợp tác với cổ đông nước ngoài. Em biết đó, Vũ Khúc thị trên đất Mỹ chẳng phải tầm thường. Nếu không chắc chắn anh sẽ không ra tay mua lại Yamamoto mà sẽ tính cách khác để có được nó. Đứng trên thương trường kẻ nào càng trầm thì kẻ đó mạnh, đây là quy luật đấy cục cưng. Quay lại vấn đề khi nãy, lo gì người khác làm khó khi anh đã có ba mẹ vợ bảo kê rồi mà.”
Tiếng thốt nhỏ bất ngờ vang lên, anh nghe thấy Huỳnh Đan cất tiếng:
“Ối sao em lại quên mất hai vị vĩ đại nhà em thế! Phải ha, có ba mẹ ở đó đố ai làm khó được anh. Mẹ em cãi lí hay lắm đó, ba em coi vậy thôi chứ nói câu nào là móc họng câu đó luôn. Do ba thương mẹ thương ông ngoại nên trong nhà luôn để họ quyết định chứ nhỏ My nói ở công ty đố ai qua mặt được ba em. Bởi vậy nha, gia đình của cậu rén ba lắm. Lần em về Nhật xảy ra chuyện là ba nhịn á chứ không ba cho một đấm vào mặt ông cậu báo đời của em rồi ấy.”
Hoàng Nguyên nghe vậy bật cười, anh vừa nói vừa đưa tay kéo dây áo trên cổ cô ra:
“Anh đã nói rồi ba em rất rất giỏi. Anh chỉ thật sự kính trọng những vị trưởng bối biết cách đối nhân xử thế và có chí cầu tiến thôi. Kẻ nào hay vênh váo, khoe mẻ thì đừng hòng. Với lại không đợi ba mẹ vợ ra mặt anh vẫn ung dung trị đám người không biết tốt xấu trong công ty nhà em. Cục cưng ngoan đừng lo!”
Huỳnh Đan mắt thấy dây cột ở cổ bung xuống trước mặt liền biết do người nào đó táy máy. Cô mặc kệ dù sao cái gì cũng làm rồi, là chồng mình thì việc gì phải ngại. Cô có thể phơi da thịt cho người người chiêm ngưỡng trong những bức ảnh, nếu mà tỏ ra quá ngượng ngùng trước Hoàng Nguyên thì có mà làm màu quá ấy. Ai ngại chứ cô không, ngược lại cô luôn dùng cách thay đổi mình để anh say mê cô mãi không thể dứt. Này là bí quyết giữ chồng của cô đó nha.
Nghĩ nghĩ liền bật cười khẽ một tiếng, nét mặt thích thú khiến Hoàng Nguyên nghe thấy cũng mỉm cười theo. Anh kéo cô dậy quỳ trên giường đối diện mình, ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên. Chiếc váy vì bị tháo dây cột mà phần trên rơi xuống lộ ra da thịt trắng nõn. Đôi gò bồng không bị ép trong áo ngực mà chỉ che bởi miếng dán ngực làm bằng chất liệu cao cấp những vẫn tôn lên được sự xinh đẹp, nóng bỏng và căng tròn.
Hoàng Nguyên khẽ liếc mắt nhìn, khoé miệng cong lên rồi khẽ hỏi:
“Cười ngốc cái gì thế hả?”
Huỳnh Đan đưa tay choàng qua cổ anh, thân thể cố tình ép gần sát vào người anh khẽ cọ một cái. Cô nghe được tiếng hít thở nóng hổi liền đáp:
“Đang nghĩ xem khi nào thì anh hết hứng thú với em.”
Hoàng Nguyên trừng mắt, một bàn khẽ đưa đến một bên bầu ngực căng tròn nắn nhẹ. Anh nói:
“Nói bậy cái gì thế? Anh đánh mông em bây giờ nhé Đan nhi. Có muốn không?”
“Muốn đó. Đánh thử xem!”
Huỳnh Đan tỏ ra thách thức tuyệt đối, cô cúi đầu kề bên môi anh chạm nhẹ một cái thì thầm. Hoàng Nguyên cong môi, anh biết cô gái này đang trêu mình mà. Anh vẫn luôn cưng chiều cô nên là cứ để Huỳnh Đan vui đùa một chút, lát nữa anh sẽ phạt sau vậy….
“Đừng có van xin anh dừng tay lại vì đau.”
Huỳnh Đan hít mũi một cái, đôi môi đỏ mọng vẫn cong lên tuyệt mỹ. Cô nói:
“Thế thì đừng dừng….Chẳng phải như vậy rất kích thích sao?”
Tiếng cười trầm thấp cùng ánh mắt cưng chiều hiện lên trong đôi con ngươi đen láy. Bàn tay vén tà váy dài lên lưng làm lộ ra bờ mông quyến rũ trong lớp quần lót và quần bảo hộ. Chưa dừng lại ở đó, ngón tay còn đưa lên kéo quần bảo hộ xuống đến đùi sau đó bàn tay giơ cao rồi dứt khoát đập xuống cặp mông mịn màng….Quần lót bằng ren màu đỏ cũng chẳng lấp đi dấu mờ ảo đỏ hồng mới bị giáng xuống trên làn da trắng nõn. Giọng nói tà mị cất lên:
“Em hư rồi!”
“Chẳng phải do anh dạy mà thành sao?”
Khuôn mặt Huỳnh Đan ửng hồng, cô cố kiềm nén nhạy cảm của bản thân mà lời anh. Đôi môi còn cố ý kề bên vành tai Hoàng Nguyên rồi khẽ miết nhẹ.
Người đàn ông bật cười, anh kéo cô ra đối diện mình, ngón tay như có lửa mà lướt từ đỉnh đầu cô một đường dài xuống đến rãnh ngực mê người rồi nói:
“Vậy cứ hư hơn nữa đi cục cưng à!”
Dứt lời cả cơ thể nhỏ nhắn bị anh dùng mấy hành động đã cởi sạch tất cả đồ quăng xuống sàn. Cơ thể yêu kiều bị bế lên một mạch vững bước tiến về phía phòng tắm. Huỳnh Đan mỉm cười ngọt ngào vòng tay chặt cổ anh, ánh mắt vờ ngạc nhiên mà hỏi:
“Đi đâu?”
“Tắm, anh muốn dập lửa!”
“Thế thì anh xả nước lạnh lên người là được rồi. Em chưa lấy đồ với mới tới không muốn tắm đâu. Hay anh tắm trước đi.”
Vẻ mặt bình thản nhưng Hoàng Nguyên có thể nhìn ra ý cười trong đôi mắt to tròn long lanh kia. Cục cưng nhỏ quả nhiên ngày càng lớn gan rồi.
Nụ cười anh tuấn hiện lên trên gương mặt tuấn tú, Hoàng Nguyên cúi đầu nhìn cô vô cùng nóng bỏng mà cất tiếng:
“Ồ làm sao đây lửa này là cục cưng đốt nên em phải có trách nhiệm dập tắt nó. Gan quá nhỉ, hôm nay còn có trò này.”
Khuôn miệng xinh đẹp ánh lên nụ cười ngọt ngào, Huỳnh Đan nhìn anh rồi hỏi:
“Thế ông xã có thích không?”
“Thích”
Trả lời vô cùng dứt khoát và cứ thế Hoàng Nguyên bế cả thế giới của anh đến phòng tắm để dập lửa….
Đêm dài và đường phố nhộn nhịp tại thành phố Tokyo tuyệt đẹp. Trong căn phòng của một khách sạn sang trọng và cao cấp rất yên tĩnh nhưng trong phòng tắm thì lại diễn ra một cuộc kích tình đầy nóng bỏng với hai cơ thể mạnh mẽ và yêu kiều đang cùng hoà làm một với nhau……