Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 57: Đừng Quên Đó Là Em Rể Của Chị


Hoàng Nguyên rất nhanh nhập gia tuỳ tục nhà vợ. Anh theo phép tắc thực hiện các hành động kính cẩn sau đó cất tiếng:

“Con là Hoàng Nguyên, sau này sẽ trở thành một thành viên trong gia đình mình. Hi vọng mọi người giúp đỡ. Nhân đây con xin gửi quà cho mọi người xem như là quà ra mắt nhé.”

Nói rồi anh đi ra ngoài rất nhanh trở lại, theo sau còn có mấy người hầu tay bưng khay chứa nhiều hộp quà tặng. Hoàng Nguyên lệnh cho người hầu phát cho các thành viên tât cả quà rồi nói:

“Đây là chút quà nhỏ của con để ra mắt mọi người, hi vọng sẽ khiến mọi người thích.”

Lần lượt từng người mở hộp quà ra rồi bắt đầu xuất hiện những cái há hốc mồm, kinh ngạc. Quà Hoàng Nguyên mang đến là những món cực kì đắt tiền ở Nhật là đồ vật trang trí, đồ dùng và kèm theo một số tiền cùng giấy tờ đất.

Huỳnh Đan nhận thấy sự kinh ngạc của người thân, khoé môi không nhịn được nhoẻn lên rạng rỡ. Cô nói:

“Mọi người hài lòng không? Con nghe nói có một vài người trong gia đình mình vẫn đang khó khăn. Anh Nguyên tặng cho đất và tiền là để làm ăn, một mảnh đất nhỏ nhưng nếu chịu khó làm việc sẽ phát triển thành một cơ ngơi. Nay công ti Yamamoto đã đổi chủ tất nhiên cách làm việc cũng thay đổi. Anh Nguyên chính là để mọi người tự phát triển theo ý mình muốn nên tặng quà như vậy đó.”

Tất cả mọi người đều biểu hiện sự cảm kích và yêu thích và dùng ánh mắt khen ngợi cho Huỳnh Đan. Điều từ trước đến nay không có….Chẳng một ai nghĩ rằng cô có thể tìm cho gia tộc Yamamoto một chàng rể quá đổi hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, địa vị danh giá. Tất cả mọi thứ một người đàn ông hoàn hảo cần có Hoàng Nguyên đều có đủ mà còn nhiều hơn cả.

Nói mọi người có mặt đều có quà thì cũng đúng nhưng riêng nhà cậu cả lại chỉ có hộp quà chứ không có giấy đất. Nét mặt cậu mợ hết trắng lại xạnh, trong mắt ánh lên tia cay cú hậm hực. Hoàng Nguyên tất nhiên thấy được điều đó cho nên đã nói:

“Ai ai cũng giống nhau nhưng con lại để cậu mợ cả khác vì con thấy cả hai vẫn chống chọi được. Mợ thì giỏi buông lời ngon ngọt với các cổ đông, cậu lại có tài đầu tư vào cổ phiếu. Con nghĩ hai người vẫn xoay sở được nên là không có miếng đất nào cả. À riêng quà của Yuko thì có một điều khác biệt đó là suất làm thư kí cho cận vệ cấp dưới con ở công ty. Nếu như cậu mợ không thể máu chiến được thì có thể nhờ em ấy. Con nghe Đan nhi bảo là Yuko không có mong ước làm việc ở Yamamoto khi tốt nghiệp, em ấy muốn trải nghiệm. Món quà con tặng riêng hi vọng Yuko sẽ thích và gia đình cậu sẽ đồng ý. Ai đâu mà bắt ép con mình đúng không?”

Dứt lời quả nhiên là cậu mợ cả câm nín, mặt mày đỏ ửng chẳng thể mở lời. Riêng Yuko thì vui mừng hơn cả rồi nói với Hoàng Nguyên:

“Anh rể, cảm ơn anh đã quan tâm, em rất thích món quà này. Cũng cảm ơn chị Tiểu Đan nữa, chị vẫn thương em cho dù…”



Yuko chưa nói hết thì Huỳnh Đan đã nói vào:

“Em thích là được rồi. Tốt nghiệp thì về Việt Nam chị sẽ lo cho em và đưa em đến Vũ Khúc thị làm việc. Cứ trải nghiệm một thời gian nếu vừa ý thì làm còn không chị sẽ nói anh rể đổi cho em. Hoặc em có nguyện vọng mở cửa hàng kinh doanh gì đó, chị sẽ lo cho.”

“Em cảm nhiều lắm! Lúc chị về em đang học thi nên chẳng theo về chơi cùng được. Mà chị lại còn ở Mỹ, nhà ta có chút vấn đề thế là em bỏ lỡ. Tốt nghiệp là được đi rồi, vui ghê!”

Yuko hào hứng cảm thán mà ôm chặt món quà được tặng. Huỳnh Đan thấy vậy vui trong lòng. Ít nhất cô vẫn còn một em trai và một em gái ngoài Hà My để có thể nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Yuko nhỏ hơn cô một tuổi nhưng suy nghĩ rất trưởng thành, hiểu chuyện vì vậy Huỳnh Đan mến Yuko hơn là Yuka.

Thấy Yuko có quà lớn mà mình lại được như quà của ba mẹ nên Yuka trong lòng sinh ra buồn bực. Cô ta thầm hít thở sâu rồi mỉm cười bắt chuyện với Hoàng Nguyên:

“Anh Nguyên không công bằng gì cả, tặng cho Yuko quà đặt biệt mà chẳng tặng cho em.”

Vừa nói xong bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Nguyên. Yuka có hơi run sợ gượng cười, cô ta không biết lời cô ta nói ra rất khác so với Shin và Yuko. Đây không phải sự cung kính với một người anh rể hay em rể mà là như một cô gái đang tạo quan hệ với một người đàn ông. Điều này đi vào lòng Huỳnh Đan….

Huỳnh Đan nhếch môi khinh bỉ dành cho Yuka, cô đánh ánh mắt đầy xem thường với Yuka. Biết ngay mà, nhà này hễ có cái gì tốt thì người chị em này lại muốn có được tất cả dù chẳng phải của cô ta. Bây giờ đến chồng của em họ mình cũng muốn cuỗm luôn….Chậc chậc, quả nhiên là tham lam ăn sâu vào máu chứ chẳng phải bị tác động từ cậu mợ cả. Yuka có dã tâm riêng từ lâu Huỳnh Đan đã biết, cô ta muốn loại bỏ cô vô cùng nhưng chưa được vì cô không cho cơ hội. Muốn thì đấu xem ai hơn ai là biết ngay ấy mà, cuộc chiến ngầm này rõ ràng đã có kết quả vì Huỳnh Đan mãi mãi được trọng dụng cho dù cô có bị cho là kẻ bất tài….Muốn dành đàn ông của cô thì mơ đi, thủ đoạn nào cô cũng có thể đối phó hết. Hoặc là nặng hoặc là nặng hơn và tàn luôn.

Hoàng Nguyên có thể cảm nhận tia băng lãnh của Huỳnh Đan, anh sao lại không hiểu chứ. Cánh tay mạnh mẽ khẽ ôm lấy vai Huỳnh Đan, không kiêng dè anh hôn lên má cô một cái sau đó hướng về phía Yuka cất giọng lạnh nhạt:

“Mong chị sẽ gọi tôi là em rể chứ đừng kêu thẳng tên. Tên của tôi chỉ có một mình cục cưng tôi được gọi thôi. Còn lại bạn bè, người thân đều kêu Hoàng Nguyên. Nhưng tôi nghĩ chị nên gọi tôi em rể sẽ hay hơn và thân thiết hơn. Còn về quà, tôi thấy chị ổn với công việc của Yamamoto rồi nên thôi sẽ để phần cho Yuko thì hơn. Mà tôi nghĩ chị cũng đâu cần mấy món quà rẻ tiền thế, chị nghe theo mợ cả ở cạnh mấy thiếu gia vài hôm là được cả mớ đồ quý báu rồi. Nói vậy thôi mong chị nhớ giữ gìn trật tự cho đúng trong gia đình.”

Lời Hoàng Nguyên nói nhất thời khiến bầu không khi gia đình trở nên gượng gạo. Yuka siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, vẻ mặt khó coi nhưng vẫn nặn ra nụ cười tươi. Cô ta vờ e thẹn mà nhẹ nhàng đáp:



“Ưm….anh có vẻ….”

“Đừng quên đó là em rể của chị. Nguyên đã nói chị kêu thế nào thì kêu như vậy đi đừng để anh ấy phải nhắc nhiều. Nguyên rất khó chịu đấy!”

Huỳnh Đan nhíu mày chán ghét, cô thật chẳng thể nào chịu được cái sự ỏng a ỏng ẹo, bạch liên hoa của Yuka. Nếu không có mọi người ngồi đây chắc chắn Yuka không chỉ nhận được lời cô nói nhẹ nhàng như vậy đâu. Cái nết này có than trời trời chả ưng ấy chứ, sao mà hay vậy quá.

Yuka hít một hơi sâu, cô ta tỏ ra bình thường lại còn kiểu tự tin mà đáp lời Huỳnh Đan:

“Anh Nguyên khó chịu hay là em khó chịu? Với lại Yuko kêu anh rể thì chị cũng gọi anh ấy một tiếng anh rể. Nhưng chị thấy như vậy có phần không khác biệt. Chị muốn anh Nguyên phải nhớ đến em cũng có một cô chị nữa……Xem ra em cũng được hời quá nhỉ, thấy em ăn xài không mấy tiết kiệm chắc là cũng phá của anh Nguyên mớ tiền rồi ha. Đúng là không thay đổi, việc tặng quà này chắc là ý em nhỉ? Anh ấy hỏi ý em rồi em lại bày biện để tiêu tiền….”

“Câm miệng và xin lỗi Đan nhi ngay. Chị kêu một tiếng em rể nếu không chị đừng trách ngày mai ngủ dậy bị mù một con mắt. Tôi chẳng hề thích chị ăn nói xem thường người khác như vậy, tôi rất khó chịu. Mong chị hiểu cho, tôi chỉ làm đúng phép tắc cần có của một người con rể đối với gia đình vợ. Nhưng chị nên nhớ, vận mệnh gia đình chị trong tay tôi. Nếu tôi không ưng thì lặp tức các người không còn đất để sống ở Nhật hay bất cứ đâu đâu. Tối kị và giới hạn của tôi là vợ tôi-Huỳnh Đan, nhớ cho kĩ!”

Khi Yuka đang nói những lời nhằm xỉa xói, khiêu khích Huỳnh Đan thì Hoàng Nguyên trầm giọng cắt ngang. Khẩu khí lạnh băng làm ai cũng rét run, nghĩa trong lời nói sắc bén vô cùng. Không khó để nhận ra anh đang khó chịu và tức giận.

Yuka bị Hoàng Nguyên xổ một tràng và còn tỏ thái độ thì ấm ức, khó chịu vô cùng. Cô ta mặt cắt không còn giọt máu, liếc nhìn dòng họ mà xấu hổ. Điều này càng làm cho cô ta ghét Huỳnh Đan hơn nữa….Vì cái gì mà nó luôn tốt hơn, đến cả đàn ông cũng tìm được người hoàn hảo như vậy….Cô ta không cam tâm, không cam tâm….

Huỳnh Đan chẳng e dè mà hôn một cái thật kêu lên môi Hoàng Nguyên. Đôi mắt to tròn hiện tia thách thức nhìn về phía Yuka. Giọng nói bình thản nhưng đầy sự xem thường vang lên:

“Còn không gọi à? Chị không gọi coi chừng mai mốt quên lại phạm đại kị đấy. Đất nào ở được thì ở không phải của mình thì đừng dành. Tôi nói chị biết, chị vạn lần muốn tốt hơn tôi cũng chẳng được đâu. Chị xem chị đi, ngoài cái mác tiểu thư Yamamoto thì còn cái gì? Lúc nào cũng phải nhắm vào tôi mà phát triển….Chậc chậc, nông cạn thật. Người mình xem thường lại phải nhìn họ để cố gắng….Nè chị gái, chị thật kém cỏi đó. Mau gọi chồng tôi như cách mà Shin và Yuko đã gọi đi nhưng đổi thành “em” nhé nếu không ngày mai mất một con mắt thật đấy.”

Yuka căm tức chẳng thể nói lại đành ngậm ngùi mím môi nhỏ tiếng:

“Em rể…”