Qua một ngày mới, buổi sáng mọi người có mặt ở bàn ăn dùng bữa sáng nhưng riêng Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan lại không có mặt. Nhị phu nhân nhíu mày khẽ hỏi dì giúp việc:
“Tiểu Đan chưa xuống à dì?”
Dì giúp việc lắc đầu cung kính đáp:
“Không có thưa cô ba. Tiểu Đan còn ngủ, chắc do còn mệt. Tôi có nghe nói là lúc đến rồi sang hôm sau con bé theo chồng nó vào công ty luôn đúng không. Có lẽ vì vậy mà mệt đấy, tôi có chừa phần cho hai người họ rồi nên cô yên tâm nha.”
Nhị phu nhân nhận lấy chén súp từ nhị gia, vừa nghe dì giúp việc nói xong thì cất tiếng:
“Dạ, con gái lớn sắp lấy chồng mà còn vô tư quá nên con lo thôi. Không biết Hoàng Nguyên có dậy chưa, chỉ sợ nó không quen ở đây. Châu Âu vẫn thoáng hơn chúng ta nhiều, bỏ thì bỏ nguyên tắc nhưng vẫn chỉnh chu đâu ra đấy.”
“Em khéo lo, anh nhìn ra thằng bé rất thương con gái mình. Tối qua lúc em ngủ anh có gọi về hỏi Hà My rồi. Chúng nó biết nhau cả đấy, xem vậy mà toàn nhân vật tầm cỡ không đó, mấy tiểu công chúa nhà chúng ta quen được các cậu ấy thì tốt. Vừa được học tập lại vừa tạo quan hệ đảm bảo an toàn cho chính mình. Hoàng Nguyên cùng bạn thằng bé vô cùng thích mấy công chúa nhà chúng ta đó em.”
Nhị gia thấy vợ lo lắng liền cười khẽ rồi nói với vợ. Ông biết nhị phu nhân vẫn lo lắng cho con gái nhiều, sợ về nhà chồng bị người ta chê trách. Với ông thì con cái lớn rồi nếu đã tự lo cho mình được ổn định thì về sau cũng sẽ tự chịu được trách nhiệm do chính mình đưa ra. Ông tin con gái ông đã chọn đúng người có thể che chở cho cả cuộc đời về sau của con bé.
Thấy vợ chồng nhị gia nói chuyện, ông ngoại cũng nói vào:
“Phải đó, con lo cái gì. Có ba đây, ai ăn hiếp được Tiểu Đan nhà mình chứ. Đừng nói Hoàng Nguyên, ông trời luôn ba cũng sẽ không để bắt nạt cháu ngoại ba đâu. Con bé nó mệt thì con để nó nghỉ ngơi, nếu chồng nó dậy rồi vẫn không xuống cứ mặc kệ đi. Trẻ mà, dính nhau như sam sẽ tốt hơn.”
Lời ông ngoại nói khiến mọi người cười thích thú chỉ trừ Yuka và cậu mợ cả, riêng Yuko thì bình thường cùng gia đình dì út hoà vào không khí vui vẻ trên bàn ăn.
Được một lúc cười giỡn thì ông ngoại đưa mắt về phía Yuka và hỏi:
“Con ổn không? Học tập thế nào, có tìm được đối tượng để con hẹn hò chưa?”
Nghe vậy Yuka bày ra bộ mặt vô tội, thuần khiết mà trả lời:
“Dạ hiện tại đã có nhưng người ta vẫn chưa để tâm đến con. Nhưng ông nội ơi con cũng sẽ cố gắng ra sức rèn luyện và học hỏi nhưng con tin trong tương lai không xa cũng sẽ như Tiểu Đan mang về cho ông một người cháu rể tài giỏi.”
Yuka dứt lời, ông ngoại cũng như khi nãy phá cười khen ngợi Yuka biết suy nghĩ. Lời khen này khiến cô ta kiêu ngạo vô cùng. Cậu mợ cả khỏi không phải nói, vô cùng vên váo nhìn nhị phu nhân và nhị gia cùng gia đình dì út. Nhưng họ nào quan tâm vì chẳng có gì để lên mặt như thế cả.
Mọi người ăn được một lúc thì hai nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Hoàng Nguyên nhã nhặn trong áo sơmi hồng pastel phối quần tây đen nắm tay Huỳnh Đan đến chỗ mọi người. Còn cô cũng là một thân váy trễ vai cổ yếm hồng pastel, trang điểm nhẹ, tóc uốn nhẹ xoả ra, chân đi giày búp bê cao gót trắng. Nét mặt của cô gái tuổi đôi mười vô cùng rạng rỡ bên cạnh người đàn ông của mình.
Yuko nhìn thấy thì lặp tức niềm nở cất tiếng:
“Chị với anh rể đến rồi, mọi người mới nhắc đó”
Hoàng Nguyên gật đầu rồi kéo ghế cho Huỳnh Đan xonymình ngồi cạnh cô. Anh nhìn một lát rồi nói:
“Đêm qua một phần do con để Đan nhi ngủ trễ nên sáng nay dậy muộn. Con xin lỗi!”
Lời anh nói vô cùng tự nhiên nhưng ai cũng ngầm hiểu vì đều là người lớn hết rồi. Nhất là Yuka, cô ta vô cùng hiểu rõ vì chính tai nghe thấy cơ mà. Lòng ganh tị tất nhiên sẽ nổi lên, Yuka mở miệng cất tiếng:
“Xem ra Tiểu Đan cũng thật phóng khoáng, chưa đám cưới hay ra mắt ba mẹ của em rể thì đã cùng người ta một giường rồi. Dì ba à, con thấy điều dì dặn dò mỗi ngày với em ấy giống như là nước đổ đầu vịt vậy.”
Không khí vui vẻ chợt ngưng lại, mọi người đưa mắt nhìn Yuka, cô ta nhún vai mỉm cười dửng dưng ăn tiếp.
Huỳnh Đan đâu nghĩ Yuka sẽ nói lời xỉa xói như thế, nói cô cũng được nhưng đụng đến mẫu hậu đại nhân của cô là không được đâu nha….Khoé môi cong lên một tia khinh thường, Huỳnh Đan nói:
“Cái thân chị chắc như hoa sen trắng trong sạch quá nhỉ? Chị như thế nào tôi nắm rõ cả. Nước sông không phạm nước giếng, chị có thể nói tôi nhưng đừng hỗn láo với mẹ tôi. Ngược lại mẹ chị mới là người chị nói mãi chẳng nghe và sửa đổi ấy. Mẹ tôi là trưởng bối của chị, chị đừng đem giọng điệu đó nói chuyện ở đây.”
Nhị phu nhân tất nhiên hiểu chứ nhưng bà vẫn ra hiệu cho Huỳnh Đan không được nói nữa.
Nhị phu nhân bắt đầu lên tiếng:
“Đúng là dì có nói thế nhưng con bé vẫn tuân thủ. Chỉ là bây giờ giới trẻ rất thoáng, trinh tiết vốn chỉ còn là một yếu tố mà thôi, quan trọng có biết giữ gìn nhau hay không. Tiểu Đan nó cũng lớn, cũng có trách nhiệm cho việc mình làm. Miễn là về sau nó không hối hận là được. Chứ mẹ của con trước khi gả vào Yamamoto cũng đã qua lại cùng ba con rồi đó. Chị ấy không nói à?”
Mợ cả căm phẫn đưa mắt nhìn nhị phu nhân nhưng không làm gì được vì bị hai cặp mắt của nhị gia cùng Hoàng Nguyên lườm cho im bặt.
Hoàng Nguyên giúp Huỳnh Đan cắt thịt bò rồi bỏ vào dĩa của cô. Xong rồi anh chùi tay, vừa cầm khăn lau lau vừa nói:
“Tôi tự dấn thân chứ Đan nhi nhà tôi chẳng phải loại phụ nữ thiếu hơi đàn ông như cô đâu cô Yuka. Lời nói cũ mong cô tôn trọng gia đình vợ tôi nếu không đừng hòng sống tiếp. Tôi chỉ nói như vậy còn mẹ của chị thì thôi tôi khôbg nói đến bà ta. Địa vị thấp sao so được với cành vàng lá ngọc là mẹ vợ tôi. Còn về chuyện găp mặt ba mẹ tôi, cảm ơn chị vợ đã lo lắng nhưng Đan nhi sớm đã trở thành con dâu được cả ba mẹ tôi chấp nhận rồi. Chị đừng quên, chính bản thân chị cũng chẳng mấy tốt đẹp.”
“Thưởng nè”
Vừa nói xong thì giọng nói nũng nịu vang lên. Huỳnh Đan gắp cho Hoàng Nguyên một miếng cá và khen ngợi. Cô không phải ngu mà không biết Yuka cố tình. Thế cứ cố cho hết kiếp này, mãi mãi chẳng thể vượt cô được đâu. Ừ nói cô bất tài nhưng cô lại trở thành vợ của một người đàn ông quá đỗi hoàn hảo khiến người người ganh tị. Đấu với cô thì cứ nằm mơ tiếp, đừng tưởng hiền mà ngu.
Ánh mắt sắc bén hướng về Yuka, Huỳnh Đan dùng vẻ mặt bình thản cùng mỉa mai mà nói:
“Chị đó nói người ta sao chẳng xem lại mình ấy nhờ? Tôi mới nghe người làm nói tháng trước có hôm chị đi tận ba ngày không về. Chuyện này mà đồn gần xa thì có mà ông ngoại mất mặt. Yamamoto gia giáo thế kia, tôi có về trễ cũng chẳng dám qua đêm bên ngoài khi trở về đây. Chị cũng gan thật, người đàn ông đó là ai thế?”
Huỳnh Đan vừa nói xong Yuka liền im lặng cúi đầu nhưng sắc mặt không tốt. Cô ta cảm nhận được ánh mắt của ông ngoại vô cùng tăm tối đang chằm chằm vào mình.
Mợ cả hoảng hốt vì Huỳnh Đan nói thế, bà ta vội phản bác:
“Ăn nói hàm hồ, con gái tôi làm gì có thế. Trong cái nhà này, nết na nhất là nó và Yuko. Là cô ganh tị vì Yuka được người khác yêu thích nên đổ tội cho nó chứ gì. Con tôi sao tôi không biết được. Nó rất tôn theo gia giáo.”
“Có thật là vậy không?”
Dì út lên tiếng, bà rất thích nhìn vẻ mặt của mợ cả khi bị cà khịa. Cái nết của mụ già này dì ghét lắm, con gái bà ta chăm ngoan thật không thì phải xem lại. Dì tuy ở nhà chồng nhưng cái gì trong nhà này dì cũng biết cả. Yuka ngoan à? Nằm mơ cũng chẳng có chuyện đó. Nói Yuko thì còn nghe được, đáng yêu hơn chị nó gấp mấy lần.
Sắc mặt cậu mợ cả trắng xanh còn Yuka lại không thể lên tiếng được. Cô nắm chặt nắm tay dưới gầm bàn, môi mím lại. Đáng chết thật, việc cô ta bí mật qua đêm ở ngoài làm sao người khác lại biết. Trong nhà này ai là nội gián của ai? Chẳng phải mẹ cô ta đã thâu tóm cả rồi sao, kể cả người thân cận nhất của ông già cũng đã làm hắn ngoan ngoãn nghe theo. Rốt cuộc con nhỏ Huỳnh Đan đáng ghét kia làm sao biết được….:
“Sao không vênh váo nữa đi chị và mợ thân yêu của tôi? Nếu không thể hơn người khác thì câm cái miệng ch* của mình vào. Để người ta phải nói lại thì nhục nhã lắm đấy. Nhớ kĩ cho tôi, đồ nào của tôi chị mãi mãi sẽ chẳng có được đâu. Muốn ganh với tôi? Chị á? Không đủ tiêu chuẩn xách dép nữa chứ đừng nói là đứng ngang hàng. Nếu chị tính kế hay bày trò gì sau lưng tôi làm tôi mất mặt thì nhớ rõ rằng chồng tôi sẽ giết chết chị không thấy máu. Nhưng chưa cần anh ấy ra tay thì tôi sẽ là người đưa chị xuống địa ngục trước đấy.”