Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 63: Cầu Xin Giúp Đỡ


Gia đình Hoàng Nguyên ở lại nhà Yamamoto để chuẩn bị cho hôn lễ tổ chức ở Nhật. Hai gia đình đã bàn nhau và chọn làm lễ cưới ở nhà gái trước rồi khi cả hai trở về nước mới bắt đầu hôn lễ chính thức. Lúc đó mọi tin tức sẽ được tung ra. Ông bà Vũ Khúc muốn con trai và con dâu phải được người người nhà nhà chúc phúc, muốn cho người đời ngưỡng mộ con dâu vì không phải cứ làm người mẫu thì sẽ trở thành người xấu hoặc kiếm cớ leo lên giường đại gia hưởng vinh hoa phú quý. Hoàng Nguyên lại càng không để chuyện đó xảy ra, anh trước hết là người muốn tất cả mọi người phải ngưỡng mộ chúc phúc cho anh và cô, mến mộ hơn khi Huỳnh Đan trở thành vợ anh. -Lễ cưới ở Nhật sẽ được bí mật tổ chức, chỉ có gia tộc Yamamoto và gia tộc Vũ Khúc cùng Lê gia tham dự mà thôi. Đến khi hôn lễ chính thức diễn ra thì họ sẽ phát thiệp mời mời bạn bè và đối tác.

Những ngày trước hôn lễ ai ai cũng chuẩn bị tấp nập, tưng bừng. Nhị gia cùng nhị phu nhân và ba mẹ Hoàng Nguyên tự tay chăm lo từng tí cho con trai và con gái thành hôn, ngoài ra ông ngoại cũng góp phần công của mình nữa. Mỗi ngày trôi qua ông đều vui vẻ cười nói cùng với phụ giúp mọi người.

*Trong phòng Huỳnh Đan

Shin và Yuko nghiêm trang đứng trước mặt Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan, cả hai như có gì đó muốn nói.

Huỳnh Đan nhướn mày với ông xã rồi cất tiếng. Cô hắng giọng:

“Ừm hưm, hai người các em sao lại nghiêm trọng vậy? Thoải mái đi chứ? Bộ có chuyện gì ghê gớm lắm muốn chị với anh rể biết à?”

Yuko mím môi gật đầu, Shin sau đó cũng bắt đầu nói ra:

“Thật ra có một chuyện cực kì chấn động, anh chị bình tĩnh nghe em nói nhé. Ngoài hai người thì em hiện tại chưa biết nhờ ai cả.”

“Được, em nói thử xem”

Hoàng Nguyên trầm ổn đáp, bàn tay mân mê đôi bàn tay trắng nõn của Huỳnh Đan.

Shin nghe vậy bắt đầu nói ra:

“Thật ra cậu mợ cả đã giấu ông ngoại chuyện về Yuka và Yuko. Yuka là con ruột nhưng Yuko thì lại không phải. Cậu mợ cả nhận nuôi Yuko từ một người phụ nữ nghèo khổ và cho bà ta tiền xem như là đã bán Yuko cho họ. Yuko được nhận nuôi là vì để làm bia chắn cho Yuka. Ai chẳng biết cậu mợ cả rất thương Yuka cho nên dẫn đến việc Yuka đáng lẽ bị gả đi nhưng thay vào đó là Yuko…”

“Sau đó?”

Hoàng Nguyên hỏi và Shin tiếp tục trả lời anh:

“Yuko tìm mọi cách để chống trả. Cũng vì thế mà dẫn đến xung đột. Yuko đang sắp phải đối mặt với vấn đề to lớn đó.”

Huỳnh Đan gật gật đầu, cô nói:

“Vậy em muốn chị và anh rể bảo vệ cho Yuko chứ gì?”

“Phải nhưng anh chị không thắc mắc à?”



Shin ngập ngừng khẽ hỏi. Huỳnh Đan thấy thế liền nở nụ cười đỡ Yuko đứng lên sau đó đáp:

“Có gì phải ngạc nhiên khi chị và anh rể các em đã biết tất cả.”

“Cái gì?”

Shin và Yuko thốt lên nhìn nhau, mắt căng ra kinh ngạc hướng đến Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan đầy kinh ngạc.

Huỳnh Đan nhoẻn miệng cười nhún vai nói tiếp:

“Mấy hôm trước chị có đến phòng tìm Yuko đưa quà thì bắt gặp hai em đang tình thương mến thương đen tối trong phòng tắm. Nói bắt gặp cũng không đúng mà là vô tình nghe được thôi. Chị nói này hai đứa lần sau có làm gì nhớ kín đáo chút đừng để như hôm trước. Chị thì không sao nhưng lỡ là cậu mợ cả hay Yuka thì sao? Bọn họ có để yên không?”

Yuko mắt thoáng đỏ hoe, cô nghẹn ngào:

“Em thật sự xin lỗi vì không thể kìm được lòng mình. Để anh chị biết được quả nhiên xấu hổ. Shin đáng lẽ tìm được một cô gái tốt hơn ở cạnh anh ấy chứ không phải em……Nếu mọi chuyện bị phát hiện và bùng ra thì em chẳng là gì cả……Em chỉ sợ rằng Shin đau khổ còn em như nào cũng được……Nếu có thể em mong mình không sa ngã và cứng rắn hơn….”

Dáng vẻ chịu đựng đáng thương của Yuko khiến ai có mặt cũng đau lòng. Huỳnh Đan đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi ra từ khoé mắt xinh đẹp. Cô mỉm cười rạng rỡ như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Yuko và nói:

“Em là người vô tội trong chuyện này nên đừng áy náy gì cả. Còn việc em và Shin yêu đương thân mật thì có sao đâu, mình thích thì mình nhích mà yêu thì mình tới luôn. Tin chị đi, dì và dượng sẽ đồng ý cho hai em ở bên nhau. Dì thương em như vậy, mà dì lại được mệnh danh là vị thần thông tin trong nhà này mà. Chuyện nào dì chẳng biết, không chừng từ lâu dì đã biết chuyện của em và gia đình cậu mợ cả rồi. Chị và anh rể rất ủng hộ hai em và sẽ giúp hai em nếu cần. Còn bây giờ Shin phải nhanh chóng nói với dì dượng để sắp xếp ổn thoả cho Yuko, chị đang nghi ngờ cậu mợ sẽ dựa vào nhà Takahashi để vực dậy đó.”

Shin đón Yuko vào ngực mình, cậu đưa mắt nhìn Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan, nét mặt nghiêm trọng cất tiếng:

“Đây cũng là chuyện em muốn nhờ anh chị giúp đỡ.”

Hoàng Nguyên gật đầu chờ đợi Shin nói tiếp.

“Sau khi làm lễ thành hôn ở Nhật em muốn anh chị đưa cả Yuko về Việt Nam để chăm lo giúp em một thời gian. Em muốn Yuko được an toàn vì chỉ sợ nếu em ở bên nhà nội thì Yuka và mợ cả sẽ ép cô ấy đến chỗ tên Takahashi. Ông ngoại không thể lúc nào cũng có mặt để che chở cho Yuko, ông lại còn đang bị giấu bí mật to lớn về thân phận thật của cô ấy nữa. Nếu anh chị đồng ý em sẽ thay Yuko lo chuyện học tập của cô ấy ở đây còn Yuko theo anh chị về đó. Giúp em chăm sóc Yuko một thời gian được không, cầu xin anh chị!”

“Làm gì phải lo lắng thế, chị của em đã nói hết cho anh rồi. Chỉ chờ hai em đến ngỏ lời anh chị lặp tức giúp ngay. Nhưng em phải nhanh chóng để Yuko có danh phận rõ ràng, em ấy vô tội nên đáng được nhận những điều tốt đẹp. Được rồi, anh chị đồng ý lên một thuyền với hai em. Thế này, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ và để Yuko đến Mỹ sống với ba mẹ anh. Yuko sẽ là nghĩa nữ được nhận nuôi vì là con của người hầu thân cận với mẹ anh và đã khuất. Ở Mỹ thế lực của Hoàng Ưng và Vũ Khúc thị càng lớn mạnh hơn vì thế Yuko sẽ an toàn. Ba mẹ anh cũng thích em ấy cho nên cứ để Yuko đến đó học tập, mọi chuyện anh sẽ dàn xếp ổn thoả. Ngược lại em ở đây phải đẩy nhanh tiến độ, làm thế nào đó một lần đẩy ngã luôn gia đình cậu mợ cả. Và khi Yuko học xong nếu muốn ở Mỹ thì ở Mỹ học đại học hoặc muốn về Việt Nam thì về thực tập cho Vũ Khúc thị. Thế nào, hai em đồng ý không?”

Hoàng Nguyên thao thao bất tuyệt từng câu từng chữ, dáng vẻ anh tuấn, nghiêm túc đến hoàn mỹ. Huỳnh Đan ngưỡng mộ chồng nên không nhịn được lén chụp anh một tấm rồi tủm tỉm xem hình. Hoàng Nguyên biết nhưng mặc cô làm càn, ai bảo anh thương cô như vậy không biết bao nhiêu cho đủ.

Về phần Shin và Yuko nghe thế thì mừng rỡ, cả hai kính cẩn, nghiêm túc cúi đầu gập người để bày tỏ sự biết ơn. Hoàng Nguyên khẽ phát ra tiếng cười rồi nói:



“Người tốt ắt sẽ được hạnh phúc còn kẻ ác sẽ gặp quả báo. Yên tâm đi, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi. Bây giờ về phòng nghỉ ngơi, cảm ơn hai em đã phụ giúp trang trí hôn lễ. Anh chị rất vui!”

“Thật sự cảm ơn anh chị đã hiểu và giúp chúng em, nếu anh rể cần gì ở em thì cứ bảo em sẽ dốc sức làm hết mình. Ơn nghĩa của anh dành cho em với Yuko là vô cùng to lớn cho nên em…”

Shin xúc động đến độ không nói nên lời, Yuko giúp cậu dùng khăn tay mình mang theo mà lau nơi khoé mắt. Trong trái tim cô cũng ngập tràn ngọt ngào…

Huỳnh Đan thấy bộ dáng của Shin như thế liền nổi hứng chọc ghẹo. Cô vừa cười vừa tinh nghịch trêu:

“Nam nhi mà khóc nhè cái quái gì thế? Em làm sao mít ướt vậy hả? Coi chừng khóc xịt hết nước mũi ra bây giờ đấy nhóc”

Nói rồi cười một cái rõ sự chọc ghẹo khiến Hoàng Nguyên và Yuko cũng phải cười theo. Còn Shin lại sinh ra hờn dỗi đáp:

“Em lớn hơn chị năm tuổi đó, ăn nói cũng tôn trọng người ta xíu đi, vợ em còn ở đây chị đừng chọc em.”

“Không thích”

Huỳnh Đan vô tư nhún vai, Hoàng Nguyên ôm lấy cô, tay ngắt lên chóp mũi nhỏ xinh thì thầm:

“Nghịch ngợm”

Anh quay sang nói với Shin vàYuko:

“Được rồi chị em muốn hai đứa thoải mái nên chọc ghẹo thế thôi. Trễ rồi về nghỉ ngơi đi, nếu ở cùng nhau thì cẩn thận xíu. Ngày mai Shin đến gặp anh để bàn rõ kế hoạch rồi sau hôn lễ chúng ta lặp tức thực hiện. Ngủ ngon!”

Shin và Yuko gật đầu nói lời tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Hoàng Nguyên lúc này mới thay đổi tư thế đè Huỳnh Đan dưới thân. Giọng nói trầm ấm vang lên:

“Cục cưng, mấy ngày nay có mệt không?”

Cánh tay trắng nõn đưa lên choàng qua cổ anh, tiếng nói nhẹ nhàng khẽ phát ra:

“Không có, em là người mẫu mà, đôi lúc còn hơn cả thế này. Chỉ sợ anh thời tiết không quen với cả lễ nghĩa phong tục khiến anh mệt mỏi thôi. May quá, lược bớt đi chứ nếu không ông xã sẽ vất vả lắm đó.”

“Vì em thì đều đáng cả”

Hoàng Nguyên cưng chiều đáp lại lời của Huỳnh Đan sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng thật nồng nàn….Dần dần trong phòng ngủ phát ra những tiếng kêu ám muội và quyến rũ, dưới nền đất quần áo văng tứ tung, trên giường lại có hai người cùng nhau hoà làm một chìm đắm trong men tình cháy bỏng….