Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 67: “Biến” Đêm Tân Hôn (4)


Huỳnh Đan nhanh chân đi lại chỗ Hoàng Nguyên còn anh đưa tay ra ôm lấy cô, môi nhẹ nhàng nói bên vành tai mẫn cảm:

“Anh không sao nhưng đã làm bẩn phòng của cục cưng rồi. Bên trong đang có mụ đàn bà điên đấy, anh trói lại xong mới đi tìm em. Chỉ sợ cô ta xổng chuồng đi cắn người bậy bạ.”

Huỳnh Đan gật gật cựa đầu trong ngực anh rồi ngẩng mặt lên. Cô lo lắng khi nhìn thấy gương mặt anh đỏ bừng:

“Ông xã, anh ổn không? Con nhỏ đáng chết kia làm gì anh rồi? Để em vào xử nó, dám tính kế với ông xã đại nhân của bà đây là không yên đâu.”

Vừa nói vừa hùng hồn muốn xông vào phòng để tìm Yuka thì Hoàng Nguyên giữ chặt cơ thể nhỏ nhắn lại. Khoé môi người đàn ông cong lên sau đó cất tiếng:

“Đừng vào trong, trong phòng hiện tại đang bị ám mùi hương rất khó chịu có thể gây hại cho em. Anh ổn và vẫn duy trì được nên đừng lo quá.”

“Nhưng…”

Huỳnh Đan cau mày, cô bây giờ chỉ muốn đập nát mặt Yuka để khỏi phải thấy vẻ giả tạo của cô ta. Hoàng Nguyên thấy cô như vậy liền hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái sau đó hướng mắt đến ông ngoại, Yuko và Yamada rồi nói:

“Mọi người đi đến phòng khách đi con sẽ cho người mang Yuka đến. Khi đó ông ngoại muốn hỏi gì thì hỏi, con mong ông xử lí đúng người đúng tội để vợ con không thiệt thòi.”

“Được, vậy ta đến phòng khách trước. Xem ra đêm động phòng của hai đứa náo nhiệt quá rồi. Ông già như ta muốn nghỉ ngơi sớm lại không được.”

Ông ngoại nhoẻn miệng cười nhạt, Huỳnh Đan nghe ông nói thế thì cất tiếng:

“Tụi con xử lí cũng được nhưng cô ta là người của Yamamoto. Muốn để sống hay giết hay trục xuất khỏi gia phả thì phải do ngoại quyết định. Nếu là con và Nguyên thì sẽ chọn cách thả cô ta vào hầm cá mập làm mồi. Đồ giả tạo, Yamamoto chắc hẳn làm sai điều gì rồi nên mới để một con báo như Yuka đầu thai vào trong nhà……Hoặc trách là trách vợ chồng cậu mợ cả sống nghịch thiên nên đẻ đứa con có cái nết y chang họ”



Huỳnh Đan vừa nói vừa làm ra vẻ mặt khinh bỉ khiến ông ngoại lắc đầu. Ông sao lại không biết cháu gái bảo bối đang giận dỗi cơ chứ….Haizz thật là….Cây gậy cầm trong tay đưa về phía chân Huỳnh Đan chọt chọt mũi giày của cô, ông ngoại nói:

“Con đó nóng tính hệt Ran mẹ của con. Ông ngoại biết con ấm ức rồi nhưng đừng nói thế sẽ không hay. Sống không đường hoàng, tham lam thì ắt bị báo ứng. Con để miệng nói mấy lời vàng ngọc, tốt đẹp thôi còn chửi bới hay gì đó đừng màng đến. Yuka lần này quả thật đã chạm đến giới hạn của gia tộc ta khiến ta mở mang tầm mắt về đứa cháu đoan hiền. Được rồi, ông ngoại sẽ xem xét nhưng quyết định để cho hai đứa vì người Yuka đắc tội là vợ chồng các con. Ông không quản.”

Nói rồi ông ngoại được Yuko và Yamada dìu đi đến phòng khách. Hoàng Nguyên ôm lấy Huỳnh Đan dỗ dành cô:

“Đừng tức giận sẽ chỉ khiến em khó chịu thêm thôi. Anh đã cho cô ta bài học nhẹ trước rồi, tiếp đến cục cưng muốn làm gì anh đều không quản. Cô ta tính kế với em anh chưa tính sổ lại đâu.”

Dừng một lát để quan sát tổng thể Huỳnh Đan, Hoàng Nguyên lại nói tiếp:

“Em có sao không? Tên đó có giở trò gì với em không? Mau nói cho ông xã để giúp em đòi công bằng.”

Huỳnh Đan lắc đầu, cô vòng tay lên cổ anh rồi kể lại sự việc giữa mình và Yamada cho anh nghe. Xong rồi lại nói:

“Em không ngờ Yuka bị gậy ông đập lưng ông, đồng minh hoá ra kẻ thù. Cũng là nên cảm ơn Yamada một tiếng vì đã không mù quáng. Anh ta có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Yuka khi bàn kế hoạch li gián em với anh. Đã đưa ông ngoại nghe rồi vì thế nên mới cùng tới đây xem anh thế nào. May quá thể lực ông xã tốt và em tới kịp lúc nếu không chắc em xé nát Yuka mất. Đồ đàn bà đê tiện.”

Hoàng Nguyên mỉm cười hôn lên vầng trán thanh tú một cái, tiếng nói ôn nhu trầm ấm vang lên:

“Bên trong phòng có hương liệu khó chịu lắm, cứ để Yuka một mình ngửi đi. Khi nãy lúc còn ở trong đó anh đã cố gắng điều chỉnh hô hấp rất nhiều để không bị phân tán. Có lẽ trực giác biết cục cưng đang lo lắng nên anh như có sức mạnh để chống lại hương thơm quái quỷ kia. Gắt lắm vợ à, không thơm giống em cũng chẳng dịu như hương thơm em dùng trong phòng. Mới ngửi một chút mà anh đã cảm thấy hơi đau đầu rồi….”

“Thương ông xã quá…”



Huỳnh Đan mang bộ dáng lo lắng, xót xa giúp Hoàng Nguyên xoa hai bên thái dương để thoải mái hơn. Lòng lại không ngừng mắng chửi Yuka.

Hoàng Nguyên trong lòng hạnh phúc vì Huỳnh Đan lo lắng cho mình, anh đưa tay xoa đỉnh đầu cô rồi nói:

“Bây giờ xuống phòng khách dưới nhà thôi. Anh sẽ cho người lên đưa Yuka xuống sau. Tối nay chắc phải ngủ phòng khác rồi, có gì ngày mai anh kêu người làm dọn dẹp qua sau đó vệ sinh lại toàn bộ vật dụng trong phòng em để làm mất mùi hương liệu Yuka đã dùng. Tân trang lại phòng cho cục cưng luôn vì Yuka đã bước vào vấy bẩn nó. Anh ổn, khuya nay vẫn cùng em trải qua tân hôn ngọt ngào được.”

Đang cảm động vì nghe thấy Hoàng Nguyên quan tâm mình, lo lắng và thấu hiểu mình thì câu cuối của anh làm cô ngượng. Người đàn ông này thật là….Nghĩ nghĩ như chợt nhớ ra gì đó Huỳnh Đan liền cất tiếng:

“ À Yuko lúc nãy có tìm em mà gặp ở vườn khi em đang cùng Yamada trò chuyện. Em ấy nói Shin có chuyển tin nhắn gì cho anh đó nhưng không thấy anh trả lời nên nhờ Yuko đến nói. Là chuyện nhờ vả chúng ta trông Yuko á mà. Sau đó thì con bé cũng biết việc tày trời mà người chị không có máu mủ của nó làm ra nên theo đến đây để xem.”

Hoàng Nguyên gật đầu đáp:

“Ừ, xong việc anh sẽ trả lời tin nhắn của Shin. Nào, đi thôi, ông ngoại đang chờ chúng ta.”

Nói xong bàn tay to lớn nắm lấy tay Huỳnh Đan xuống phòng khách dưới nhà. Anh để luôn nửa thân trên trần vì khi nãy chuẩn bị tắm nên cởi áo nhưng lại xảy ra chuyện. Anh cũng chẳng để ý mấy, ai nghĩ gì nghĩ miễn cục cưng của anh không nói thì anh ok.

Khi Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan xuống đến phòng khách, anh liền gọi người làm lên phòng Huỳnh Đan mang Yuka xuống còn cẩn thận dặn dò họ phải mang khẩu trang và chùm kín mặt vì sợ hương liệu trong phòng làm họ khó chịu.

Hoàng Nguyên ngồi cạnh Huỳnh Đan, tay tự nhiên đan vào bàn tay cô rồi đem đặt lên đùi mình. Hướng đôi mắt sâu thẳm về phía ông ngoại rồi nói:

“Ông ngoại, con làm phiền ông giúp con gọi cậu mợ cả ra đây luôn nhé. Con muốn xem bọn họ có còn ca tụng cô con gái ngoan hiền của mình nữa không.”

Ông ngoại trầm ngâm gật đầu phất tay bảo người làm thân cận đến sau đó bảo đi gọi cậu mợ cả xuống phòng khách gấp.