Việc Huỳnh Đan nằm viện Hoàng Nguyên chỉ báo cho Hà My và ba mẹ anh biết. Anh không muốn làm kinh động đến mọi người vì hiện tại trong mắt họ cả hai vẫn chưa tiến triển. Anh muốn khi cô tỉnh dậy và công khai để có được sự chúc phúc từ mọi người.
Hà My sau khi nghe tin đã lặp tức dàn xếp công việc để bay sang Nhật và đến thẳng bệnh viện xem Huỳnh Đan.
Nhìn người chị em của mình bị thương quả thật cô không thể kiềm chế được nước mắt. Dù cho có mạnh mẽ cỡ nào thì với Hà My, Huỳnh Đan vẫn là cô em gái nhỏ lúc nào cũng phải được yêu thương, cưng chiều. Vậy mà bây giờ thấy Huỳnh Đan hôn mê trên giường bệnh, cô thật sự đau lòng.
Hoàng Nguyên từ ngoài đi vào cầm theo một bọc thuốc, nhìn thấy Hà My liền cất tiếng:
“Em mới đến à?”
Hà My gạt nước mắt đi rồi trả lời:
“Vâng, em từ sân bay đi đến đây luôn. Anh đi lấy thuốc cho Tiểu Đan hả, bác sĩ có nói gì về việc khi nào nó sẽ tỉnh lại không?”
Hoàng Nguyên cất bước tới bên ghế cạnh giường, anh vừa lấy thuốc vừa đáp:
“Chưa có dấu hiệu em à vì thuốc mê vẫn còn. Bác sĩ nói khi nào thuốc hết thì Đan nhi mới tỉnh. Nhưng bác sĩ cũng chưa chắc được 100% vì còn dựa vào cô ấy nữa. Không sao, anh chờ cô ấy tỉnh lại….”
Hà My nghe Hoàng Nguyên nói thế chỉ gật nhẹ đầu. Cô nói:
“Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, em ở đây canh chừng nó cho. Anh về nhà xíu rồi vô lại với nó.”
Hoàng Nguyên lắc đầu đáp:
“Anh không thể để Đan nhi một mình, anh muốn người đầu tiên khi cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy là anh.”
Hà My nghe vậy không nói gì nữa, cô đi lại sofa ngồi xuống. Lúc mở túi xách ra mới chợt nhớ mình có đồ cần đưa cho Hoàng Nguyên. Thế là từ trong túi xách, Hà My lấy ra một tập tài liệu cỡ nhỏ rồi mang đến đưa cho anh:
“À xém nữa em quên mất, anh Ken cận vệ của anh mấy hôm trước có ghé sang biệt thự nhờ em gửi đồ cho anh này. Anh ấy tính bay sang đây nhưng ở trụ sở hình như có việc gấp nên nhờ em đưa giúp. Cũng là đưa trước hôm hai người cử hành hôn lễ ở Nhật nhưng em lại không mang theo. Chắc là tài liệu mật, may là nhớ ra ấy chứ không anh sẽ trách lầm anh ấy mất.”
Vừa nói vừa cười hối lỗi, Hoàng Nguyên cũng nhẹ cười một cái và nhận lấy. Anh lật qua lại xem sau đó nói với Hà My:
“Anh cần liên lạc với Ken một chút, em giúp anh trông Đan nhi nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Sẵn tiện anh đến chỗ bác sĩ hỏi xem tình hình thế nào để đưa cô ấy về nhà tiện chăm sóc.”
“Ok, cứ giao cho em. Anh giải quyết công việc đi, Tiểu Đan nó cũng ổn rồi mà.”
Nói rồi Hoàng Nguyên cất bước ra khỏi phòng bệnh và chỉ còn Hà My trong phòng. Cô xem qua Huỳnh Đan một lần rồi quyết định giúp thay bộ đồ mới. Nghĩ là làm, Hà My đi lấy một cái thau rồi vào nhà vệ sinh hứng nước ấm mang ra lau sơ người cho Huỳnh Đan. Cô làm vậy vì biết Huỳnh Đan vốn ưa sạch sẽ, dù có chuyện gì cũng không muốn người mình bẩn. Hoàng Nguyên nếu không có việc gấp mới đi chắc bây giờ cũng sẽ lau người cho Huỳnh Đan rồi.
Nhẹ nhàng lau qua bên ngoài da sau đó cẩn thận thay cho Huỳnh Đan bộ đồ mới xong rồi Hà My mang thau nước vào nhà vệ sinh đổ đi. Lúc cô bước ra thì……
“Các người là ai? Sao lại vào được đây?”
Hà My thốt lên nhanh chóng đi đến đối diện hai người đàn ông lạ mặt hung tợn. Cô không chút nào sợ hãi cứ thế nhìn thẳng vào bọn chúng. Một trong hai tên kia hùng hồn quát lên:
“Khôn hồn thì tránh ra nếu không cô em sẽ chết dưới súng của ông đây đấy”
Khoé miệng xinh đẹp nghe thế thì nhếch lên tia khinh bỉ. Hai cánh tay đưa lên khoát trước ngực, sự bình thản hiện hữu khiến Hà My càng trở nên kiêu ngạo hơn và đầy uy quyền. Cô nói:
“Tao chết hay mày chết còn phải xem lại. Hoặc là hai đứa mày biến hoặc là cùng chết ngay tại đây. Tiết lộ nè, bà cô đây không có võ nhưng lại có tài phóng độc đấy. Trên người tao kim châm rất nhiều hai đứa mày muốn thử không?”
Khí thế bức người không sợ sệt của Hà My khiến cho hai tên côn đồ thoáng nhăn mặt. Lần đầu tiên có đứa con gái không hề yếu đuối, van xin quỳ lạy bọn chúng tha cho đấy. Đã thế còn ra dáng hăm doạ hùng hổ thế kia……Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ thì bọn chúng lại quay trở lại sự hùng hồn. Hừ, một đứa con gái thôi, dễ xử mà, mạnh miệng chứ không mạnh sức, có gì đáng lo.
“Là cô em chọn đấy, ông đây không khách sáo.”
Vừa dứt lời tên đó đã lấy súng ra ngắm ngay Hà My mà chuẩn bị bóp còi. Nhưng mà hắn không ngờ ngay khi súng đưa lên đã lặp tức bị rơi xuống, trên tay hắn bắt đầu xuất hiện máu bà nế nhìn kĩ sẽ thấy khoảng chừng 10 cây kim đầu nhỏ ghim chặt vào da. Tên còn lại nhìn thấy đã nổi cơn tức giận nhưng như đã đoán trước được thế là Hà My từ dưới gót dày phóng ra thêm 10 cây kim nữa khiến hắn ngã xuống đau đớn.
Thấy kẻ địch bị hạ chính là niềm vui sướng của Hà My, cô từng bước tiến đến chỗ chúng, mỗi bên một tay của bọn nó cô liền dùng gót giày dẫm lên và ghì chặt dưới sàn….Giọng nói kiêu ngạo vang lên:
“Bà đây cảnh cáo nhưng chúng mày không nghe thì chịu vậy. Kim có độc, chúng mày sống không nổi đau. Tao có thuốc giải nhưng chúng mày phải khai ra từ đâu đến, đến làm gì. Nếu không xem như chúng mày đi ăn cơm âm phủ sớm vậy.”
Vì quá đau và vì độc đang dần thấm vào cánh tay nên một tên đã giơ tay ý muốn đầu hàng. Hà My đương nhiên vẫn cảnh giác, cô giữ nguyên tư thế hất mặt ý bảo hắn nói.…
“Mong tiểu thư tha mạng chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.”
“Ai?”
Đôi mắt xinh đẹp nhíu lại hiện lên tia khó hiểu. Huỳnh Đan trước giờ đâu có dính líu đến giang hồ đâu, đám người dưới giày cô bây giờ chắc hẳn của bang phái nào đó. Thật lạ nha, chẳng lẽ bang chủ đó thích em gái cô à? Hay là do điều tra biết Huỳnh Đan cưới Hoàng Nguyên nên ganh tị….Vân vân và mây mây những ý nghĩ hiện lên trong đầu Hà My.
Trước câu hỏi của Hà My, một tên nói:
“Chúng tôi là người của Charlos, nhận lệnh lão gia Pirit đến đây nhằm ám sát lão đại Hoàng Ưng và bắt vợ của hắn nếu hắn chống trả. Từ lúc xảy ra tranh chấp lão gia đã chẳng thể nhịn nổi hắn nên cho người lén theo dõi……Mong tiểu thư niệm tình tha thứ, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh”
“Tao không có tình cho chúng mày xin.”
Lạnh lùng đáp một câu, lòng Hà My nhất thời nóng như lửa. Chuyện trước đó cô không biết nhưng từ lúc hợp tác giữa Tứ Thiên thì cô cũng mơ hồ hiểu đôi chút về những bang phái đang muốn thế chỗ. Đặc biệt là Charlos, tham vọng thâu tóm châu Âu và châu Á của bang phái này vô cùng lớn. Xem ra đây là kẻ thù chính của Hoàng Ưng rồi……Bây giờ phải bảo vệ Huỳnh Đan trước rồi mới tính tiếp.
Nghĩ nghĩ, Hà My nhanh chóng bước đi đến chỗ Huỳnh Đan xem qua nhưng trước khi đi cô bị hai tên kia nắm cổ chân. Buồn bực cô đạp thẳng luôn xuống tay bọn chúng chặt vào nền nhà khiến chúng la oai oái, mặt mày biến sắc. Tiếng nói lạnh như băng vang lên:
“Mày cút, tao không rảnh cứu đám báo đời chúng mày đâu. Bà đây chẳng phải thượng đế mà ai có lỗi lầm phải được tha thứ một lần. Khỏi, mày sai thì mày chết, không liên quan đến bà. Tận hưởng đi, thuốc độc này vui lắm.”
Hà My mặc kệ, cô nhấn chuông gọi y tá gần phòng bệnh đến. Biết y tá thế nào cũng hoảng nên liền nói:
“Đừng bận tâm, mau giúp tôi chuyển cô ấy đến phòng khác, tôi sẽ đến sau. Giúp tôi nhé, cảm ơn!”
Nói rồi dúi vào tay cô y tá một phong bì dày cộm rồi lệnh cho đẩy đi. Y tá thì cũng có nhiều điều phải lo nghĩ nên có tiền thì nhận thôi và tức tốc thực hiện nhiệm vụ. Hà My căn dặn vài câu rồi mới để y tá cùng vài người nữa đẩy Huỳnh Đan đi chỗ khác.
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại rồi nhấn tìm số của Minh Ngọc sau đó gọi:
“Ngọc mau cho trực thăng đến Nhật gấp, có chuyện lớn rồi. Charlos muốn thủ tiêu anh Hoàng Nguyên, chúng nó muốn dùng Tiểu Đan làm con tin. Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày. Có gì nói sau, Tiểu Đan đang hôn mê cần bảo vệ nó.”
“Được, để Tiểu Đan ở trụ sở Kim Long tại Nhật đi, tao cho xe đến đón hai người. Đến rồi thì trực thăng tiếp tục chuyển người đi. Bọn nó đông không, anh rể đâu?”
Giọng Minh Ngọc có phần trầm nhưng nghe qua được sự lo lắng. Hà My vừa soạn đồ cần thiết cho Huỳnh Đan vừa đáp:
“Điều tao đang lo, để tao nhanh ra xem thế nào. Anh ấy ra ngoài vẫn chưa trở lại. Nếu lúc nãy để con Đan một mình thì xong đời rồi. Khi nãy có hai thằng bên Charlos tính bắt nó, lũ chó đó cho người theo dõi bí mật.”
“Nói sau đi, mau đi đi. Tao gọi người đến hỗ trợ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, khi Hà My đi ra ngoài cũng là lúc tiếng súng nổ lên dồn dập….
Hà My thấy Hoàng Nguyên đang bắn chết mấy tên vây quanh anh liền gọi lớn:
“Anh Hoàng Nguyên, anh cẩn thận đừng để bị thương.”
Thấy Hà My, Hoàng Nguyên gấp rút đi đến, anh vẫn nổ súng liên hồi bắn chết mấy tên địch. Giọng nói lo lắng vang lên:
“Em mau đưa Đan nhi đi, lũ khốn đánh úp cả bệnh viện rồi. Anh đã gọi người đến, mau cùng y tá đưa cô ấy ra ngoài. Còn có bệnh nhân đã cho sơ tán hết, chúng muốn nhắm đến anh cùng cô ấy, em cố gắng cố gắng bảo vệ Đan nhi nữa nhé.”
Hà My gật đầu, cô gấp rút:
“Em biết rồi, anh phải cẩn thận. Khi nãy chúng nó muốn bắt Tiểu Đan đi may là em ở đó. Em đã nhờ y tá rồi, anh yên tâm nha. Em đi trước, lát nữa người của Kim Long sẽ đến hỗ trợ anh. Bọn chúng chắc hẳn không dám động thủ nhiều nhưng anh cẩn thận, em sẽ bảo vệ tốt cho nhỏ Tiểu Đan.”
“Cảm ơn em”
Hoàng Nguyên biết ơn nói với Hà My rồi cô nhanh chóng rời đi. Khi đã xuống đến sảnh bệnh viện thì một tiếng nổ lớn vang lên khiến Hà My văng ra xa không kịp phòng bị……Mà bệnh viện cũng bắt đầu vỡ tan chìm trong khói lửa……