Khi mọi người đang chuẩn bị để Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan chụp ảnh cưới thì Mộc Chi lướt điện thoại. Cô thấy tin tức sáng nay đã được đưa lên các trang mạng xã hội, trang báo từ chính thống tới báo lá cải. Trang thì đăng tin Huỳnh Đan thực chất là phượng hoàng nhưng không dùng thân phận để cầu tiến mà tự mình giành lấy vinh quang. Có trang vẫn chấp niệm Huỳnh Đan kiêu ngạo dù thân phận là tiểu thư gia tộc lớn, nhưng do được gả cho Hoàng Nguyên mà tự đắc. Có trang thì nói Hoàng Nguyên chiều vợ vô độ, bất chấp Huỳnh Đan càn quấy nhưng vẫn bênh vực không ngừng. Vân vân và mây mây khiến Mộc Chi đọc chỉ nhoẻn miệng cười. Chấp nhận hay không chấp nhận thì thiên thần nhà cô vẫn toả sáng theo cách riêng chứ không dựa vào bất kì ai hay thân phận chính mình. Giờ thân phận chị nhà bại lộ rồi nên các bài báo được đăng dồn dập để đưa tin về gia tộc Yamamoto rồi về Huỳnh Đan cùng những món đồ quý giá hàng tỷ mà cô sở hữu.
Mộc Chi đọc mà cười rồi lại cảm thán vì thần tượng nhà cô xuất sắc quá. Kin đang giúp Hoàng Nguyên chỉnh lại áo vest cũng bị cô làm chú ý mà nhìn sang chằm chằm. Cô bé này xem cái gì mà cười nhiều vậy chứ, trẻ nhỏ hay cười vô tri vậy sao ?
Hoàng Nguyên đương nhiên để ý đến cận vệ của mình rồi, đang giúp anh mà còn quay qua ngắm người ta thế kia. Hắng giọng một cái, anh nói:
“Kin, cậu nhìn người ta chằm chằm không sợ bị bắt gặp à?”
Bị phát hiện Kin liền lấy lại bộ dáng nghiêm túc của mình, cũng chẳng phản biện gì cả. Hoàng Nguyên lại thấy vui trong lòng, anh mong những điều mình nghĩ sẽ là thật. Bốn cận vệ của anh đã không còn nhỏ nữa, anh có hạnh phúc của riêng mình thì cũng mong rằng họ sẽ tìm thấy định mệnh của họ.
“Ông xã, xong rồi nè, bắt đầu chụp thôi”
Bỏ qua suy nghĩ của mình Hoàng Nguyên ngước mặt lên thì bắt gặp một thân ảnh yêu kiều, diễm lệ trong chiếc váy cưới đi đến. Nơi ngực trái khẽ đập mạnh, ánh mắt đầy sự cưng chiều dành cho cô gái nhỏ của mình. Dù đã được ngắm nhìn Huỳnh Đan trong vô số trang phục, đủ màu đủ kiểu, nhất là các loại quần áo khoe da thịt tôn dáng mà cô hay mặc. Nhưng giờ phút này, khi Huỳnh Đan mặc trên người chiếc váy cưới lại khiến anh cảm thấy đẹp hơn bao giờ hết. Cứ như một thiên thần giáng thế đang bay đến bên anh vậy. Vợ của anh, cục cưng của anh sao lại có thể xinh đẹp tuyệt mĩ như thế. Anh quả nhiên có được bảo bối trong tay.
Huỳnh Đan rạng rỡ trong chiếc váy cưới kiểu dáng xếp tầng xoè bồng bềnh màu trắng làm bằng voan cùng lớp lụa dày ở trong.Phía sau có đính một chiếc nơ ở lưng khiến chiếc váy trở nên mềm mại hơn. Trên mỗi tầng váy đều đính thủ công hoa tử đằng trắng càng làm tôn lên nét dịu dàng, tươi trẻ và ngọt ngào vốn có của Huỳnh Đan. Mái tóc xoăn nâu được tạo kiểu búi cao và đánh rối, những lọn tóc nhỏ xoăn rủ xuống làm cho gương mặt vốn đã thuần khiết nay được tô thêm vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Phía trên tóc cài phụ kiện hình hoa tử đằng làm bằng kim cương tạo điểm nhấn cho mái tóc. Phía dưới chân là đôi giày mũi nhọn cao gót khảm kim cương đính hoa tử đằng ở mũi giày. Tay đeo găng tay màu trắng ren đến cổ tay và tai cùng cổ đeo trang sức kim cương đặt riêng lựa chọn công phu, kĩ càng. Tất cả đã khiến Huỳnh Đan trở nên lộng lẫy, ngọt ngào tựa tiểu tinh linh.
Hoàng Nguyên đưa tay đón lấy vợ, nét mặt dịu dàng như nước ngắm nhìn ngũ quan kiều diễm của cô. Anh cúi đầu kề bên vành tai mẫn cảm khẽ nói:
“Cục cưng thật xinh đẹp làm anh muốn ngay tại đây ức hiếp em.”
Nụ cười ngọt ngào ánh lên trên đôi môi đỏ mọng, Huỳnh Đan cất tiếng đáp:
“Háo sắc quá đi, sao lúc trước em không biết nhỉ?”
“Háo sắc với mỗi em, gặp em mới bộc phát!”
“Đáng ghét!”
Huỳnh Đan nghe Hoàng Nguyên trêu mình liền nũng nịu, bàn tay nhỏ đánh nhẹ lên ngực trái của anh.
Kin và Mộc Chi ở cạnh bên thấy thế thì một người vốn quen nên bình thường nhưng cô bé kia lại giơ điện thoại lên chụp lấy chụp để, miệng không ngừng cảm thán:
“Sao lại có người đẹp như anh chị thế ? Như bước từ trong tranh ra vậy. Em chờ tiểu thiếu gia với tiểu công chúa của hai người đấy nhé. Nhan sắc này có mà sinh baby thì tuyệt mỹ.”
Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc trước lời nói của Mộc Chi. Đâu đó trong lòng cũng dần xuất hiện sự chờ mong về cuộc sống mai sau khi có những bé bi đáng yêu.
Thợ chụp ảnh đã chuẩn bị xong hiện trường và bắt đầu chụp ảnh. Lẽ ra hôm nay có nhà thiết kế váy cưới mà Hoàng Nguyên đặt may riêng cho Huỳnh Đan đến nữa nhưng anh ta bận việc đột xuất. Vì thế mà nhờ hai người trợ lí của mình tới để giúp Huỳnh Đan thay và chỉnh váy.
Bởi vì Huỳnh Đan rất thích hoa tử đằng, màu nào cô cũng thích hết nên là Hoàng Nguyên đã cùng bên phía thợ chụp ảnh bàn bạc về khung cảnh trước. Đó là khu vườn đầy hoa tử đằng trắng và tím rủ xuống tuyệt đẹp trên thảm cả xanh thẳm. Sau đó là đến chụp trong toà lâu đài ở khuôn viên đó. Mọi thứ đều được chuẩn bị cực kì tỉ mỉ từng chút một để có được khung cảnh chụp ảnh vừa ngọt ngào, vừa thơ mộng và cổ tích. Tất cả Hoàng Nguyên đều dựa vào ý muốn của Huỳnh Đan mà làm, cô vui là được.
Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ khi trời trong xanh, mát mẻ không mưa không nắng. Cô dâu chú rể lại quá đẹp và tình tứ càng khiến thợ chụp ảnh cao hứng mà cho ra những tấm ảnh ưng ý.
Trước khi chụp ảnh có chiều hoàng hôn thì mọi người nghỉ ngơi một chút. Hoàng Nguyên gọi người mang đồ ăn đến cho toàn bộ ekip rồi cùng Huỳnh Đan đến chỗ Mộc Chi và Kin. Vừa đi anh vừa ôm eo Huỳnh Đan dịu dàng hỏi:
“Có mệt không?”
“Dạ không, vui lắm ông xã ơi!”
Huỳnh Đan tươi cười đáp, hai mắt to tròn long lanh tràn ngập hạnh phúc. Hoàng Nguyên thấy vậy trong lòng cũng dâng cao niềm vui. Anh đi đến trước mặt cô khuỵ chân xuống, bàn tay với ra sau vỗ lên vai. Huỳnh Đan nhìn hanh động đó mà ngọt ngào xao xuyến, cô nhẹ thả cả cơ thể áp lên tấm lưng rộng lớn, mặt để lên hõm vai săn chắc mà hít hà vài hơi. Hoàng Nguyên nâng người dậy, dễ dàng cõng Huỳnh Đan trên lưng. Nghe thấy tiếng hít hà của cô không nhịn được bật cười mà trêu:
“Em là chó con à?”
Huỳnh Đan bị anh trêu liền cắn nhẹ lên vành tai anh rồi đáp:
“Ai kêu anh thơm như vậy. Em bị anh thu hút cũng nhờ mùi hương này mà. Thơm quá chừng mà mùi cơ thể của ông xã còn cuốn hơn nữa.”
Nghe lời nịnh nọt của cô vợ nhỏ mà lòng Hoàng Nguyên như có suối mát tưới vào. Đồng thời nơi nào đó phía dưới cũng bắt đầu rục rịch. Dằn cơn kích động xuống, anh nói:
“Đừng có dụ dỗ anh, bằng không ngay tại đây muốn em đấy. Còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ chụp ảnh. Không được đốt lửa rồi bỏ, cục cưng sẽ bị phạt nặng đấy.”
“Anh kiềm chế giỏi lắm mà?”
Huỳnh Đan biết anh đang khó chịu nên muốn trêu ghẹo. Người đàn ông này từ khi nào trở nên khó kiềm lửa dục xuống như vậy. Mà cô lại thích thấy anh nhịn đến đỏ bừng mặt rồi đi tắm nước lạnh. Nhất là mấy lúc cô tới ngày. Trông anh nhịn mà cô thương vì thế cũng dằn lòng mà giúp anh bằng tay……Haizzz, xem ra là cô làm ông xã hư mất rồi…
Hoàng Nguyên nghe câu hỏi của Huỳnh Đan không chậm mà trả lời:
“Từ khi gặp em thì không kiềm nổi nữa. Chỉ muốn mỗi ngày quấn lấy em, chìm đắm trong sự ngọt ngào, quyến rũ của em.”
“Anh hư quá!”
Hoàng Nguyên chẳng thể chịu nỗi mỗi khi Huỳnh Đan nũng nĩu rồi vờ dỗi mà mắng anh. Cô quá đáng yêu, quá ngọt ngào khiến anh chỉ muốn bắt nạt….Cơn nóng trong người bị đốt lên nhiều hơn….
Nghĩ nghĩ, Hoàng Nguyên liền cõng Huỳnh Đan hướng về phía phòng nghỉ của cả hai. Anh không quên xoay đầu lại nói với cô, khoé môi còn cong lên nụ cười hết sức lưu manh:
“Bây giờ liền hư cho em xem.”
Chuyện đến bất ngờ Huỳnh Đan chẳng kịp ú ớ, cô bám chặt cổ anh, miệng ở bên tai không ngừng kêu nhỏ:
“Em trêu anh cho vui thôi ông xã. Nguyên, lát nữa còn chụp ảnh, không được đâu. Với cả Kin và Mộc Chi đang chờ chúng ta đến ăn kìa.”
Hoàng Nguyên như chẳng nghe thấy, chân càng bước nhanh hơn. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn càng tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ, hoàn hảo. Anh vẫn ung dung đáp lời Huỳnh Đan:
“Để hai người họ làm quen đi, em không cần lo về Mộc Chi, Kin sẽ chăm sóc cô bé. Còn ăn hả, anh chuẩn bị ăn rồi đây. Em yên tâm, anh vừa “ăn em” vừa cho em ăn, em không bị đói đâu. Ông xã hứa sẽ nhẹ nhàng.”
“Lưu manh quá lưu manh”
Huỳnh Đan hết cách chỉ đành bị Hoàng Nguyên cõng đi về phía phòng nghỉ riêng. Phía chòi Mộc Chi đang cao hứng chuẩn bị chăm sóc cho Huỳnh Đan thì thấy Hoàng Nguyên bẻ lái qua hướng khác. Cô không khỏi thắc mắc:
“Ủa sao hai anh chị không sang đây? Đi ngủ hả? Chưa ăn mà?”
Kin đương nhiên hiểu rõ lão đại nhà mình muốn làm gì. Anh nghe tiếng Mộc Chi chỉ đành nhẹ nói với cô:
“Họ đi ngủ rồi. Em ăn đi đừng lo cho họ, lão đại sẽ chăm sóc cho thiếu phu cẩn thận. Có lẽ do mệt nên cần ngủ một chút. Trẻ nhỏ không nên thắc mắc nhiều!”
Mộc Chi gật đầu rồi vào bàn lấy đồ ăn ra bắt đầu ăn. Cô rất biết kính trên nhường dưới, tự tay gỡ đũa tre đưa cho Kin sau đó lấy hộp thức ăn đưa cho anh rồi mới tới lượt mình, không quên mời anh dùng bữa. Kin thấy thế trong lòng như có hoa nở, anh đâu ngờ Mộc Chi lại lễ phép như vậy. Xem ra cô bé này rất ngoan, anh ưng lắm!