Sau siêu đám cưới, Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên trải qua một tuần ở nhà ấp ủ nhau gia tăng tình cảm vợ chồng son thì bây giờ đã đi làm lại. Anh mỗi ngày trước khi đến công ti sẽ nấ bữa sáng cho vợ và đưa cô đến Kim Tinh làm việc. Huỳnh Đan trước sự chăm sóc của ông xã đại nhân thì cực kì hưởng thụ. Ai ai nhìn vào cũng tấm tắc ngưỡng mộ vì cả hai quá tình cảm và hạnh phúc.
*Studio tại giải trí Kim Tinh
Huỳnh Đan mới chụp xong bộ ảnh cho một nhãn hàng gần đây hợp tác cùng công ty. Trợ lí bên đó giúp cô thay đồ và tẩy trang. Tính cách Huỳnh Đan khi làm việc rất hoạt bát và quan tâm đến mọi người vì vậy dù cho là nhãn hàng đã từng hoặc mới hợp tác đều yêu thích cô. Có người còn đòi về làm trợ lí cho cô nữa nhưng Huỳnh Đan từ chối. Cô vẫn còn một bé trợ lí đáng yêu ở Mỹ kìa. Khi về nước cô cho trợ lí nghỉ dài hạn để giải toả nên lúc đi làm thì có người bên công ty hoặc nhãn hàng hợp tác hỗ trợ chứ không tìm người thay thế. Cô chỉ ưng mỗi cô bé trợ lí của mình.
Lúc Huỳnh Đan thay đồ ra rồi thì thấy điện thoại đổ chuông. Nhìn dãy số và tên người gọi, khoé môi liền ánh lên nụ cười xinh đẹp rồi nhận máy:
“Chị nghe đây, đi chơi đã rồi sao?”
Bên kia vang lên một giọng nói lãnh lót:
“Em không đi làm mà chị cũng chuyển tiền lương nữa. Thật là khiến người ta áy náy. Em về rồi đây, nhớ chị muốn chết.”
Huỳnh Đan nghe thế bật cười, cô nói:
“Em chơi vui là được rồi, thời gian trước theo chị làm việc vất vả có giờ giấc nào trọn vẹn nghỉ ngơi đâu.”
“Hihi, em sẽ trở lại bên chị ngay bây giờ luôn. Chị ơi, em đến Việt Nam rồi, chị nhắn địa chỉ em đến nhé!”
Huỳnh Đan nghe xong có hơi bất ngờ, cô đâu nghĩ trợ lí của mình lại đến đây. Một niềm vui dâng lên trong lòng, Huỳnh Đan đưa mắt nhìn khắp nơi sau đó nói qua điện thoại:
“Làm chị bất ngờ quá nhưng bây giờ chị đang ở công ty. Chồng sắp đến đón đi ăn, để chị nhờ người tới đưa em đến nhà hàng. Sẵn tiện chị ra mắt phu quân nhà chị luôn. Đám cưới lần này em còn đi chơi nên chị không gọi về. Đừng giận nhé!”
“Giận gì chứ em vui còn không kịp. Em đọc báo rồi, trời ạ hai anh chị đẹp xuất sắc luôn. Em có mang quà đến chúc mừng nè. Nhưng nhờ người của chị người ta có rảnh không, em sợ phiền.”
“Được, để cho chị. Em tìm chỗ nào đứng đi đừng nghe lời ai hết nha. Tầm lát nữa chị sẽ nhắn cho em nhận diện.”
“Dạ ok”
Cuộc điện thoại kết thúc, Huỳnh Đan chào tạm biệt mọi người rồi đi xuống sảnh. Vừa đi ra cửa đã thấy Hoàng Nguyên đang chuẩn bị đi vô. Huỳnh Đan rạng rỡ chạy đến nhào vào lòng anh, Hoàng Nguyên đưa tay ôm chặt cô, môi điểm lên đỉnh đầu một nụ hôn thâm tình. Buông Huỳnh Đan ra, anh cởi áo vest khoác lên đôi vai mảnh khảnh để cô không bị lạnh. Gió đêm nay tuy không lớn nhưng lại mang theo hơi thở của mùa thu nên có chút mát mẻ lành lạnh.
Đôi mắt đầy sự cưng chiều dành cho vợ, anh nói:
“Đan nhi muốn ăn cái gì nào?”
“Ăn lẩu và đồ nướng luôn được không ông xã?”
Huỳnh Đan lém lỉnh hỏi, hai tay choàng qua ôm lấy cổ Hoàng Nguyên.
Ngón tay thon dài gõ lên chóp mũi cô, Hoàng Nguyên mỉm cười đáp:
“Em muốn thì đều được. Nào, ông xã đưa em đi.”
Huỳnh Đan hứng khởi hôn lên môi anh một cái thật kêu. Sau đó nhớ đến trợ lí còn ở sân bay liền nói:
“À trước khi đi anh gọi cho mấy người anh Ken đi tới dùng bữa chung. Trợ lí em về đây rồi, anh có thể nhờ một trong số các anh ấy đến đón cô bé không? Kin thì không được, anh nói anh Kin đến đón Mộc Chi đi. Đưa con bé theo cùng luôn.”
Trước thánh chỉ của vợ, Hoàng Nguyên lặp tức nhận lời. Anh mở cửa cho Huỳnh Đan vào xe trước sau đó gọi cho Ken đến đón trợ lí cô ở sân bay, đồng thời báo cho Huỳnh Đan màu áo của Ken để trợ lí dễ nhận diện. Sau đó là gọi cho Kin bảo đón Mộc Chi đến nhà hàng cùng dùng bữa. Xong việc, Hoàng Nguyên vào xe báo cáo lại cho vợ rồi mới bắt đầu lái xe đến nhà hàng. Trên đường đi anh gọi đến bảo họ chuẩn bị một phòng ăn riêng dành cho khách VIP, mọi người sẽ ăn tối ở đó. Nhà hàng anh chọn là nhà hàng King.
—————————————————————
Ken nhận lệnh từ Hoàng Nguyên, anh nói lại với Kin,Key và Kan đến nhà hàng trước còn mình đi đón người.
Lúc đến sân bay, Ken đi theo tin nhắn của Huỳnh Đan thì thấy một cô gái có dáng người nhỏ đang ngồi trên vali, cả người nằm ườn ra xe đẩy hành lí. Trông bộ dáng có chút buồn cười. Dường như chờ đợi lâu nên đâm ra chán nản đây mà.
Nhìn khắp chẳng có ai thì Ken mới chắc đây là trợ lí của chủ mẫu nhà anh. Tiến lại gần hơn, Ken nhỏ giọng hỏi:
“Xin chào, cô có phải là Nguyệt Băng trợ lí của chủ mẫu nhà tôi không?”
Cái đầu nhỏ từ từ ngẩng lên làm lộ ra khuôn mặt non nớt khiến Ken hơi ngạc nhiên. Sao giống học sinh cấp hai quá vậy? Chẳng lẽ nhầm lẫn????
Cô gái nhìn Ken chằm chằm sau đó nói:
“Tôi là trợ lí nhưng mà không phải trợ lí của chủ mẫu nhà anh. Tôi là trợ lí của người mẫu Huỳnh Đan.”
“À, cô ấy là chủ mẫu của tôi. Thế thì đúng người rồi.”
Ken nghe Nguyệt Băng nói liền bật cười nhỏ, anh vẫn còn ngạc nhiên vì cô gái này nhỏ nhắn quá, mặt lại non trông cứ như loli vậy. Chủ mẫu nhà anh đã trẻ rồi, người cũng quá đỗi thuần khiết mà cô gái trước mắt còn non nớt hơn thế nữa….Thật khiến người ta muốn ôm trong tay để cưng chiều…
Nguyệt Băng nghe Ken nói vậy thì thay đổi thái độ, cô không còn cảnh giác mà nhoẻn miệng lịch sự chào hỏi:
“À là anh, thật ngại quá do tôi sợ không phải người chị ấy gọi đến. Làm phiền rồi!”
Nụ cười của Nguyệt Băng rất đẹp, trong sáng và thuần khiết như trăng làm Ken nhất thời chìm đắm. Phụ nữ bên cạnh anh rất nhiều nhưng mà anh không mấy bận tâm đến họ. Chủ yếu vì bản thân anh là người của lão đại Hoàng Ưng nên họ tìm đến chỉ để hưởng lợi. Nhưng cô gái nhỏ này chỉ vừa gặp qua đã khiến anh rất thoải mái và có chút yêu thích. Có lẽ là vì cô đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Mỏng manh, yêu kiều.
Ken giúp Nguyệt Băng để vali lên xe đẩy rồi giúp cô đẩy hành lí ra ngoài. Nguyệt Băng thấy Ken như thế có ý giúp vì cô mang nhiều đồ lắm nhưng Ken không cho. Cô bé ái ngại ngại ngùng nói cảm ơn.
Khi ra đến xe rồi, Ken mới nói:
“Tôi sẽ đưa cô đến nhà hàng, lão đại và chủ mẫu đã chờ ở đó rồi.”
Nguyệt Băng gật đầu, nhỏ giọng đáp:
“Được, làm phiền anh rồi. Cảm ơn!”
Bộ dáng ngoan ngoãn đáp lời anh của Nguyệt Băng làm Ken vô cùng thích thú, trong lòng cảm thán….Thật ngoan!