Thời gian dần trôi qua, cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Và trong khoảng thời gian này thì mọi người nhận được tin Triệu Vy mang thai cùng với bí mật chấn động được chôn giấu của Mạnh Thiếu Khiêm. Anh ta có một cậu con trai mà mẹ của đứa bẻ lại chưa đủ mười tám tuổi. Trời ơi trời, ai nghe xong cũng chấn động không tin nổi. Nhưng mà hai mẹ con đã bỏ đi rồi, Mạnh Thiếu Khiêm mỗi ngày đều cho người tìm kiếm, tối đến lại chìm trong men rượu thật khiến người ta đau lòng….
*Bar Thác Loạn
Hôm nay cả hội bạn tụ họp nhau để trò chuyện sau mấy tuần làm việc bận rộn. Hàn Chấn Phong lần này không uống rượu vì Triệu Vy mang thai, anh sợ cô khó chịu. Cho nên chỉ gọi một ly nước cam cho cô và một cocktail có nồng độ vừa phải cho mình để uống.
Nguyễn Tuấn Anh nhìn Mạnh Thiếu Khiêm đang trầm ngầm uống rượu sau đó cất tiếng:
“Nè Khiêm, lúc cô gái đó mang thai anh có kiêng kị như Phong không?”
Vừa hỏi xong đã bị Annie bổ vào đầu một đòn chí mạng. Cô trừng mắt nói:
“Nói anh là thằng cha vô duyên không có oan đâu. Trời ơi anh nghĩ sao mà đi hỏi câu đó, nó chạm vào nỗi đau của Mạnh thiếu rồi đấy. Con người gì đâu mà chẳng có lịch sự gì cả, vô tri.”
“Con nhỏ này, gan quá ha!”
Nguyễn Tuấn Anh ôm đầu bức bối đáp. Mạnh Thiếu Khiêm vẫn mang dáng vẻ sầu não nhưng anh ta lại trả lời câu hỏi của Nguyễn Tuấn Anh:
“Tôi bỏ qua thời gian Ái Ái mới có thai, tôi để cô ấy một mình. Cho đến khi mẹ cô ấy xảy ra chuyện đến lúc đó tôi mới biết bản thân mình là một thằng tồi….Và bây giờ cũng vậy….Tôi tính toán tất cả nhưng lại tính sai một bước để rồi khiến cả hai mẹ con bỏ đi….”
Câu trả lời của Mạnh Thiếu Khiêm khiến cho mọi người đột nhiên rơi vào trầm lặng. Tình yêu đến cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng đau nhất chính là ta không biết nó đến lúc nào và nhận ra quá muộn….Mạnh Thiếu Khiêm và Lệ Ái là ví dụ điển hình…Cô bé yêu anh ta sâu đậm, anh ta lại phủ nhận gạt đi trong khi trái tim đã âm thầm rung động….Để rồi khi nỗi đau quá lớn, Lệ Ái chọn rời đi thì Mạnh Thiếu Khiêm mới nhận ra anh ta yêu cô bé biết bao…Giữa họ còn tồn tại một đứa con nữa….Chẳng biết hai mẹ con thế nào, Lệ Ái lại quá nhỏ để đón nhận mọi thách thức của cuộc sống…Mạnh Thiếu Khiêm cũng không biết phải tìm kiếm hai mẹ con từ đâu, chỉ biết mỗi ngày cho người đi tìm trên khắp các con phố rồi chính anh ta cũng tự mình tìm….Mọi người khi nghe tường tận câu chuyện mới thấy đau lòng biết bao….
Thấy không khí trầm xuống, Nguyễn Tuấn Anh liền lên tiếng để xua tan sự trầm buồn:
“Rồi sẽ tìm được thôi, lá rụng về cội mà. À, Khiêm cũng có con rồi, Phong cũng sắp đón con chào đời vậy còn các cậu khi nào. Học tập Mạnh thiếu đi chứ, người ta còn lớn gần bằng mình rồi đây này. Khi nào thì cho mình làm ba nuôi đây.”
Lời Nguyễn Tuấn Anh nói quả nhiên khiến mọi người bật cười. Hoàng Nguyên cạn ly với các anh sau đó nói:
“Con mình sẽ không để cậu làm ba nuôi. Mắc công cụ dụ dỗ nó đi chơi gái thì xong đời thằng nhỏ. Còn nếu là con gái á, cậu đừng mơ mà đụng được vào.”
“Ông đây đi chơi gái bao giờ, nói quá. Chỉ là bổn thiếu gia đẹp trai phong độ ngời ngợi nên phụ nữ muốn gần gũi thôi. Người ta còn minh mẫn lắm không muốn vướng vào rắc rối đâu.”
Mọi người thật chẳng thể nhịn cười được mỗi khi Nguyễn Tuấn Anh cất tiếng. Vì vậy mà bầu không khí cũng dần trở nên vui tươi hơn.
Huỳnh Đan xoa xoa bụng Triệu Vy, khoé môi rạng rỡ hào hứng nói:
“Bác sĩ nói thế nào? Bao lâu thì biết được giới tính? Trời ơi nhan sắc vợ chồng cậu thì cho dù trai hay gái cũng đều khiến người ta điên đảo nha.”
Triệu Vy nghe bạn nói vậy thì đáp:
“Mình không hỏi vì muốn để tự nhiên. Chấn Phong lại muốn có con gái. Anh ấy nói con gái giống mình đáng yêu.”
“Nhất cậu rồi”
Huỳnh Đan cảm thán, mấy cô bạn xung quanh cũng tới tấp trêu ghẹo Triệu Vy.
Triệu Vy ngượng ngùng sau đó hỏi Huỳnh Đan:
“Cậu với anh rể Hoàng Nguyên kết hôn sau mình vài tháng, cả hai vẫn chưa có kế hoạch gì về con cái sao?”
Nghe Triệu Vy hỏi vậy, Huỳnh Đan chẳng ngần ngại đáp:
“Mình cũng muốn để theo tự nhiên. Lúc mới cưới mình vẫn uống thuốc vì thời gian đó Nguyên bận nhiều quá với cả mình cũng vậy. Nhưng dạo gần đây thì mình không dùng thuốc nữa. Mình cứ để thế khi nào đến thì đến. Công việc cũng dần ổn định lại, Nguyên cũng không bận mấy. Mình nghĩ nên có con rồi.”
Triệu Vy gật đầu, động viên cô:
“Sẽ sớm thôi, cậu đừng lo nghĩ, hãy để tự nhiên”
—————————————————————
Trong phòng làm việc, Hoàng Nguyên đang theo dõi số liệu trên màn hình laptop. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến anh quay lại nhìn. Hoá ra là cục cưng của anh.
Ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo Huỳnh Đan đi vào, mới thấy cô yết hầu anh âm thầm chuyển động…
Huỳnh Đan mỉm cười ngọt ngào mang dĩa trái cây đến cho anh. Trên cơ thể quyến rũ chỉ mặc một bộ nội y bằng ren màu hồng pastel và khoác áo choàng mỏng cùng màu bằng tơ tằm. Tóc xoã hai bên, trông cô như một thiên thần vừa ngọt ngào vừa e lệ.
Đặt dĩa trái cây lên bàn làm việc, Huỳnh Đan chen vào giữa hai chân Hoàng Nguyên sau đó ngồi lên đùi anh. Hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cần cổ anh, môi kề bên đôi môi bạc mỏng khẽ thì thầm:
“Ông xã, anh sắp xong chưa?”
Hoàng Nguyên cắn lên chóp mũi cô, vòng tay ôm lấy eo cô chạm vào da thịt mịn màng khiến người anh nóng ran. Khẽ hít một hơi để điều chỉnh nhịp thở rồi đáp:
“Chờ anh một chút nữa nhé?”
“Được.”
Huỳnh Đan yêu kiều gật đầu, tay hướng đến dĩa trái cây sau đó dùng nĩa ghim một miếng xoài đút cho anh.
“Ngon không?”
Bàn tay to lớn mân mê da thịt trắng mịn sau đó hướng lên xoa nhẹ một bên ngực cô rồi nói:
“Ngon nhưng mà không bằng em.”
“Anh thật hư!”
Huỳnh Đan mỉm cười ngọt ngào nói với anh, cô lại ghim một miếng xoài nữa đút anh ăn.
Lúc này điện thoại Hoàng Nguyên đổ chuông, anh nhìn tên và số gọi đến liền bắt máy:
“Mình nghe đây!”
Bên kia vang lên giọng của một người đàn ông:
“A Nguyên, khoảng hai hôm nữa mình sẽ về nước. Lúc đó gặp nhau nhé, à nhờ cậu giúp mình tìm một căn hộ cũng như một thư ký. Trụ sở của công ty đã dời về Việt Nam rồi, mình sẽ ở lại một thời gian để điều hành và sắp xếp.”
Khi Hoàng Nguyên nói chuyện cùng người kia thì Huỳnh Đan nghe loáng thoáng vì điện thoại anh nghe bên phía cô tựa vào ngực anh. Tức là nghe bằng tai trái. Cô cũng hiểu vấn đề nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm…
Bàn tay nhỏ nhắn trượt từ phần trên cơ thể săn chắc đi xuống dưới nơi có vật đàn ông to lớn khẽ kích động. Khi cô chạm vào có nghe được Hoàng Nguyên hít sâu một hơi điều này càng làm Huỳnh Đan thích thú. Bàn tay đều đặn trượt lên xuống và cho vào cả bên trong để tiếp xúc trực tiếp với “nó”….
Cơ thể anh căng lên, trên trán thoáng có vài giọt mồ hôi rỉ ra nhưng vẫn kìm nén để nói chuyện điện thoại. Mà Huỳnh Đan nhìn thấy biểu hiện của anh lại càng đắc ý. Cô kết hợp tay trêu ghẹo vật to lớn bên dưới, lưỡi và môi thì li*ếm mút tán loạn trên mặt và cổ anh….
Hoàng Nguyên bị kích thích hơi thở càng trầm đục hơn. Bàn tay anh nắm lấy cằm cô kéo đến hôn lên đôi môi đỏ mọng như trừng phạt Huỳnh Đan vì trêu ghẹo anh. Nhưng cô lại không vừa mà kéo áo anh lên sau đó hôn dọc xuống ngực anh, tay còn lại rảnh rỗi xoa nắn cơ bụng săn chắc, môi mút thật mình lên một nơi trên ngực để lại dấu vết đỏ hồng….
Hoàng Nguyên vì vậy mà hít sâu đến độ phát ra tiếng…
“Ưm…”
“A Nguyên, cậu sao thế?”
Bên kia tiếng người đàn ông có phần lo lắng hỏi anh. Hoàng Nguyên thật chẳng thể ngồi yên bởi sự trêu chọc của Huỳnh Đan nữa rồi, tay bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn trên người mình nắm chặt lại sau đó nói qua điện thoại:
“Khônh có gì! Justin, hẹn gặp cậu sau. Khi nào về thì nhắn mình sẽ đón cậu. Tạm biệt.”
Đợi người kia đáp rồi tắt máy, Hoàng Nguyên bế xốc Huỳnh Đan lên theo kiểu công chúa. Anh trừng mắt gằn giọng:
“Cục cưng nóng vội thế hả? Em gan quá rồi!”
Huỳnh Đan ôm cổ anh, cánh môi ngọt ngào vẫn giữ nụ cười e lệ. Cô nhẹ nói:
“Ông xã, em muốn có con.”
Trước ý muốn của Huỳnh Đan, Hoàng Nguyên không nghĩ ngợi gì mà lặp tức bế cô ra khỏi phòng làm việc đến phòng ngủ. Trên đường đi anh nói:
“Nếu đã vậy tối nay em đừng hòng ngất giữa chừng.”