Rước Hôn

Chương 10: Chương 10:




 
Hàng ghế sau của chiếc Bentley, Thư Minh Yên ngồi ngay ngắn, cảm giác cứ như đang nằm mở.
 
Vậy mà cô lại có thể cùng Mộ Du Trầm đi lĩnh chứng.
 
Chẳng qua nghĩ đến mtd đang trên đường tới nhà cũ, chờ đính hôn với cô thì trong lòng Thư Minh Yên lập tức nguôi ngoai.
 
Chỉ là hơi có lỗi với Mộ Du Trầm, thậm chí cô còn chưa nghĩ kỹ tại sao Mộ Du Trầm lại đồng ý đi lĩnh chứng cùng cô, đồng tình với cô chứ?
 
Chuẩn bị tinh thần một hồi, Thư Minh Yên không nhịn được lên tiếng: “Chú nhỏ, chẳng phải tối hôm qua chú đã nói, điều kiện tiên quyết của hôn nhân chính là tình yêu sao, bây giờ chúng ta đi lĩnh chứng, vậy chân ái của chú phải làm sao đây?”
 
Mộ Du Trầm thản nhiên tựa vào lưng ghế, hai mắt khẽ nhắm lại, thờ ơ nói: “Ai biết được, trước tiên cứ thế này đi.”
 
Trong lúc nhất thời, Thư Minh Yên cảm thấy hơi bùi ngùi: “Gần đây rất khó tìm thấy chân ái đời mình. Bây giờ chúng ta kết hôn rồi, vậy sau này chú sẽ bị coi như là tái hôn, có thể sẽ càng khó tìm hơn, chú nhỏ, chú phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
 
Mộ Du Trầm: “Thì cứ tạm sống vậy thôi, không tìm nữa.”
 
Thư Minh Yên không nói gì.
 
Anh còn nói kết hôn rồi thì cứ vậy mà tạm sống qua ngày.
 
Thư Minh Yên thừa nhận mình thiếu Mộ Du Trầm một ân tình, nhưng dựa theo giao ước vừa rồi, sau khi kết hôn, ở trước mặt Mộ Du Trầm thì cô phải ngoan ngoãn, biết nghe lời, vậy thì cô cũng trả một cái giá đủ lớn rồi nhỉ.
 
 Cái giá này, còn cực kỳ lớn là đằng khác!
 
Đột nhiên Thư Minh Yên buồn bực, hờn dỗi tiếp lời: “Ò, vậy con cũng sống tạm thôi.”
 
Ánh sáng nơi khoé mắt của Mộ Du Trầm liếc nhìn cô, thấy cô cúi đầu, hai má phồng lên, dường như có chút tủi thân nhưng không hiểu sao lại rất đáng yêu.
 
Môi anh cong lên: “Thật ra, cũng không hẳn là quá tạm bợ.”
 
Thư Minh Yên quay đầu nhìn anh: “?”
 
Mộ Du Trầm cầm sổ hộ khẩu trong tay, tuỳ ý búng vài cái lên mặt sau của quyển sổ, khẽ nói: “Ta đồng ý kết hôn, đương nhiên phải có suy tính riêng của mình. Về hôn sự của ta, mấy năm nay ông cụ cứ lải nhải đến đau đầu, lĩnh chứng rồi thì ta có thể được yên tĩnh hơn, có thể dồn hết sức lực vào công việc, còn ông ấy cũng giải quyết được một nỗi lo lắng trong lòng.”
 

“Cho nên cùng con đi lĩnh chứng cũng không thể xem là tạm bợ.” Đôi mắt thâm thuý của anh nhìn thẳng Thư Minh Yên: “Cuộc hôn nhân này, cứ tiến hành một cách bình thường đi.”
 
Vẻ mặt của Thư Minh Yên cũng dần lấy lại vẻ xúc động, đường cong trên môi cũng giãn ra, sự buồn bực dưới đáy lòng cũng tan biến.
 
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
 

 
Bước ra khỏi cục dân chính, dưới chân Thư Minh Yên nhẹ tênh, giống như đang đi trên lớp bông mềm mại, cảm giác rất không chân thật.
 
Nhưng cầm quyển sổ màu đỏ có ba chữ giấy kết hôn trong tay thì lại rất chân thật.
 
Cô lén lút nhìn Mộ Du Trầm bên cạnh, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như thường ngày, giống như chỉ vừa bước vào khách sạn ăn cơm.
 
Ánh sáng nơi khoé mắt chạm phải tầm nhìn của Thư Minh Yên, người đang vô thức lảng tránh ánh mắt, kéo tai ngó nghiêng nhìn xung quanh.
 
Nắng sáng ấm áp, tinh tế rọi xuống mái tóc suôn mượt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cánh môi anh đào xinh đẹp bị răng cắn ửng đỏ.
 
Mộ Du Trầm khẽ cong môi, anh liếc mắt nhìn đồng hồ: “Có một buổi lễ cắt băng nên tôi phải qua đó, để tôi kêu tài xế đưa em về nhà trước.”
 
Vậy mà anh lại vội tranh thủ thời gian để đi lĩnh chứng với cô, lúc này Thư Minh Yên không thể không hiểu chuyện: “Chú nhỏ, để tài xế đưa chú đi, con tự gọi xe về là được rồi.”
 
Mộ Du Trầm dừng bước, nhíu mày nhìn cô: “Em gọi tôi là gì?”
 
Thư Minh Yên xấu hổ cúi đầu: “Con gọi quen miệng rồi, sau này sẽ sửa.”
 
Mộ Du Trầm lại không có ý định buông tha cho cô: “Sau này sửa thành gì?”
 
Thư Minh Yên uốn lưỡi, úp mở một hồi: “Con gọi là Mộ tổng? Hay là anh Mộ nhé?”
 
Mộ Du Trầm đút tay vào túi quần, liếc nhìn Thư Minh Yên từ trên cao: “Trước mặt Mộ Dữu thì gọi tên tôi rất thuận miệng mà, sao trước mặt tôi thì lại không dám thế?”
 
Thư Minh Yên càng cúi thấp đầu.
 

Đúng là trước mặt Mộ Dữu, cô thường xuyên gọi thẳng tên Mộ Du Trầm, chủ yếu là vì sợ anh, cho nên gọi như vậy sau lưng anh cũng là một cách để giải toả áp lực.
 
“Sao chú lại nghe trộm cuộc trò chuyện của tụi con thế.” Thư Minh Yên dẫn dắt sang chuyện khác.
 
Những lần cô và Mộ Dữu nói về Mộ Du Trầm, chắc chắn đều là nói chuyện riêng, cô cũng không nhớ lần gần đây nhất là khi nào.
 
Mộ Du Trầm lại quét mắt nhìn đồng hồ: “Về nhà trước đi, chuyện khác về rồi nói sau.”
 
Anh nói xong, gọi tài xế lái xe tới đây.
 
Thư Minh Yên nói: “Vậy chú thì sao?”
 
“Lễ cắt băng ở gần đây, tôi gọi thư ký Khâu tới đón.”
 
Xe chạy đến, tài xế xuống mở cửa xe.
 
Trước khi Thư Minh Yên ngồi vào, Mộ Du Trầm lại đột nhiên gọi cô.
 
Thư Minh Yên quay đầu lại, người đàn ông cao ráo đi tới đứng trước mặt cô: “Ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ em, tôi sẽ đi cùng em.”
 
Thư Minh Yên vừa định nói không cần, nhưng sau đó lại nhớ đến mối quan hệ hiện tại của hai người, cô bèn gật đầu: “Được.”
 
Mộ Du Trầm đặt tay ở phía trên ô cửa xe, tránh để cô bị đụng đầu.
 
Thấy Thư Minh Yên đã khom người chui vào, anh khẽ gật đầu rồi dõi theo bóng xe rời đi.
 
Trên đường quay về nhà cũ, không có ai bên cạnh, cô mới dám lén lút lấy sổ đăng ký kết hôn ra xem ảnh chụp bên trong.
 
Mộ Du Trầm mặc áo sơ mi trắng rộng vừa in, khuôn mặt điển trai, ngũ quan sắc sảo, vài sợi tóc ngắn vụn rũ xuống tới chân mày, trong ánh mắt tuyệt đẹp kia lại loé lên tia dịu dàng hiếm thay.
 
Thư Minh Yên vẫn luôn cảm thấy, trong số những người nhà họ Mộ, Mộ Du Trầm là người đẹp trai nhất, chính là kiểu mạnh mẽ ngang ngược, khí chất đẩy người ra xa ngàn dặm.
 

Ánh mắt dịu dàng ôn hòa thế này, đúng là hiếm thấy.
 
Cô cứ nhìn chằm chằm ảnh chụp, trong lúc thất thần, cô lại cảm thấy đối phương như đang liếc mắt đưa tình với mình, khoé môi nhàn nhạt cong lên, rất có sức hút.
 
Thư Minh Yên chợt hoảng hốt, nhanh chóng gập sổ lại.
 
Thật ra vừa rồi khi chụp ảnh kết hôn, ban đầu Mộ Du Trầm không cười, Thư Minh Yên cũng không cười.
 
Hai người mặt mày lạnh lùng, Thư Minh Yên còn mang theo vẻ thận trọng, khúm núm.
 
Lúc đó thợ chụp ảnh nhíu mày nhìn họ, còn hỏi cô rằng có phải bị Mộ Du Trầm bắt cóc tới đây không.
 
Thư Minh Yên vừa nghe vậy thì lập tức giải thích: “Không đâu ạ!”
 
Vì không thể để cho nhân viên nghi ngờ nên cô thậm chí còn chủ động đứng sát bên anh, trên mặt nở một nụ cười thật tươi: “Tôi rất thích anh ấy.”
 
Sau đó đã chụp được tấm ảnh như này.
 
Hai người đứng rất gần nhau, cô cười ngọt ngào, Mộ Du Trầm cũng điều chỉnh lại trạng thái, vùng giữa hai lông mày lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
 
Sau khi chụp xong, nhân viên nhìn ảnh chụp một hồi rồi nói rằng hai người họ rất xứng đôi.
 
Nói đến xứng đôi, Thư Minh Yên lại càng lặng lẽ mở giấy kết hôn ra, tỉ mỉ quan sát lại lần nữa.
 
Cô và Mộ Du Trầm xứng đôi sao?
 
Thư Minh Yên nghiên cứu tấm ảnh đó, đến nỗi hai tai cũng dần đỏ ửng.
 
Cô cầm điện thoại lên, chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn, rồi gửi cho Mộ Dữu.
 
Tiểu Dữu: 【 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 】
 
Thư Minh Yên: 【 Cậu mau vỗ tay khen mình đi 】
 
Thư Minh Yên: 【 (gấu nhỏ che tai).jpg 】
 
Tiểu Dữu: 【 (bắn pháo bông).gif 】
 
Tiểu Dữu: 【 Sao có thể làm được vậy, cậu mau nói cho mình biết đi! 】

 
Thư Minh Yên bỏ qua đoạn quá trình, cô chỉ giải thích một cách đơn giản: 【 Hôn sự của mình và Mộ Tri Diễn, chẳng phải cậu kêu mình tìm chú nhỏ giúp sao, sau đó mình đã cố lấy hết dũng khí và cuối cùng chú ấy đã đồng ý rồi. 】
 
Tiểu Dữu: 【 (đỉnh vãi).jpg 】
 
Tiểu Dữu: 【 Chắc là ông nội không giận đâu nhỉ? 】
 
Thư Minh Yên: 【 Chắc vậy, nhìn ông không giống như tức giận. 】
 
Tiểu Dữu: 【 Thật ra mình quan tâm đ ến phản ứng của bác gái và Mộ Tri Diễn hơn, biểu cảm khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, có phải rất phấn khích không? 】
 
Thư Minh Yên: 【 Mình vẫn chưa gặp họ. 】
 
Tiểu Dữu: 【 Vậy lúc gặp họ, cậu nhớ phải làm “bồi bàn” cho tốt đấy. 】
 
Thư Minh Yên: 【 ? 】
 
Tiểu Dữu: 【 Tiếp đãi hai cặp mắt của họ cho tốt. 】
 
Thư Minh Yên: 【 … 】
 
Tiểu Dữu: 【 Hu hu hu mình hối hận rồi, sao lúc này mình lại không có ở nhà chứ, lỡ mất một trò hay. 】
 
Thư Minh Yên: 【 Vậy cậu đừng ở nhà bác nữ, về nhà cho cậu xem. 】
 
Tiểu Dữu: 【 Truyện tranh của mình sắp tung ra thị trường rồi, còn phải tranh thủ ký tên nữa, ở đây yên tĩnh hơn. 】
 
Tiểu Dữu: 【 Thôi bỏ đi, cho dù mình không có mặt ở đó, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi thì đã quá phê rồi. 】
 
Đang trò chuyện thì xe đã tiến vào nhà cũ Mộ gia.
 
Thư Minh Yên và Mộ Dữu chào tạm biệt nhau, sau đó cô mở cửa xuống xe.
 
Trong sân có một chiếc xe thể thao màu xanh đang đậu ở đó, là của Mộ Tri Diễn.
 
Buổi sáng Hàng Lệ Cầm gọi đến bảo là muốn bàn bạc chuyện đính hôn, xem ra họ đã tới rồi.
 
Thư Minh Yên cất sổ đăng ký kết hôn vào túi xách, cất bước vào trong nhà.