Rước Hôn

Chương 17: Chương 17:




 
Mãi đến khi Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm chào tạm biệt Tô Anh Lam và rời đi rồi, nhưng Tô Bối San vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn uỷ khuất vừa rồi.
 
Cô ta thấy Du Uyển Ngưng đang ăn hoa quả, đi tới ngồi xuống bên cạnh: “Em thấy cô chị dâu này có xứng với anh họ của em không? Mộ Du Trầm là một người ưu tú như vậy, sao lại coi trọng cô ta chứ, cũng quá biết cách ăn nói rồi, lại đùa giỡn chúng ta như khỉ vậy. Mẹ em và anh họ em đang nói chuyện, làm gì có chỗ để cô ta chen vào chứ?”
 
Du Uyển Ngưng nằm trên sô pha, bắt chéo hai chân gác lên lưng ghế, miệng ngậm nuốt miếng đào mật, một chân đung đưa: “Ba ngày không gặp, phải thay đổi cách nhìn*, quả thật cô ta lanh mồm lẹ miệng hơn lúc nhỏ rất nhiều.”
 
* gốc là Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi - trích từ Tam Quốc Diễn Chí, chỉ sự tiến bộ của một người sau một thời gian không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác.
 
Du Uyển Ngưng liếc nhìn Tô Bối San một cái: “Chẳng qua miệng mồm của cô ta, cũng chỉ cao hơn chị một chút thôi, chị đừng có chó chê mèo lắm lông.”
 
Tô Bối San chợt khựng lại, lộ ra vẻ mặt khó coi: “Uyển Ngưng, lời này của em có ý gì?”
 
“Tôi nói sai sao?” Du Uyển Ngưng ngồi dậy: “Chị nghe nói anh họ tôi kết hôn, chị không còn cơ hội tiến vào nhà họ Mộ nên mới dùng nói bóng nói gió, kêu mẹ tôi tìm anh họ để sắp xếp vai diễn cho chị. Mẹ tôi thấy hôn sự này không thành, nhưng trong lòng lại rất quý chị, nên hôm nay bà ấy đã ra sức vì chị đó thôi? Thậm chí bà ấy còn không ngại lôi chuyện cũ của anh họ tôi ra, đâm vào vết sẹo của chính mình, còn lấy Mộ Du Vãn ra uy hiếp. Nhưng còn chị thì ngược lại, cuối cùng bị Thư Minh Yên nói mỉa vài ba câu thì đã coi mình là trong sạch, còn mẹ tôi thì bị trách móc.”
 
Du Uyển Ngưng càng nghĩ càng thấy tức: “Hôm nay tôi còn bị anh họ mắng mấy câu, trước kia rất hiếm khi anh ấy nổi giận với tôi.”
 
Tô Bối San nhỏ giọng an ủi nói: “Du Uyển Ngưng, sao chuyện này có thể trách chị chứ, anh họ hung dữ với em là vấn đề của anh ta, hai chân của bố em tàn phế cũng là vì ông anh họ tốt đó, dựa vào cái gì anh ta dám lên mặt dạy dỗ em chứ? Chị thấy anh ta chính là kẻ vong ân phụ nghĩa.”
 
“Ai cho chị nói anh họ tôi như vậy hả?” Du Uyển Ngưng nhíu mày, để miếng đào mật vừa cắn được hai miếng xuống bàn: “Tô Bối San, lúc chị muốn gả cho anh họ tôi thì cái gì cũng tốt, bây giờ anh ấy cưới người khác, cho dù trong lòng chị không thoải mái thì cũng không được ăn nói vớ vẩn về anh ấy.”
 
Tô Bối San đứng lên, hốc mắt đỏ ửng: “Du Uyển Ngưng, sao đột nhiên em lại nói chuyện như vậy với chị, anh ta là anh họ của em, nhưng chị cũng là chị họ của em mà, đều chung một bối phận, em đừng có coi trọng bên này khinh nhẹ bên kia, thật phí công ngày thường bố mẹ chị vẫn luôn thương em.”
 
Du Uyển Ngưng nhấc mí mắt coi thường: “Người thương tôi nhất là anh họ tôi, bố mẹ chị cũng chỉ nói lời thương yêu ngoài miệng thôi, chị thật sự nghĩ tôi không biết gì sao? Sau này chị đừng mỗi ngày đều đến nhà tôi nữa, cũng đừng nói những lời không hay về anh họ sau lưng tôi. Anh ấy có tốt hay không, có ơn hay là có nợ gì nhà tôi, thì cũng không đến lượt một người ngoài như chị chen mồm vào.”
 
Nói xong những lời này, cô ta không thèm ngoảnh nhìn dáng vẻ tức giận của Tô Bối San, mà nghênh ngang đi thẳng lên lầu.
 
Tô Bối San bị bỏ lại trong phòng khách, cô ta giận tím tái mặt mày.
 
Vừa thấy Tô Anh Lam bước ra khỏi toilet thì lập tức bật dậy, giàn dụa nước mắt chạy tới: “Bác, hôm nay Thư Minh Yên cố ý xuyên tạc lời con nói, Uyển Ngưng không nhận ra được, nhưng đến bác cũng không nhận ra sao?”
 
Tô Anh Lam liếc nhìn cô ta một cái, rút tay ra khỏi Tô Bối San, bà ta tránh né không chút giấu diếm: “Cô ta xuyên tạc lời cô nói, sao vừa rồi cô không chịu giải thích?”
 
Nước mắt Tô Bối San không ngừng rơi xuống: “Bác, không phải con không giải thích. Dù sao con cũng chỉ là người ngoài, Mộ tổng đang ở đây, cho dù trong lòng con hy vọng được ngài ấy giúp đỡ thì con cũng không thể nói rõ hết ý nguyện của mình. Thư Minh Yên lại áp đặt bức tường đạo đức lên người con, căn bản con không thể cãi lại.”

 
Tô Anh Lam lại liếc nhìn cô ta: “Cô  muốn tỏ ra mình có phẩm chất đạo đức tốt, cuối cùng lại đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, bản thân thì được yên ổn, còn tôi trở thành một kẻ mất hết liêm sỉ trước mặt Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên. San San, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?”
 
“Bác, con xin lỗi, đều là lỗi của con…” Tô Bối San c ắn môi dưới, vẫn tiếp tục khóc lóc để nhận được sự thương cảm từ người khác.
 
Trong lòng Tô Anh Lam phiền muộn, bà ta đẩy Tô Bối San ra: “Được rồi, mọi người đều đã đi rồi, còn bày ra dáng vẻ này cho ai xem hả? Cô mau về nhà đi, hôm nay tôi sẽ không giữ cô ở lại đây ăn trưa.”
 
Sau khi Tô Bối San đen mặt rời đi, Du Uyển Ngưng mới hào hứng chạy xuống: “Mẹ, bố hỏi vừa rồi lúc anh họ rời đi, mẹ có đưa mật đào cho họ đem về không?”
 
Tô Anh Lam liếc nhìn cô ta: “Với tình huống vừa rồi, còn ai nhớ tới chuyện này chứ?”
 
Bà ta hạ giọng hỏi con gái: “Con có nói gì với bố không?”
 
“Đương nhiên là không, chẳng phải bố rất ghét việc chúng ta làm phiền anh họ sao, nếu nói cho bố biết chuyện lúc này, chắc chắn sẽ mắng hai chúng ta.” Du Uyển Ngưng bất đắc dĩ nhún vai: “Mẹ cũng đúng là, hôm nay nói những lời đó trước mặt anh họ, vậy sau này làm sao có thể rủ anh ấy đến đây nữa chứ?”
 
Tô Anh Lam tức đến hồ đồ: “Nếu mẹ không thể hoàn thành chuyện hôn sự của San San thì bố mẹ con bé sẽ tiếp tục đến tìm chúng ta, mẹ muốn cố gắng hết sức để giúp nó thôi, đừng nói nữa, quả thật hôm nay Tô Bối San đã chọc mẹ tức chết mà. Coi như lần này mẹ đã nhìn ra được con người thật của nó, chị họ của cô tuổi tác không lớn nhưng tâm địa rất sâu, nếu thật sự gả nó cho Mộ Du Trầm rồi làm Mộ phu nhân, thì e là có quản đến sống chết của nhà họ Du chúng ta hay không cũng rất khó nói.”
 
Du Uyển Ngưng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, chống hai má: “Không đến mức đó đâu, mẹ là bác ruột của chị ta mà.”
 
“Bác ruột thì sao, cũng chỉ là một công cụ để nó lợi dụng thôi.” Tô Anh Lam vừa tức vừa tiếc, ấn nhẹ ngón tay lên trán con gái: “Chỉ tránh con khờ, không có mắt nhìn.”
 
Bà ta suy nghĩ gì đó, rồi nhìn về phía Du Uyển Ngưng: “Nhưng mà con bé Thư Minh Yên kia, bình thường được nuôi dưỡng ở nhà họ Mộ thì chẳng buồn hé răng, bây giờ vừa gả cho Mộ Du Trầm thì đã nhanh mồm nhanh miệng như vậy, về sau con lại có một chị dâu lợi hại rồi.”
 
Du Uyển Ngưng cười nhạo: “Trước kia con đến nhà họ Mộ, lần nào cô ta cũng che chở Mộ Dữu và đối nghịch với con, cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy đấy, bản chất thật sự của cô ta, nói thẳng ra là chỉ giả vờ ngoan hiền trước mặt người lớn thôi.”
 
Cô ta tựa vào đầu vai Tô Anh Lam: “Nhưng người như Thư Minh Yên, nếu mình không để ý đến cô ta thì cô ta cũng sẽ không để ý tới mình, hôm nay lại công khai bảo vệ anh họ, vậy coi như anh họ của con thương cô ta cũng không vô ích rồi.”
 
Nói đến đây, Du Uyển Ngưng lại trở nên sầu muộn: “Mẹ vì chị San mà nói anh họ như vậy, thật ra con cũng rất giận, nhưng sao con lại không thể nói gì Thư Minh Yên vậy chứ.”
 
Tô Anh Lam buồn cười: “Sao con lại nói thay con bé rồi, buổi sáng bố còn mong rằng Tô Bối San có thể trở thành chị dâu họ của con.”
 
Du Uyển Ngưng nhớ đến dáng vẻ hôm nay của Tô Bối San thì lập tức nhíu mày: “Cô ta không xứng với anh họ con, chỉ biết hám lợi đi đường tắt, trước kia con đúng là bị cô ta dỗ ngọt đến mù mắt mà.”
 

Nghĩ ngợi một lúc, Du Uyển Ngưng lại nói: “Vốn dĩ Thư Minh Yên cũng không xứng, nhưng hôm nay nể tình cô ta bảo vệ anh họ, con cho cô ta thêm 0.5 điểm.”
 
Tô Anh Lam: “...”
 
— 
 
Trên đường đến Giá Huyện, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đều giữ im lặng.
 
Từ lúc rời khỏi nhà họ Du, Mộ Du Trầm chưa từng nói câu nào, Thư Minh Yên nhận ra anh có tâm sự nên vẫn luôn giữ im lặng, cố gắng để bản thân trở thành không khí.
 
Không biết đã qua bao lâu, Mộ Du Trầm bỗng thốt lên một câu: “Đang nghĩ gì đó?”
 
Giọng anh ôn hoà, tranh thủ liếc nhìn cô một cái: “Sao lại không nói gì?”
 
Mộ Du Trầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Thư Minh Yên quay đầu, có chút do dự hỏi: “Hôm nay ở nhà họ Du, có phải tôi nói nhiều quá không?”
 
Trong lòng Thư Minh Yên rất rõ, từ lúc cô ngắt lời anh, từ chối yêu cầu sắp xếp vai diễn của Tô Bối San thì ít nhiều gì cũng khiến Tô Anh Lam không hài lòng.
 
Lần đầu tiên cô đến nhà họ Du, hành động này thật sự rất không lễ phép.
 
Chẳng qua lúc đó cô thật sự không nhịn được, những người đó cũng hơi quá đáng, quả thật là đang ức hiếp người ta mà.
 
Mộ Du Trầm tiếp tục cầm lái, anh chợt khựng lại rồi dịu dàng nói: “Là tôi nên cảm ơn em mới phải, sao lại tự trách mình rồi?”
 
Tô Anh Lam đã nhiều lần dùng những lời lẽ này để khiến anh phải làm những việc mà anh vốn không muốn làm.
 
Chính Mộ Du Trầm cũng không ngờ rằng, cục diện hôm nay lại có thể giải quyết gọn gàng bởi vài ba câu của Thư Minh Yên. Anh càng không thể ngờ rằng, một người bình thường ít nói như cô, hôm nay lại ra mặt bảo vệ anh.
 
Mộ Du Trầm lại nhớ tới lúc đó cô kéo cánh tay anh, ngọt ngào gọi anh là chồng.
 
Cảm giác cứ như nằm mơ vậy.
 

“Nông nông.” Anh dịu dàng gọi cô, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Cảm ơn em.”
 
Anh đích thân nói cảm ơn khiến Thư Minh Yên chợt cảm thấy xấu hổ, khoé môi nhàn nhạt cong lên: “Anh thật sự không trách tôi?”
 
Cô suy nghĩ một lát, sống lưng thẳng tắp: “Vậy sau này nếu anh lại đến nhà họ Du thì cứ dẫn tôi theo, nếu bọn họ lại ức hiếp anh thì tôi sẽ bảo vệ anh.”
 
“Em bảo vệ tôi?”
 
Thư Minh Yên nói: “Anh đừng coi tôi là con nít nữa, tôi đã trưởng thành rồi, sao lại không bảo vệ được anh chứ?”
 
“Ừm, lời em nói cũng khá đúng.” Khớp ngón tay rõ ràng cầm vô lăng, ánh sáng còn dư lại nơi khoé mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó dời đi quan sát con đường phía trước, khoé môi khẽ giương lên, nhỏ giọng nói: “Nông Nông của chúng ta trưởng thành rồi.”
 
Mỗi lần anh gọi nhũ danh của cô thì đều rất dịu dàng, giọng nói dễ nghe khiến hai tai Thư Minh Yên nóng lên, đáy lòng cũng dâng lên loại cảm giác khó hiểu.
 
Là kiểu giọng nghe xong có thể mang thai như trên mạng thường nói, có lẽ Mộ Du Trầm chính là vậy, thật sự rất êm tai.
 
Thư Minh Yên nhìn anh cười, chính mình cũng như bị cuốn theo, khoé môi bất giác giương lên một độ cong tuyệt đẹp, hai mắt sáng ngời, tâm trạng vô cùng dễ chịu.
 
Hai ngày nay sống chung với nhau, cô dần dần cảm thấy Mộ Du Trầm cũng không quá đáng sợ.
 
Thư Minh Yên tựa vào lưng ghế, tìm một tư thế thoải mái: “Bây giờ coi như hai chúng ta huề nhau.”
 
“Hửm?” Mộ Du Trầm khó hiểu: “Huề cái gì?”
 
Thư Minh Yên nói: “Vốn dĩ tôi vẫn chưa hiểu được, vì sao anh lại đồng ý lĩnh chứng với tôi. Phần lớn có lẽ vì tôi đã đến tìm anh bởi chuyện của Mộ Tri Diễn và nhận được sự thương cảm của anh, chính vì vậy tôi cứ luôn cảm thấy nợ anh.”
 
“Hôm nay, tôi đã biết lý do anh đồng ý lĩnh chứng với tôi rồi. Chắc chắn vì anh sợ mợ anh sẽ dùng ân oán trước kia để ép anh cưới Tô Bối San, anh sợ mình không thể nào từ chối nên đã đi trước một bước, tự giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình. Vậy coi như tôi cũng đã giúp anh, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải huề rồi sao?”
 
Sắc mặt Mộ Du Trầm sầm xuống, một lát sau, anh mới bật cười một cách đáng tiếc, không trả lời.
 
Anh không nói gì khiến Thư Minh Yên cho rằng anh đã ngầm thừa nhận, trong lòng vui vẻ, vì bây giờ cô đã có thể gật gù đắc ý mà không cần nhún nhường trước mặt anh.
 
Thư Minh Yên nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Du, sau đó tự liên tưởng đến bản thân: “Hàng Lệ Cầm cứ luôn nói với tôi rằng, tôi được nhà họ Mộ nuôi nấng nên phải biết ơn tất cả những người ở Mộ gia, cả đời này cũng không được quên, nếu có một ngày tôi gả cho Mộ Tri Diễn, vậy đó cũng chính là ân huệ rất lớn mà Mộ gia cho tôi.”
 
Cô quay đầu hỏi Mộ Du Trầm: “Anh cảm thấy thế nào?”
 
Trên mặt Mộ Du Trầm thoáng chút kinh ngạc, xương quai hàm sắc bén toát lên vẻ lạnh lùng, khẽ cười giễu một tiếng: “Em là do ông cụ đưa về, được nuôi nấng ở nhà cũ, liên quan gì đến cả nhà bọn họ chứ? Còn chưa ăn miếng cơm nào của bọn họ.”
 
“Đúng vậy, ông nội nuôi tôi mà, anh và dì nhỏ…” Thư Minh Yên chợt dừng lại, nghĩ rằng bây giờ đã thay đổi vai vế nên nhanh chóng sửa lời: “Ý tôi là chị Du Vãn, bình thường cũng là hai người chăm sóc tôi. Nếu muốn báo ơn thì tôi cũng chỉ báo ơn mọi người thôi, liên quan gì đến cả nhà bọn họ chứ?”

 
“Suy nghĩ của em cũng rất khôn ngoan nhỉ.” Trán Mộ Du Trầm giãn ra, trong câu nói lộ ra vẻ vui mừng.
 
Thư Minh Yên nhìn anh: “Nếu anh thật sự cho rằng tôi đã nghĩ đúng, vậy anh và tôi đều có chung suy nghĩ rồi.”
 
Cô mím môi, do dự nói tiếp: “Tôi không biết cậu ở Du gia đã có ơn nghĩa gì với anh và chị Du Vãn, nhưng đây cũng không phải là lý do để mợ anh cứ lôi lại chuyện cũ mỗi khi nhờ anh việc gì đó, huống chi Tô Bối San là người bên nhà mẹ để bà ấy, anh cũng không có nợ nần gì với họ, vốn dĩ anh có thể cây ngay không sợ chết đứng mà cứ bác bỏ những lời nguỵ biện của bà ấy mà, lấy ân tình để làm quân bài thương lượng, đây là hành vi trói buộc đạo đức, anh không được thoả hiệp.”
 
Đường cao tốc phía trước đang kẹt xe nên tốc độ cũng dần chậm lại, sau đó thì dừng hẳn.
 
Mộ Du Trầm nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn cô.
 
Đôi đồng tử đen hun hút, ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo đầy chân thành của cô: “Đã rõ, Mộ phu nhân.”
 
Mộ Du Trầm chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ rượi trên trán cô ra sau tai: “Tôi sẽ ghi tạc vào lòng những câu nói này của em.”
 
Không biết ngón tay anh vô tình hay cố tình chạm vào bên má của Thư Minh Yên, có chút ngứa ngáy, cô hơi kinh ngạc rồi khẽ run lên, tránh đi trong vô thức.
 
Bên trong xe có chút tia ám muội.
 
Thư Minh Yên bỗng đỏ mặt, cô giả vờ bình tĩnh rồi nhoài người ra trước: “Phía trước sao vậy nhỉ, bỗng dưng không di chuyển nữa.”
 
Cô mở bản đồ chỉ dẫn ra để kiểm tra tình hình, giơ điện thoại rồi làm như báo cáo với anh: “Hình như là tai nạn giao thông, dự tính tầm hơn 10 phút nữa mới có thể thông đường.”
 
Nhưng vào phút này, trên điện thoại bỗng nhảy lên một thông báo dự báo thời tiết.
 
Thư Minh Yên cau mày: “Bão đến rồi, từ chạng vạng đến tối nay ở Giá Huyện sẽ có mưa to gió lớn, chỗ đó có một đoạn đường rất khó đi nếu trời mưa, sợ rằng đêm nay sẽ lỡ chuyến để quay về đoàn phim.”
 
Trong mắt Mộ Du Trầm chợt loé lên tia sáng, anh nhìn cô với ý tứ sâu xa: “Nếu thật sự lỡ thì cứ ở lại đây một đêm.”
 
Anh đang tựa vào lưng ghế lái, đảo mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nhàn nhạt lên tiếng: “Em vừa nói xong, đột nhiên tôi lại rất trông ngóng trời sẽ mưa to.”
 
Thư Minh Yên: “?”
 
Cô có thể hiểu đây là tâm trạng vui sướng khi người khác gặp họa không?
 
Mộ Du Trầm không phải là một người trẻ con vậy đâu nhỉ??
 
Vừa rồi cô còn giúp anh mà!!!