Rước Hôn

Chương 4: Chương 4:




 
Đã lâu lắm rồi Thư Minh Yên không mơ đến hồi còn nhỏ, tối nay trong lúc mơ màng, cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện.
 
Năm cô 6 tuổi, cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn.
 
Không lâu sau, ông nội cũng bệnh rồi mất theo, trên đời này cô đã không còn người thân nữa.
 
Trước khi ông nội qua đời, ông đã giao cô lại cho ông bạn ở nhà họ Mộ.
 
Ông Mộ thu xếp tất cả hậu sự cho ông nội, rồi nói rằng muốn dẫn cô về nhà họ Mộ.
 
Thư Minh Yên không biết gia đình mới của mình sẽ thế nào, cô rất nhát gan, luôn trốn tránh, cứ ôm đùi ngồi dưới một cái bàn tròn, dù ai gọi cũng không chịu ra ngoài.
 
Sau đó, trong tầm mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng.
 
Đôi giày sạch sẽ không dính chút bụi bẩn dừng lại cạnh bàn.
 
Thư Minh Yên thận trọng rụt người vào sâu bên trong.
 
Người kia ngồi xổm xuống, đôi đồng tử đen như mực nhìn thẳng về phía cô.
 
Dáng vẻ của một cậu thiếu niên tầm 13, 14 tuổi, trắng trẻo tươm tất, khung xương khá gầy, khuôn mặt lạnh lùng điển trai.
 
Thư Minh Yên sợ tới mức mở to hai mắt, bàn tay vô thức nắm chặt góc áo.
 
“Em là Nông Nông?” Trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra vài tia dịu dàng, cực kỳ dễ nghe.
 
Anh bỗng ngồi xuống sàn, ngang tầm với chiều cao lúc này của cô.
 
Quần áo gọn gàng sạch sẽ như vậy lại vô tình dính phải bụi bẩn trên sàn.
 
Đối phương không nhìn cô, anh chỉ ngồi dựa lưng vào tường, dường như hồi tưởng lại gì đó, rất lâu sau mới lên tiếng nói: “Năm ba tuổi, mẹ tôi đã không còn. Bố tôi bận rộn công việc, đi sớm về muộn, đôi khi phải đi công tác mấy tháng trời không thấy bóng người. Lúc mẹ tôi mất, ông ta thậm chí còn không về kịp để gặp mẹ lần cuối. Nhà họ Mộ à, thật ra cũng lạnh lẽo không có hơi ấm gì cả, giống như một cô nhi viện nguy nga tráng lệ thôi.”
 
Vừa dứt lời, Thư Minh Yên nghe được tiếng quát lớn của ông Mộ: “Mộ Du Trầm, bố kêu con tới dỗ con bé, con lại đi nói bậy bạ gì vậy hả?”
 
“Cô nhi viện cũng tốt, đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, không ai giống ai nhỉ?” Mộ Du Trầm nhìn về phía Thư Minh Yên: “Và chúng ta chính là người thân của nhau.”
 
Anh vươn tay tới, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Nếu em đã vào gia đình này, thì về sau tôi sẽ bảo vệ em.”
 
Tay anh trắng trẻo, khớp xương tay rõ ràng, thon dài tuyệt đẹp.
 
Thư Minh Yên nhìn chằm chằm một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay anh.
 
Lòng bàn tay của cậu thiếu niên ấm áp, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
 
Đến khi lên xe của nhà họ Mộ, cô vẫn luôn được Mộ Du Trầm ôm trong lòng, yên lặng ngoan ngoãn.
 
Khoé mắt ông Mộ liếc nhìn một cái, vươn tay: “Nông Nông, ông nội ôm con được không?”
 
Thư Minh Yên vẫn nắm chặt cổ áo Mộ Du Trầm không buông.
 
Ông Mộ liếc mắt nhìn thằng con trai yêu nghiệt của mình, cười đùa: “Không ngờ, tiểu tử nhà ngươi cũng rất có duyên với con nít nhỉ.”
 
Mộ Du Trầm dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Vậy chẳng phải nên cảm ơn bố vì đã giao hết con nít trong nhà cho con quản sao?”
 

“Sao lại nói thế.” Ông Mộ ngồi thẳng người: “Ta bận rộn công việc như vậy chẳng phải là để nuôi đại gia đình này à? Anh hai con thì không bớt lo được, nhưng tiểu Dữu, chú nhỏ như con chăm sóc cháu gái là chuyện nên làm, bây giờ thêm một tiểu Minh Yên nữa thôi. Hơn nữa, ta có giao hết cho con đâu, chị con cũng chăm sóc không ít mà.”
 
Sau khi Thư Minh Yên vào nhà họ Mộ rồi, mới từ từ biết được tình hình trong nhà.
 
Ông Mộ có ba đứa con trai và một cô con gái.
 
Bác cả có cậu con trai tên là Mộ Tri Diễn, là cháu đích tôn của ông Mộ, cùng bố mẹ sống riêng bên ngoài, cuối tuần mới về nhà cũ ăn một bữa cơm.
 
Bác hai sau khi ly hôn thì đã cưới người khác, có gia đình mới nên cũng chuyển ra ngoài sống, để cô con gái tên Mộ Dữu, là đứa con với vợ trước cho ông Mộ nuôi dưỡng.
 
Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là thai đôi long phượng với người vợ sau của ông Mộ sau nhiều năm sống cô đơn.
 
Năm Mộ Du Trầm 3 tuổi thì mẹ mất vì bệnh, chỉ còn hai chị em sống nương tựa vào nhau, nên họ đã theo ông Mộ về ở nhà cũ.
 
Khi ông Mộ đi công tác, nhà cũ ngoại trừ người giúp việc thì chỉ có ba đứa nhóc Mộ Du Trầm, Mộ Du Vãn và Mộ Dữu.
 
Cho nên Mộ Du Trầm mới nói rằng, nhà họ Mộ chẳng khác gì cô nhi viện.
 
Sau ngày hôm đó, đội ngũ của họ lại có thêm Thư Minh Yên gia nhập.
 
Khi vừa vào nhà họ Mộ, Thư Minh Yên rất ỷ lại vào Mộ Du Trầm, là cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh.
 
Sau khi Mộ Du Trầm chuyển vào ký túc xá trường, lâu lâu mới về một lần thì hai người cũng ít nói chuyện hơn.
 
Bảy năm trước, vì một sai lầm mà cô đã bị Mộ Du Trầm nghiêm khắc răn dạy.
 
Từ trước đến giờ Thư Minh Yên chưa từng bị anh nổi nóng như vậy nên có chút tủi thân, một số ưu phiền nghẹn trong lòng, cô bắt đầu nửa muốn nửa không trốn tránh anh.
 
Lớn thêm một chút, ông Mộ lại có dự định sau này sẽ gả cô cho Mộ Tri Diễn.
 
Tương lai cô sẽ trở thành cháu dâu của Mộ Du Trầm, giữa hai người lại càng không có gì để nói, dần dần trở nên xa lạ.
 

 
Hôm sau tỉnh dậy, Thư Minh Yên nhìn lại cuộc trò chuyện tối qua của mình và Mộ Du Trầm, phiền muộn vỗ trán.
 
Ngày giỗ của bố mẹ cô là vào thứ ba, vốn dĩ cô định chiều thứ hai sẽ xin phép với đạo diễn, cuối cùng tối hôm qua lại bị Mộ Du Trầm dọa sợ, gửi luôn địa chỉ của đoàn phim cho anh.
 
Vậy cô phải nghỉ phép thêm ngày chủ nhật sao?
 
Nhưng điểm mấu chốt là, Mộ Du Trầm vẫn chưa nói sẽ tới đón cô vào buổi sáng hay buổi chiều.
 
Cô cũng không biết nên nói thời gian nghỉ phép thế nào với đạo diễn.
 
Đạo diễn Quách cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nhân viên xin nghỉ phép.
 
Cô phải mở miệng thế nào đây?
 
Vì chuyện này mà Thư Minh Yên đã rối rắm suốt mấy ngày nay.
 
Mãi đến chủ nhật, cô thật sự không còn cách nào khác, sau khi hoàn thành xong một cảnh quay, cô mặt dày mày dạn đến tìm đạo diễn xin nghỉ phép.
 
Đạo diễn Quách nghe nói là ngày giỗ của bố mẹ cô thì lập tức đồng ý, còn an ủi cô vài câu.
 
Thư Minh Yên thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn đạo diễn Quách.
 
Đạo diễn Quách vội vàng dặn dò diễn viên một số điều lưu ý cho cảnh quay tiếp theo rồi nhanh chóng rời đi, Thư Minh Yên vẫn sững sờ đứng ngây tại chỗ.

 
Mộng Vi đi tới kéo cánh tay cô: “Bất ngờ lắm đúng không? Cũng đành chịu thôi, cho dù đoàn phim của chúng ta là đối thủ của Diệu Khởi Ảnh Nghiệp, nhưng đạo diễn Quách cũng không dám đắc tội với Mộ Du Trầm.”
 
Sau bữa tiệc hôm đó, chuyện về mối quan hệ của Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đã không còn là bí mật trong giới giải trí.
 
Mộng Vi rất ngượng ngùng: “Rõ ràng em và Mộ Du Trầm có mối quan hệ thân thiết như thế, vậy mà mấy hôm trước, chị còn bàn luận đủ loại tin tức về Mộ Du Trầm với em, đúng là múa rìu qua mắt thợ mà.”
 
Thư Minh Yên khá áy náy: “Xin lỗi chị Vi, em không cố ý giấu chị đâu.”
 
“Chị biết mà, chắc chắn là vì em khiêm tốn thôi.” Mộng Vi nói: “Chẳng qua nếu đã như vậy, em cũng đừng nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, mọi người đều thấy được năng lực của em, sẽ không vì mối quan hệ này mà có cái nhìn đặc biệt về em. Đạo diễn Quách cũng thật sự tán thưởng em.”
 
Đang trò chuyện thì đạo diễn Quách gọi Thư Minh Yên sang.
 
Thư Minh Yên và Mộng Vi chạy tới chỗ quay, đạo diễn Quách hỏi: “Có phải tiểu Thư biết viết thư pháp đúng không, mấy hôm trước tôi từng thấy cô viết qua, cô biết viết kiểu chữ triện không?”
 
Trước đó đã mời một thầy thư pháp để viết chữ lên thẻ tre, vì lát nữa sẽ có cảnh dùng, nhưng vừa rồi đạo cụ không may bị dính mực nên đành phải viết lại.
 
Nhưng điều phiền toái là, thầy thư pháp bây giờ không có ở đoàn phim.
 
Thư Minh Yên cầm thẻ tre nhìn một lát: “Kiểu chữ này tôi không luyện nhiều, cứ thử xem sao.”
 
Đạo diễn vội tìm người trải thẻ tre mới cho cô, rồi lại tìm người chuẩn bị mực và bút.
 
Thư Minh Yên ngồi trên đệm cối, đối chiếu chữ viết trên thẻ tre kia để viết thử vài chữ.
 
Mặc dù cố gắng bắt chước theo nhưng chữ cô viết không thể so được với thầy thư pháp, vẫn không thanh tú bằng.
 
Thư Minh Yên hỏi đạo diễn Quách: “Như vậy được không?”
 
“Được đó!” Khoé môi đạo diễn Quách cong lên: “Không ngờ cô thật sự biết viết, đúng là nhặt được bảo bối mà, sớm biết vậy thì tôi mời thầy thư pháp làm gì chứ. Nào nào nào, cô viết tiếp đi.”
 

 
Sau khi xe Mộ Du Trầm đến đoàn phim, có vài nhân viên nhận ra anh nên bèn dẫn anh đi tìm đạo diễn Quách.
 
Ngay cổng phim trường, Mộ Du Trầm đã nhìn thấy trước bàn đọc sách xa xa bên trong, rất nhiều người vây quanh Thư Minh Yên, có vẻ như đang viết gì đó.
 
Anh cũng không tới quấy rầy, lẳng lặng đứng chờ một bên.
 
Hồi còn nhỏ, cứ vào dịp nghỉ lễ, ông Mộ sẽ mời giáo viên cầm kỳ thi hoạ tới dạy cho Mộ Dữu và Thư Minh Yên, để phát triển đam mê sở thích của hai người.
 
Mộ Dữu thì không có kiên nhẫn, chỉ có vẽ tranh mới níu kéo được cô. 
 
Còn Thư Minh Yên vô cùng chịu khó, thư pháp, sử sách, cờ vây, đàn dương cầm, mỗi cái cô đều học rất nghiêm túc, dường như không có thời gian vui chơi.
 
Tuổi thơ của cô, chính là vượt qua đủ loại chương trình học và rèn luyện khác nhau.
 
Cho tới bây giờ, vẫn không ai ép cô phải hoàn hảo về mọi mặt, nhưng chính bản thân cô luôn chăm chỉ, trên người có sự mạnh mẽ khó nói nên lời.
 
Ông Mộ rất tự hào, luôn khen cô là tiểu tài nữ, danh hiệu này quả thật rất xứng với cô.
 
Đạo diễn Quách cầm thẻ tre Thư Minh Yên viết rồi khen mấy câu, đến khi được người khác nhắc nhở, ông ta mới phát hiện ra Mộ Du Trầm đang ở đây.
 

Ông ta vội buông đạo cụ xuống, đi tới bắt chuyện với anh.
 
Thư Minh Yên cũng nhìn thấy anh, Mộ Du Trầm mặc chiếc áo sơ mi đen thoải mái, dáng người cao ráo.
 
Khi cô ngước mắt nhìn thì chạm phải ánh mắt trong veo kia cũng đang nhìn cô.
 
Đạo diễn Quách quay đầu gọi cô: “Tiểu Thư, sao còn ngây ngốc đứng đó, mau lại đây.”
 
Thư Minh Yên lấy lại tinh thần, trước mắt bao người, cô chậm rãi đi về phía Mộ Du Trầm.
 
“Thu dọn đồ xong hết chưa?” Mộ Du Trầm hỏi cô.
 
Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu.
 
Mộ Du Trầm vươn tay về phía đạo diễn Quách: “Minh Yên mới đến, mong được đạo diễn Quách chiếu cố.”
 
“Tổng giám đốc Mộ khách khí quá rồi, chuyện nên làm mà.” Đạo diễn Quách cười, bắt tay với anh.
 
Xe đậu ở một khoảng đất trống cách đó không xa, thư ký Khâu đi tới mở cửa ghế sau giúp Thư Minh Yên.
 
Thư Minh Yên ngồi vào, sau khi Mộ Du Trầm nói chuyện vài ba câu với đạo diễn Quách thì cũng khom người lên xe.
 
Gần đó không ít nhân viên công tác và diễn viên đứng xem náo nhiệt.
 
Nhìn chiếc xe rời đi, có người thấp giọng bàn tán: “Rốt cuộc mối quan hệ giữa tổng giám đốc Mộ của Diệu Khởi và Thư Minh Yên là gì? Còn đích thân tới đoàn phim đón cô ấy, chắc chắn không chỉ là quan hệ đơn thuần.”
 
“Dù sao tôi cũng đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, nhưng chưa từng thấy tổng đốc giám Mộ che chở ai bao giờ. Trước kia khi gặp Mộ Du Trầm trong những buổi xã giao, thì anh ta luôn bị vây quanh bởi các lãnh đạo khác, chưa từng thấy dẫn theo bạn gái bên cạnh.”
 
“Nói đến buổi xã giao, có một lần nữ minh tinh nổi tiếng mời anh ta khiêu vũ, nhưng anh ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến người đó. Rất nhiều nữ minh tinh thuộc quản lý của công ty gọi anh ta là nam thần cấm dục.”
 
“Mấy năm nay giới giải trí thay đổi rất nhiều, trước kia mấy công ty truyền thông rất phát triển, ông tổng nào cũng thương hoa tiếc ngọc, tạo đủ loại scandal với các nữ minh tinh. Bây giờ nhìn lại, hai người chiếm nửa giang sơn giới showbiz, một người là Doãn Toại ông chủ Quân Tứ Tinh Đồ của chúng ta, một người là Mộ Du Trầm ông chủ của Diệu Khởi Ảnh Nghiệp, quan trọng là hai người này đều trẻ tuổi phong độ, lại có tiếng giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc.”
 
“Chuyện này cũng không quá khó hiểu, Doãn tổng và Mộ tổng đều đấu trí đấu dũng, tất cả tâm tư đều dồn hết vào việc làm thế nào để đánh bại đối thủ cạnh tranh.”
 
“Bàn luận hóng hớt xong chưa?” Đột nhiên đạo diễn Quách quát lớn, khiến mọi người im bặt.
 
Ông ta nghiêm mặt, cất bước đi vào sảnh chính: “Cảnh tiếp theo chuẩn bị!”
 
— 
 
Xe rời khỏi phim trường, về khách sạn của đoàn phim trước để lấy hành lý của Thư Minh Yên.
 
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, khó tránh có chút gò bó, hô hấp cũng nhẹ hơn vài phần.
 
Điều hoà trong xe lành lạnh, cô ngửi được một mùi thơm dễ chịu, giống như mùi rêu trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương thơm ngào ngạt, trầm ổn tao nhã, nhẹ nhàng không khoa trương, hệt như mùi tươi mát từ rừng cây thiên nhiên sau cơn mưa, nhè nhẹ thẩm thấu vào da thịt, có thể khiến đáy lòng căng thẳng chợt cảm thấy thư giãn.
 
Hai người không ai nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng Mộ Du Trầm sẽ có cuộc gọi đến, đều nói về chuyện công việc.
 
Rất nhanh đã tới khách sạn, Mộ Du Trầm vẫn chưa gọi điện xong, anh ra hiệu cho tài xế và Thư Minh Yên xuống lấy hành lý.
 
Tiến vào khách sạn, tài xế theo Thư Minh Yên đi lên thang máy đến cửa phòng cô: “Cô Minh Yên, tôi sẽ chờ cô bên ngoài.”
 
Thư Minh Yên gật đầu, rồi quẹt thẻ vào phòng.
 
Cô đã sắp xếp xong hành lý từ trước, quần áo mùa hè khá mỏng, huống chi đây chỉ là nghỉ phép vài ngày, một cái vali màu hồng nhạt là đủ rồi.
 
Khi sắp kéo vali ra ngoài thì điện thoại bỗng rung lên, là cuộc gọi của Trần Phùng Mẫn.
 
Thư Minh Yên nghe máy: “Chị Phùng Mẫn.”
 
“Tiểu Thư, là vầy, kịch bản của em chị xem trong hai ngày đã xong rồi, cực kỳ thích luôn, nhưng kịch bản có được ký hợp đồng hay không thì một mình chị không nói trước được, còn phải báo cáo lên cấp trên, chắc phải qua vài ngày nữa mới có thể cho em câu trả lời.”
 
Trong lòng Thư Minh Yên lập tức bắn pháo hoa, nắm chặt điện thoại dán bên tai, cố gắng kiềm chế nỗi kích động: “Thật sao ạ, thật sự cảm ơn chị Phùng Mẫn!”
 
“Em không cần cảm ơn chị, là do kịch bản của em quá hay, nói rõ luôn, chị cũng không phải nể tình Mộ Du Trầm đâu.” Trần Phùng Mẫn cười nói, cô ta im lặng một lát rồi nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, biên kịch cho bộ phim cổ trang tiếp theo 《 Quan Sơn Nguyệt 》 của chị sức khỏe không tốt, sau này lúc quay phim cũng không thể ở phim trường trong khoảng thời gian dài, nên chị muốn đến lúc đó sẽ mời em đến phim trường của đoàn phim cố vấn, chị thấy suy nghĩ của em rất tinh tế, rất am hiểu về thể loại này, vừa hay chúng ta có thể hợp tác với nhau, chờ đến khi quay 《 Chiêu Bình truyện 》 sẽ càng thuận lợi hơn. Thời gian quay cũng không xung đột với bộ 《 Tranh giành Xuân Thu 》 của đạo diễn Quách, nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp nên sẽ xem như thực tập, lương không cao lắm, em có đồng ý không?”
 

Đương nhiên Thư Minh Yên rất muốn đến phim trường làm việc, lúc đó sẽ có nhiều cơ hội học tập hơn, Trần Phùng Mẫn đã nói như vậy rồi, cô lên tiếng đáp lại: “Em đồng ý ạ!”
 
Trần Phùng Mẫn cười: “Được, vậy cứ quyết định vậy nhé, chờ đến khi hoàn thành hợp đồng, chị sẽ đưa kịch bản bộ phim đó cho em xem trước.”
 
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trần Phùng Mẫn, lúc này lại có một cuộc gọi wechat tới. 
 
Thư Minh Yên đảo mắt nhìn tên hiển thị, Mộ Tri Diễn.
 
Cô bất giác nhíu mày, nghe máy.
 
Mộ Tri Diễn: “Sao em vẫn chưa xuống?”
 
Nghe được câu hỏi khó hiểu, Thư Minh Yên có chút thiếu kiên nhẫn: “Anh gọi nhầm người rồi.”
 
Đang định cúp máy thì đối phương lại nói: “Gọi nhầm cái gì, tôi đã ở dưới khách sạn, chú nhỏ cũng đang ở đây.”
 
Mí mắt Thư Minh Yên giật giât: “Anh tới đây làm gì?”
 
Mộ Tri Diễn: “Tới đón em chứ sao.”
 
Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn đã không liên lạc hơn một tháng, cô cũng chưa từng nói với anh ta khi nào mình về, không ngờ Mộ Tri Diễn lại tới đây.
 
Mộ Du Trầm bận rộn công việc như vậy, mà còn phải đưa cô về nhà, bây giờ Mộ  Tri Diễn đã tới, thế Mộ Du Trầm đã đi một chuyến vô ích rồi sao?
 
Thư Minh Yên không biết lát nữa phải đối mặt với Mộ Du Trầm thế nào.
 
Tâm trạng phức tạp rời khỏi khách sạn, cô liếc mắt nhìn Mộ Tri Diễn đang cầm một bó hoa hồng rất to.
 
Anh ta mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, lúc này đang đứng cạnh xe nói chuyện với Mộ Du Trầm.
 
Mộ Tri Diễn đã tính là cao rồi, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ, thì Mộ Du Trầm vẫn cao hơn vài cm, khí thế lại càng áp đảo.
 
Mộ Du Trầm chỉ qua loa hỏi chuyện anh ta, nhưng Mộ Tri Diễn lại cảm nhận được sự bức bách chết người, lúc trả lời, cả cơ thể lẫn cơ mặt đều có chút căng thẳng.
 
Đã là người của nhà họ Mộ thì không ai không sợ Mộ Du Trầm.
 
Nhìn thấy Thư Minh Yên, Mộ Tri Diễn như được thả tự do, anh ta cầm bó hoa đi tới nghênh đón cô, trong giọng điệu trách cứ có chút yêu chiều: “Minh Yên, em cũng thật là, tôi không thể tới đón em hả? Sao còn gây thêm phiền phức cho chú nhỏ vậy chứ?”
 
Anh ta đưa bó hoa tươi trong tay cho cô: “Hoa hồng này, là anh mua riêng cho em đấy, đẹp không?”
 
Mùi hoa gây mũi, Thư Minh Yên không nhận lấy: “Cảm ơn, tôi không thích hoa hồng.”
 
Mộ Tri Diễn cười xòa thu lại: “Được, vậy lần sau mua hoa bách hợp cho em.”
 
Thư Minh Yên không để ý tới anh ta, trên mặt lộ vẻ áy náy nói với Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, thật xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú.”
 
Mộ Tri Diễn cũng nói: “Chú nhỏ, việc này phải trách con, vốn dĩ con muốn tạo bất ngờ cho Minh Yên, nên không nói trước với cô ấy. Con sẽ đưa cô ấy về nhà, chú cứ chăm lo công việc đi ạ, tụi con không tiếp tục quấy rầy nữa.”
 
Vẻ mặt Mộ Du Trầm vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Mộ Tri Diễn và Thư Minh Yên, nhàn nhạt nói: “Đi đường cẩn thận một chút.”
 
Anh ngồi vào trong xe.
 
Mộ Tri Diễn ân cần đi tới đóng cửa xe giúp anh: “Chú nhỏ đi thong thả.”
 
Mộ Du Trầm gật nhẹ đầu, nói gì đó với tài xế phía trước, xe nhanh chóng rời đi.

 

 
Tác giả có lời muốn nói:
Bị nẫng tay trên, tiếc thay cho chú nhỏ (′︵‵)
Mộ Tri Diễn: “Chú nhỏ, danh phận là một thứ tốt.”
Mộ Du Trầm: “Ừ, con sắp mất nó rồi.”
Mộ Tri Diễn: “...”