Rượu Anh Đào

Chương 11: Sự trả thù của người vợ Omega


Triệu Duy Trinh trong lòng tò mò ngồi xuống đối diện Cố Tri Niên, cũng tận mắt nhìn thấy Omega này đem một tệp tài liệu để sẳn trên bàn đẩy tới trước mặt mình, Triệu Duy Trinh cuối cùng cảm thấy mình đã làm sai một việc — anh không nên trở về!

Cố Tri Niên không biết tâm tình của Triệu Duy Trinh đang hoạt động như thế nào, cậu không nhìn thẳng mặt Triệu Duy Trinh, chỉ cúi đầu nhìn hợp đồng mình đã chuẩn bị xong: “Lợi dụng anh trong cuộc hôn nhân này là tôi không đúng, nhưng chính anh tự mình đồng ý với trưởng bối hai bên, tôi nói có đúng không?”

Sắc mặt Triệu Duy Trinh lúc Cố Tri Niên nói nửa câu đầu gần như dịu đi, nhưng sau khi Cố Tri Niên nói xong nửa câu sau, thần sắc Triệu Duy Trinh trở nên lạnh lùng xanh mét. Thị lực của anh rất tốt, cho nên nội dung tài liệu mà Cố Tri Niên đặt trước mặt anh đã bị anh thấy rõ hoàn toàn:

Điều khoản sau hôn nhân của Cố Tri Niên và Triệu Duy Trinh.

Tên Omega khốn kiếp này, ký hợp đồng cũng không quên đặt tên mình lên hàng đầu!

Triệu Duy Trinh nhìn lướt qua nội dung văn kiện, cảm thấy mỗi một điều đều không muốn đồng ý, nhưng lại không tìm được lý do để không đồng ý.

Nội dung hợp đồng chính là điều khoản hôn nhân rất bình thường và công bằng. Bao gồm nhưng không giới hạn trong việc Hai bên không can thiệp vào việc riêng của nhau, khi gặp phụ huynh cần phối hợp với nhau, cùng với việc phân chia khu vực ngủ.

Cuối những điều khoản chính thức này, Cố Tri Niên đặc biệt thêm vào một điều khoản đặc biệt: Trong trường hợp không đặc biệt, Bên B không được dùng bất cứ phương thức vô đạo đức nào để đánh thức giấc ngủ của Bên A, nếu không Bên A có quyền đòi lại quyền ngủ của mình.

Triệu Duy Trinh nhìn chằm chằm mấy chữ đòi lại quyền ngủ, dùng đầu ngón chân cũng đoán được phương thức đòi lại quyền lợi của người này chính là đi mách lẻo.

Triệu Duy Trinh vô cùng bất mãn với nỗ lực vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người của Cố Tri Niên, nhưng về tình về lý, Triệu Duy Trinh đều không có lý do gì để từ chối – một khi anh từ chối, anh sẽ trở thành kẻ yếu thế.

Cho nên Alpha chỉ có thể đè nén cơn tức giận khó nói trong lòng, lấy ra khí thế trên bàn đàm phán: “Có bút không?”

Cố Tri Niên thấy Triệu Duy Trinh vui vẻ đáp ứng như vậy, trong lòng cũng không biết rốt cuộc là mùi vị gì. Cậu gật đầu, đưa bút cho Triệu Duy Trinh: “Nếu như anh có ý kiến gì hay là muốn bổ sung, anh có thể nói ngay bây giờ.”

Triệu Duy Trinh dùng lưỡi đẩy má: “Loại chuyện nhỏ này, không cần thiết phải bày tỏ ý kiến.” Sau khi nói xong, Triệu đại thiếu gia liền cầm bút ký tên, ký vào chỗ bên B của hợp đồng.

Thế bút mạnh mẽ, rồng bay phượng múa. Khác biệt rất lớn với kiểu chữ thanh tú mà Cố Tri Niên đã ký trước đó.

Sau khi Triệu Duy Trinh đặt bút ký xong, Cố Tri thở phào nhẹ nhõm, giống như buông xuống một tảng đá khổng lồ trong lòng. Triệu Duy Trinh lạnh lùng nhìn Cố Tri Niên một cái, đứng dậy đi về phía lãnh địa của mình không quay đầu lại – Lầu ba.



Đi được một nửa cầu thang, Triệu Duy Trinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng – dựa vào cái gì Cố Tri Niên có thể ở phòng ngủ chính lầu hai, mà mình thì mỗi ngày phải lên nhiều hơn một lầu?

Chỉ là giấy trắng mực đen đã xong, Triệu Duy Trinh ký tên đồng ý mọi điều khoản, hiện tại quay lại tra hỏi, có vẻ như Triệu đại thiếu gia anh quá mức nhỏ mọn.

Vì thế Triệu Duy Trinh chỉ có thể kìm nén một bụng bất mãn tức giận lao vào trong phòng tắm, lấy nước xối xuống để dập tắt cơn tức.

Sau khi Cố Tri Niên đưa mắt nhìn Triệu Duy Trinh rời đi, mới tự mình đưa tay cầm hợp đồng lên xem – Triệu Duy Trinh tên khốn thối tha này, trước kia không thích học tập như vậy, thật sự là lãng phí một đôi tay viết chữ đẹp.

Nhưng Cố Tri Niên cũng biết, cho dù Triệu Duy Trinh không thích học hành thế nào, anh vẫn có ưu thế chỉ số thông minh của đỉnh cấp Alpha, nghe nói trong cuộc thi tuyển sinh mà Cố Tri Niên vì nguyên nhân sức khỏe đã bỏ lỡ, thành tích của Triệu Duy Trinh cao bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người.

Đây là những gì mà Cố Tri Niên đã nghe được khi cậu với người nhà của mình gọi điện thoại vượt đại dương: Triệu Duy Trinh sau khi Cố Tri Niên rời đi vẫn là Triệu Duy Trinh, chỉ là đỉnh cấp Alpha này không biết dùng biện pháp gì, có thể làm cho thành tích của mình tăng lên nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn.

Đây cũng là thêm một lần khiến Cố Tri Niên ý thức được khoảng cách giữa cậu và Triệu Duy Trinh.

Mà hiện tại, bên ngoài là hoàn thành tâm nguyện của trưởng bối, hiện tại là ở cùng một nhà, nhưng giữa hai người lại giống như vẫn là cách rất xa.

Vốn dĩ Cố Tri Niên còn tưởng rằng, Triệu Duy Trinh sẽ có chút phản ứng vì hợp đồng này: có lẽ anh sẽ phẫn nộ, hoặc có lẽ sẽ giống như trước buông lời tàn nhẫn với Cố Tri Niên, cười nhạo sự trẻ con của Cố Tri Niên.

Kết quả Triệu Duy Trinh không có phản ứng gì, không chỉ không có, ngược lại còn rất phối hợp ký tên, gọn gàng dứt khoát, giống như một câu cũng không muốn nói với Cố Tri Niên nữa.

Quên đi, cứ như vậy đi, không được ôm ảo tưởng với anh nữa, Cố Tri Niên.

Cố Tri Niên thầm nói với mình như vậy, khóe miệng xinh đẹp cũng vô cùng miễn cưỡng cong lên một nụ cười khổ.

Cậu cầm tài liệu Triệu Duy Trinh đã ký đi lên lầu, dự định chọn một ngày đi cửa hàng in thêm mấy bản, để luôn cảnh tỉnh chính mình mọi thời khắc, không nên si tâm vọng tưởng nữa.

Buổi tối, hai người đối diện nhau và im lặng ăn tối.

Cố Tri Niên cảm thấy bầu không khí bây giờ quá ngột ngạt, ép cho cậu nhịn không được mà chua xót, cũng ép cậu muốn chạy trốn theo bản năng. Cậu dùng khăn giấy nhanh chóng lau khóe miệng, không nói một tiếng đã chạy lên lầu.



Đi trốn kỹ trong một cái vỏ mà không có ánh mắt lạnh lùng của Triệu Duy Trinh, để tránh cho mình không có tiền đồ mà khóc ở trước mặt Triệu Duy Trinh.

Cố Tri Niên nghĩ vậy, đứng lên bước nhanh lên lầu. Lại nghe thấy phía sau vang lên giọng nói của Triệu Duy Trinh: “Dựa theo quy củ, ngày mai tôi sẽ về nhà với cậu.”

Cố Tri Niên dừng bước, cậu quay đầu nhìn Triệu Duy Trinh, còn chưa kịp đáp ứng, chợt nghe thấy Alpha chuyển đề tài: “Nhưng mà ngày mai công việc của tôi bận rộn, cho nên cậu tự mình trở về đi, thuận tiện thay tôi hỏi thăm Ông cả.”

“...” Cố Tri Niên hít một hơi thật sâu: “Được rồi, không tiện.”

Nói xong Cố Tri Niên nhanh chóng chạy lên lầu - cậu sợ nếu ở lại thêm hai giây, cậu cũng sẽ nhịn không được mà cắn cái miệng tên khốn kiếp này chảy máu giống như trong hôn lễ.

Triệu Duy Trinh cảm thấy mình đã giành được chiến thắng nên tâm trạng rất vui vẻ mà cười hừ một tiếng: Nhóc khốn kiếp, còn chưa bị mình đánh dấu, xem ngày mai cậu giải thích thế nào.

Cố Tri Niên vào phòng nghẹn một lúc lâu, còn xem cái gối ôm trên giường lớn trở thành mặt Triệu Duy Trinh, Omega nắm chặt nắm tay đấm vào gối ôm, vừa đánh vừa lẩm bẩm: “Triệu Duy Trinh khốn kiếp, Triệu Duy Trinh ngu ngốc, Triệu Duy Trinh khốn kiếp, đi chết đi!”

Hôm nay Cố Tri Niên ở nhà rảnh rỗi cả một ngày, buổi chiều lại ngủ bù, thế cho nên sau khi trút giận xong cậu vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.

Suy nghĩ lộn xộn vẫn quay cuồng xung quanh trong đầu Cố Tri Niên, cho đến đêm khuya yên tĩnh, cho đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ bị đám mây đen che khuất.

Cố Tri Niên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lê dép rón rén đi lên lầu – cậu muốn đi báo thù.

Dù sao trên hợp đồng hôm nay chỉ nói Triệu Duy Trinh không được quấy rầy Cố Tri Niên ngủ.

Vì thế vào đêm tân hôn thứ hai, Triệu Duy Trinh ban ngày công việc bận rộn, buổi tối mất ngủ đến nửa đêm, thật vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ, cửa phòng của anh lại vang lên tiếng gõ cửa của người vợ Omega: “Triệu Duy Trinh, mở cửa, Triệu Duy Trinh, mở cửa, Triệu Duy Trinh, mở cửa —”

Hết chương 11.

Chúc chị em ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc.

Hôm nay lễ đăng 2 chương nhé ^^