Rượu Anh Đào

Chương 20: Cậu nợ tôi, Cố Tri Niên


Tất cả người giúp việc trong biệt thự đều nở nụ cười vui vẻ rạng rỡ, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì hai nam chủ nhân của bọn họ cuối cùng cũng ngủ chung.

Không chỉ như thế, những âm thanh mập mờ khi đến gần phòng ngủ chính cũng chứng minh hai vị chủ nhân không chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau.

Ngày đầu tiên Triệu Duy Trinh giúp Cố Tri Niên giảm bớt cơn sốt trong kỳ phát tình, quản gia Beta người trước giờ vẫn luôn hành xử lý trí và bình tĩnh, đã gọi điện trực tiếp cho ông Triệu: "Lão gia, đại nghiệp của Triệu gia có người kế nhiệm rồi!"

Ông Triệu, một lão hồ ly lập tức hiểu được ý của quản gia, ông liên tục thở rất nhiều tiếng "Tốt", cuối cùng lại dặn dò phải sắp xếp chế độ ăn uống tốt và đủ dinh dưỡng cho Cố Tri Niên, tuyệt đối không được để cho người cháu dâu bảo bối này của ông chịu bất cứ ủy khuất gì.

Kỳ phát tình của Cố Tri Niên kéo dài bảy ngày. Triệu Duy Trinh ở bên cạnh Cố Tri Niên trải qua kỳ phát tình một tấc cũng không rời, nhưng cuối cùng anh cũng không đánh dấu hoàn toàn Cố Tri Niên ——

Đây chính là điều mà Cố Tri Niên khóc lóc yêu cầu, mặc dù lý trí đã sắp bị thiêu đốt gần như hoàn toàn, Cố Tri Niên vẫn dùng sức bóp mặt tấm lưng săn chắc của Alpha ngay trước khi Triệu Duy Trinh sắp chuẩn bị thắt nút: "Không cho phép, không cho phép đánh dấu tôi."

Triệu Duy Trinh tức giận đến nghiến răng. Alpha cúi đầu cắn vào cổ Cố Tri Niên, không ngừng truyền tin tức tố của mình vào trong tuyến thể sau gáy Cố Tri Niên.

Ưu điểm của đỉnh cấp Alpha có lẽ chính là cho dù anh không đánh dấu hoàn toàn Cố Tri Niên, cũng có thể mang lại cho Cố Tri Niên sự trấn an tốt nhất. Chỉ là khổ cho Triệu đại thiếu gia, bị trở thành gậy mát xa dùng suốt bảy ngày, cuối cùng cũng không biến Cố Tri Niên hoàn toàn thành của mình.

Bảy ngày sau, mọi chuyện lại yên bình trở lại.

Cố Tri Niên lại một lần nữa tỉnh dậy trong lòng Triệu Duy Trinh. Cơ thể bọn họ dán sát vào nhau, hơi nóng từ người Alpha cũng truyền đến cơ thể Cố Tri Niên, ấm áp đến mức gần như thiêu đốt.

Tất cả các nơi được sử dụng quá độ từ ngực cho đến thắt lưng vẫn còn cảm giác nhức nhối và để lại dư vị kéo dài. Cố Tri Niên nằm trong lòng Triệu Duy Trinh bất động, vẻ mặt hoảng hốt ——



Cậu bị Triệu Duy Trinh đánh dấu tạm thời. Vị anh đào vốn thuộc về mình trong cơ thể đã dung hợp thêm tin tức tố Tequila bá đạo, hai loại tin tức tố hoà quyện vào nhau, khiến toàn thân Cố Tri Niên đều ửng hồng như quả anh đào chín mộng, cũng khiến cậu từ trong ra ngoài đều tản ra hương vị mập mờ của người đã từng được âu yếm.

Tình hình phát triển ngoài dự liệu của Cố Tri Niên. Nhưng Cố Tri Niên cũng có tồn tại tâm tư riêng —— cho dù ngày đầu tiên bị kích thích đến phát tình cậu mất hết lý trí nên không từ chối Triệu Duy Trinh, thì mấy ngày sau Cố Tri Niên cũng có thể dùng thuốc ức chế để vượt qua.

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai dường như đã quên mất sự tồn tại của thuốc ức chế. Mỗi một chỗ trong phòng ngủ chính đều tràn ngập dấu vết bọn họ giao hợp, chỉ cần Cố Tri Niên muốn, Triệu Duy Trinh sẽ cho, có đôi khi Cố Tri Niên không muốn, Triệu Duy Trinh cũng muốn cho.

Khi Cố Tri Niên bị bắt nạt, cậu sẽ khóc và mắng Triệu Duy Trinh là tên khốn nạn. Triệu Duy Trinh dứt khoát đem đặc điểm khốn nạn của mình phát huy đến cực điểm: "Mắng thêm một câu nữa, tôi bây giờ sẽ tiến vào khoang sinh sản của cậu."

"..." Nơi bí mật đã bị Triệu Duy Trinh chinh phục mạnh mẽ, Cố Tri Niên cũng không dám mắng Triệu Duy Trinh nữa, chỉ có thể càu nhàu mà phục tùng Triệu Duy Trinh.

Bảy ngày này giống như một giấc mơ hỗn loạn và gây nghiện. Hiện tại thời kỳ phát tình đã qua, đã đến lúc Cố Tri Niên nên thức tỉnh.

Nhưng Cố Tri Niên biết, cậu không muốn tỉnh lại. Cậu hy vọng vĩnh viễn có được vòng tay của Triệu Duy Trinh, hy vọng Triệu Duy Trinh có thể mỗi ngày đều ôm mình như vậy – cho dù cậu không suy nghĩ vì sao Triệu Duy Trinh lại lựa chọn giúp mình, phải biết rằng mấy ngày trước ngay cả một cái đánh dấu tạm thời anh cũng không muốn cho cậu.

Cố Tri Niên đang đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình, cho đến khi cậu nghe được giọng nói khàn khàn buồn ngủ của Alpha bên tai: "Cậu lại nợ tôi, Cố Tri Niên."

"..."

Hết chương 20.