Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 11


Tất nhiên Thanh Sơn Bất Hứa không ngủ trong game, như trong nhóm bang đã kể, vị đại lão này ẩn dật rất lâu rồi.

Sở dĩ còn có thể đồ sát bảng là vì cô xem các bảng như Tứ Hải Quần Anh, môn phái, vũ khí đều thuộc về bảng kỷ lục. Chỉ cần thiết lập kỷ lục đủ cao thì sẽ rất khó bị người khác phá vỡ.

Còn những thứ như lực chiến, tu vi thì cần giữ vững, cũng như phải tăng lên trong thời gian dài, đừng nói một hai năm, gần nửa tháng không online sẽ bị người khác thay thế ngay.

Nhưng Trì Tái Hạ chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không tò mò lý do quá.

Cùng với thông báo gộp server chính thức, mấy hôm nay, diễn đàn thảo luận của trò chơi xôn xao có thể thấy bằng mắt thường…

Trong “Phong Nguyệt”, mỗi lần tạo bang mới, bang đó sẽ phải lựa chọn quyền sở hữu của mình. Một khi đã chọn thì không thể sửa đổi.

Phần lớn bang chiến trong trò chơi đều bắt nguồn từ cạnh tranh quyền sở hữu giữa năm thế lực lớn.

Nhưng sau khi gộp server thì khác.

Một núi không thể chứa hai hổ, quyền sở hữu nội bộ, bang phái cũng đều vì địa bàn và quyền chỉ huy mà bắt đầu tranh đoạt.

Mấy cuộc nội chiến thế này rất khó phòng bị, trừ khi một bên quỳ xuống, hoặc hai bên hợp tác, cùng thống nhất với nhau.

Bang Đạp Tinh của Trì Tái Hạ là bang chỉ huy Trung Châu server Thành Hoang Phía Nam, bang hội đứng đầu bảng lực chiến bang Trung Châu, xếp hạng bảng bang toàn server cũng nằm trong top đầu.

Nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra, thực lực của Đạp Tinh và Cố Kiếm Tình Thâm chỉ huy Trung Châu server kế bên vốn không cùng một đẳng cấp.

Sau khi thông báo gộp server được tuyên bố, bang chủ Đạp Tinh đã liên hệ với Cố Kiếm Tình Thâm, muốn trực tiếp nhường quyền chỉ huy Trung Châu, đề phòng bang chiến.

Nói đơn giản chính là, Đạp Tinh địch không nổi, chuẩn bị quỳ.

Tuy nhiên, những chuyện này không hề liên quan gì đến Trì Tái Hạ, cô chỉ là người mới, không hứng thú với đánh đánh giết giết. So ra mà nói, cô vẫn ưng bụng mấy việc như sắm sửa y phục quần áo, làm nhiệm vụ thường ngày, vào phó bản đánh trang bị hơn.

Nhắc đến mới nhớ, khoảng thời gian này Trì Tái Hạ vào không ít phó bản, trang bị và thao tác đều đã tiến bộ ở một mức nhất định.

Trang bị tăng lên ấy mà, dưới tác dụng của năng lực tiền polyme thì đương nhiên rất rõ ràng rồi.

Còn về thao tác, nôm na là giờ cô có thể nhận rõ kỹ năng, phân biệt trình tự cấp bậc và cách sử dụng, nhưng vẫn gà tới độ nhìn thấy BOSS là muốn hôn mê.

Hạ Hạ: [Tôi gà quá, vừa làm nhiệm vụ thường ngày lại chết nữa rồi!]

Hạ Hạ: [Minh Kính anh hãy thành thật khai báo, có phải lúc trước anh thường xuyên dùng kỹ năng cứu tôi không?!]

Minh Kính: [Lâu lâu, không thường xuyên.]

Minh Kính: [Cứ từ từ, không sao đâu.]

Hạ Hạ: [Ơ, sao anh lại online rồi?]

Đã ba ngày Minh Kính Phi Đài không vào game.

Ba ngày nay, Trì Tái Hạ đều phải tự làm nhiệm vụ thường ngày, nếu gửi chim cánh cụt cho anh, bình thường phải thật lâu sau mới nhận được tin trả lời.

Minh Kính: [Mới rời giường.]

Trì Tái Hạ tính chênh lệch múi giờ.

Bây giờ rời giường, đừng bảo anh đang ở nước Mỹ nha?

Hạ Hạ: [Vậy…chào buổi sáng?]

Minh Kính: [Ừ, chào buổi sáng [mặt trời]].

Hóa ra người này cũng biết dùng biểu tượng cảm xúc, chim cánh cụt tự mang mặt trời nhỏ, cứ cảm giác đáng yêu thế nào ấy.

“Keng keng…”

Đúng lúc này, kênh trò chuyện riêng trong trò chơi vang lên hai tiếng liên tiếp.

Trì Tái Hạ nhìn sang.

[Mật] Thiên Lam: Hạ Hạ.

[Mật] Thiên Lam: Đánh Động Linh Lộc không?

Thiên Lam là một trong những thành viên bất chợt bắt đầu yêu mến người mới trong bang kia, cô gặp trong phó bản vài lần, rất nhiệt tình. Trước đấy, đối phương thường hỏi cô muốn đấu hạng không, bảo cô có thể không cần làm gì cả, gã ta có khả năng gánh cô tăng hạng.

Chuyện tốt thế này, Trì Tái Hạ hiển nhiên muốn đến rồi.



Có phúc cùng hưởng, lần nào cô tham gia, cũng sẽ hú Minh Kính theo chung. Hai người sẽ cùng nhau xuất hiện ở góc lôi đài, ngồi xuống gõ mõ xem trận đánh 3 đấu 1 bên trên.

Nhờ phúc của Thiên Lam, cô và Minh Kính còn hoàn thành vài nhiệm vụ tăng hạng nữa.

Chẳng qua sau hai ba lần, Thiên Lam không nhắc đến chuyện đấu hạng nữa. Minh Kính nói, có thể Thiên Lam chê bọn họ gà.

Vài ngày nay không rõ thế nào, Thiên Lam lại thường xuyên trò chuyện riêng. Như lần này vậy, gã ta vẫn đến hỏi cô có muốn đánh Động Linh Lộc không.

[Mật] Mưa hè không ngớt: Tôi chưa từng đánh Động Linh Lộc, không biết.

[Mật] Thiên Lam: Không sao cả, rất đơn giản.

[Mật] Thiên Lam: Anh sẽ dẫn em, anh còn gọi vú em* giúp chúng ta nữa.

*Vú em: Bơm máu cho cả đội, cũng có thể buff hiệu ứng có lợi hoặc hồi sinh.

Động Linh Lộc là phó bản tối đa 5 người, rất được người chơi chào đón, bởi vì nó có xác suất rơi linh sủng Hươu Cửu Sắc phẩm chất [Quý hiếm].

So với con Chim Lửa trọc lông trước đó đưa cho Nguyệt Chức Chức, Hươu Cửu Sắc này trông đẹp hơn hẳn, cũng không cần ấp. Nó cũng cực kì hợp với Thiên Vu, Trì Tái Hạ vẫn luôn muốn đánh một con.

Cô gõ số 1 đồng ý, sau đó nói thêm với Minh Kính Phi Đài: “Tôi chuẩn bị đánh Động Linh Lộc, không tán gẫu với anh nữa!”

Động Linh Lộc.

Nam sinh đang uống nước thì dừng lại.

Động Linh Lộc vốn là phó bản dành cho các nhóm bạn thân muốn chơi mức độ dễ, nhưng gần đây, Thu Hành vẫn vừa tăng ca vừa dẫn 40 người đánh phó bản ác mộng, để tranh thủ đánh nhiều tài nguyên bang trước khi gộp server. Ngay cả Giang Huyền Dạ ít vào game cũng đến tham gia.

“Động Linh Lộc, đánh chung với sư huynh của cô sao?” Anh lơ đãng hỏi.

“Không phải, cùng người gì mà…lúc trước có gánh chúng ta đấu hạng đó.” Trì Tái Hạ bấm về game nhìn ID: “Thiên Lam.”

“Anh ta bảo sẽ gọi vú em trong bang.”

Nam sinh đối diện nhìn ID trong khung chat, yên lặng thật lâu, rồi “Ừ”, trả lời “Chơi vui”, sau đó mở sắp xếp lịch trình ra.

-

Bên này Trì Tái Hạ mua vài phù chú và thuốc, vào đội của Thiên Lam.

Thấy cô đến, Thiên Lam rất nhiệt tình chào buổi tối với cô trong kênh đội.

Trì Tái Hạ không chú ý đến thái độ nhiệt tình này của gã ta lắm, thấy những người khác còn chưa vào đội, chỉ chào hỏi một tí rồi dứt khoát đứng dậy đi vệ sinh.

Đợi tới lúc cô trở lại, không biết Thiên Lam đang vô tình hay cố ý mà đang ngâm nga một bài hát.

Trì Tái Hạ nghe đầy lỗ tai.

“...”

Ít nhiều gì cũng hơi khó nghe.

Cô lập tức hạ âm lượng xuống.

Khi cô định hỏi sao những người khác còn chưa đến, thì vài âm thanh nhắc nhở có người vào đội đã vang lên.

Bấy giờ Trì Tái Hạ mới phát hiện, vú em trong bang Thiên Lam gọi đến là Nhuyễn Đào, một nam một nữ khác có lẽ là bạn của bọn họ, cô không quen.

“Thiên Lam, hát gì đó?” Nhuyễn Đào vừa vào đã hỏi.

“Không có gì, tùy ý hát hai câu thôi.” Gã ta cười cười: “Gần đây thích mấy thứ liên quan đến mùa hè.”

Lời này nghe quen tai lắm, mấy thằng bạn trai cũ khốn nạn của cô cũng nói y chang.

Trì Tái Hạ cảnh giác, mặc kệ có phải mình đang suy nghĩ nhiều không, cô lập tức ngây thơ hỏi một câu trong kênh đội: “Tôi về rồi, mọi người đông đủ rồi à? Đang bàn gì thế?”

Lúc này Nhuyễn Đào mới chú ý đến Trì Tái Hạ, thâm ý sâu xa bảo: “Hạ Hạ, hóa ra người mới mà Thiên Lam muốn gánh là cậu ư?”

Thiên Lam nói: “Em cũng quen Hạ Hạ? Dạo trước anh thường dẫn Hạ Hạ đi đấu hạng.”

“Chỉ ba lần thôi, còn có cả Minh Kính nữa.” Trì Tái Hạ gõ chữ sửa lại.

Nhuyễn Đào “À” một tiếng, hiểu rõ: “Nhắc mới nhớ, mấy ngày gần đây hình như Minh Kính không online nhỉ?”

“Anh ấy bận việc.”

Trì Tái Hạ qua quýt ứng phó một câu, không nói tỉ mỉ hơn.



Nam Nhạc Sư lạ mặt trong đội bất chợt hỏi: “Ai da tiểu Đào, đây có phải chị gái phú bà người mới đập đá quý hi hữu 40 ngàn vàng tặng bạn của các cậu không?”

Nhuyễn Đào: “Ừ, cô ấy tên Hạ Hạ, Minh Kính mà vừa nãy chúng tớ nói đến…chính là người bạn đó.”

“...”

Đã bao lâu rồi, chỉ một viên đá quý thôi, có cần nhiều chuyện thế không?

Sau đó bọn họ đã dùng hành động thực tế để chứng minh: Có.

Tính ra, toàn bộ Động Linh Lộc cộng thêm hoạt hình anime tổng cộng chỉ mất tầm hai mươi phút, nhưng họ đã mở kênh đội bàn tán ròng rã hết hai mươi phút.

Thật ra bà tám cũng không sao, nhưng họ cứ thích dùng kiểu giọng điệu trìu mến chẳng tí thật lòng nào để bày tỏ sự đồng tình với một bên, rồi bóng bóng gió gió, muốn nói lại thôi, trò chuyện xong thì thòng thêm một câu “Đương nhiên tớ cũng chỉ nghe đồn à, chưa chắc thật đâu”. Nghe giống hệt tiệc trà của hội chị em cây khế gì đó.

Khi phó bản sắp kết thúc, bọn họ còn lái qua bang chủ bang nào đó lên giường với em gái xinh đẹp, đập rất nhiều tiền trong game, ai ngờ lại bị lừa.

Nam Nhạc Sư còn không nhịn được mà cuê đến Trì Tái Hạ, trước sau phối hợp chặt chẽ.

“Đúng rồi chị gái nhỏ Hạ Hạ, chị cũng phải cẩn thận hơn nha. Gần đây người bạn kia của chị không online, nói không chừng cũng chỉ muốn lừa chị đập lễ vật quý giá rồi không muốn trả, sau đó chạy mất tăm đấy. Tất nhiên chị gái nhỏ có tiền, có lẽ không quan tâm đến mấy chục ngàn vàng, em chỉ đang mạo muội nhắc nhở chị một tí thôi~”

“?”

“Quả thực cậu rất mạo muội rồi.”

Nếu không xuất hiện cuộc tán dóc sâu sâu xa xa của bọn họ, hoặc bọn họ không thể hiện “vốn hiểu biết” với lần cạnh tranh kia, ắt hẳn Trì Tái Hạ sẽ thấy cậu ta thật tình có lòng tốt nhắc nhở.

Nhưng rõ ràng cậu ta không phải.

Mà chỉ đang rảnh rỗi đến bị khùng thôi, đứng trên đỉnh cao đạo đức, lấy danh nghĩa lòng tốt rồi quen miệng phỏng đoán ác ý. Gọi tắt là thích rước nhục.

“Chị gái nhỏ nói thế là có ý gì? Em đã bảo mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở một chút thôi. Tuy khá khó nghe, nhưng…”

Trì Tái Hạ chỉ cảm giác lỗ tai bị ồn ào: “Khó nghe thì ngậm miệng, đừng thở ra thêm bất cứ điều gì nữa.”

Nhuyễn Đào vội vàng hòa giải, sau đó lại bắt đầu xin lỗi thay người ta.

Lúc trước cô ta nói xin lỗi, Trì Tái Hạ còn tưởng cô ta thật lòng. Bây giờ xem chừng không phải rồi, ban nãy cô ta xía vào không ít câu, bày đặt xin lỗi gì chứ. Thái độ xin lỗi tốt đẹp nhưng nhất quyết không sửa đúng không.

Trì Tái Hạ không để ý chút nào, lập tức rời đội.

Xúi quẩy chết rồi, lãng phí hai mươi phút mà không rớt gì cả.

Chẳng mấy chốc Thiên Lam đã đuổi theo, giải thích với cô rằng gã ta vốn không biết hai người kia, do Nhuyễn Đào gọi đến. Còn Nhuyễn Đào, cũng vì hai người ở cùng bang nên thi thoảng sẽ đánh phó bản với nhau, cũng chẳng quen mấy.

Trì Tái Hạ không hứng thú với mấy điều này, dù Thiên Lam không tham gia nhiều chuyện với bọn họ, nhưng người này cũng không đúng lắm. Lúc thì hừ hừ bài hát khó nghe gì đó, lúc thì nói thích thứ có dính đến mùa hè.

Xét thấy dạo này những tưởng tượng của mình bị lật xe hơi nhiều, cô cũng không xác định liệu mình có tự đa tình không, bèn dứt khoát offline, không thèm phản ứng gì thêm. Dù sao hôm nay cô cũng hết tâm trạng chơi rồi.

Nào ngờ…

Hôm sau khi lên game, cô phát hiện mình bị treo thưởng.

Lúc trước Lục Minh Châu đã nói, với cái nết xấu của cô mà chơi “Phong Nguyệt”, vừa ra khỏi thôn Tân thủ chắc chắn sẽ bị người ta treo thưởng.

Nhưng thực chất, Trì Tái Hạ đã thành thật yên phận chơi một thời gian rất dài. Đừng nói treo thưởng, trên đường nếu thấy người chơi tên đỏ đánh nhau, người ta cũng sẽ thân thiện nể mặt cô là tiểu vu nữ mới chơi, đặc biệt dừng tay đợi cô đi khỏi rồi mới tiếp tục chém giết.

Chứng kiến thông báo treo thưởng này, Trì Tái Hạ suy tư một hồi rồi cũng không ngạc nhiên. Nghĩ thầm chắc do cái tên Nhạc sư ô nhiễm lỗ tai tối qua treo rồi.

Cô ấn mở treo thưởng, người tuyên bố lại là một ID lạ lẫm: Mộ Thiển Dao.

Chẳng lẽ là acc clone của Nhạc Sư kia?

Trì Tái Hạ không hiểu.

Thật ra bị treo thưởng cũng không phải chuyện lớn gì. Trò chơi ấy mà, không phải luôn có ân oán vô tận sao. Lúc nào cũng xảy ra chuyện kiểu “chỉ cần một câu thôi cũng đủ dẫn tới vụ án đẫm máu”.

Huống hồ, ngoài việc treo thưởng này ra thì gió êm sóng lặng. Trì Tái Hạ cũng vờ như không xảy ra chuyện gì, thuận tay treo ngược lại một cái cho đối phương, rồi nên làm gì thì làm tiếp.

Tuy nhiên, khi cô đang thực hiện nhiệm vụ thường ngày, người qua đường trong đội ngũ đột nhiên thắc mắc: “Mưa hè không ngớt…người chị em, đừng bảo người trên kênh Thế giới nhắc đến là cô nha?”

Hả?

Trì Tái Hạ lập tức nhìn về phía kênh Thế giới.

[Thế giới] Mộ Thiển Dao: Mưa hè không ngớt, mày chơi game chỉ để tìm đàn ông à? Kỹ năng còn chưa học xong mà đã học được cách làm con giáp thứ ba rồi?