Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 34


Trong game, bạn bè ở chung với nhau vốn dĩ là chuyện rất bình thường.

Một mảnh đất có hai vị trí ở chung, để thuận tiện cho người chơi không muốn phí tâm vào gia viên có chỗ đặt chân, cũng như tiện thể thu hoạch tư cách hoàn thành nhiệm vụ gia viên.

Nhưng Trì Tái Hạ biết, người đối diện chỉ đang kiếm cớ. Làm sao anh cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ gia viên gì đó được, rõ ràng lòng anh đang mang ý xấu muốn ở chung với tiểu vu nữ xinh đẹp đáng yêu thôi.

Cô tắt mic, chống khuỷu tay lên bàn, không nhịn được mà chống cằm lén cười.

-

Có lẽ vì đã nhận được tư cách ở lại “bằng miệng”, nên dẫu việc xây dựng nhà trong game đã thoát ly khỏi nguyên lý của Kiến trúc học, bậc thầy kiến trúc tương lai nào đó vẫn đầu tư thời gian rảnh rỗi một tuần, bắt đầu nghiên cứu thiết kế gia viên trong thế giới game.

Vừa vẽ bản thiết kế vừa làm mô hình xây dựng. Một tuần sau, cuối cùng gia viên đã được hoàn thành.

“Phong Nguyệt” là một game thuộc thể loại tiên hiệp kỳ ảo, tất cả tài liệu gia viên đều tương đối cổ xưa. Cây trúc Giang Nam đầy ý thơ, vài loại hợp viện cổ điển đều rất phổ biến trong game. Thường thấy hơn là người chơi sẽ sử dụng bản vẽ mô hình cố định xấu nát mà bên nhà phát hành cung cấp.

Trì Tái Hạ chờ anh nghiêm túc làm một tuần, cực kỳ nóng lòng, cũng từng nghĩ hay mình dùng bộ mô hình như trên để ở trước rồi tính tiếp.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thành quả tinh tế mà anh chậm rãi dày công nhào nặn, Trì Tái Hạ ngây ngẩn.

Căn nhà mà anh đang xây này, là Tiên cung sao?!

Phần kiến trúc chính được bao bọc bởi nhiều áng mây, lơ lửng giữa không trung. Dưới đất là một mảng lớn hoa hồng trắng hồng phấn, Trường Minh Đăng đặt ở chính giữa, chiếu vào vật dụng cao cấp trong nhà, tạo nên ánh sáng kỳ ảo đặc biệt. Đường tới nơi ở là một thang mây chuyển động với Trường Minh Đăng, có thể bước về nhà giữa ánh sáng lấp lánh từ bụi hoa.

Kiến trúc chính bồng bềnh giữa không trung thì càng thêm lộng lẫy, làn sương mù lượn lờ bao quanh ao suối nước nóng, có thể ngắm toàn cảnh bốn phía ở thành Thiên Kinh…

Chỉ sợ rằng, ngay cả tổ kế hoạch game cũng không ngờ tài liệu thiết kế của bọn họ có thể xây được kiến trúc gia viên vừa hùng vĩ vừa mộng ảo thế này.

[Đội] Thanh Sơn Bất Hứa: Thích không?

[Đội] Mưa hè không ngớt: Thích!!! [mắt lấp lánh].

[Đội] Thanh Sơn Bất Hứa: Thích thì tốt.

[Đội] Thanh Sơn Bất Hứa: Vậy bây giờ chúng ta đi đăng ký ở chung nhé?

Anh nhắc tới tư cách ở cùng của mình rất tự nhiên.

Không cần nghĩ ngợi gì, Trì Tái Hạ đã đồng ý ngay.

[Đội] Mưa hè không ngớt: Được thôi!

Quá trình đăng ký ở chung rất đơn giản, chỉ cần chủ nhà đăng ký ở chỗ NPC gia viên và nộp 99 vàng làm phí thủ tục là được.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng chỉ đăng ký ở chung với bạn bè bình thường thôi, nhưng Trì Tái Hạ lại có cảm giác như nộp tiền nhận giấy chứng nhận kết hôn vậy, hơn nữa còn đưa khế ước cho người ở chung, chia ra ba phần, trông vẫn rất chính quy.

[Đội] Mưa hè không ngớt: Tốt quá, sau này chúng ta có thể offline trong nhà rồi [ước mơ].

[Đội] Thanh Sơn Bất Hứa: Ừa.

[Đội] Thanh Sơn Bất Hứa: Việc nhà cứ để tôi lo.

?

Còn có việc nhà?

Cô mở gia viên nhìn một tí.

Có thật kìa.

Theo như thiết lập của game, mỗi ngày trong nhà đều sẽ xuất hiện bụi, cần chủ nhân hút bụi. Nếu trồng hoa cỏ cây cối để thưởng thức thì còn phải xới đất, tưới nước, diệt cỏ dại,...cho chúng nó.

Các chuyện vụn vặt thường ngày này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị phồn vinh của gia viên.

Ngoài ra, gia viên bao gồm đủ loại cách chơi như kinh doanh, trồng hoa, trồng rau, nuôi động vật. Sau khi nhà mới hoàn thành, chủ nhân còn có thể mời bạn bè đến đây, tổ chức hoạt động tân gia.

Việc gọi là hoạt động tân gia, chính là mời người khác tham quan nhà mới, ăn cơm uống rượu, nhận tiền biếu.

Trì Tái Hạ cực kỳ muốn khoe ngôi nhà xinh đẹp của mình, nhìn thấy hoạt động này, cô đã gấp gáp không chờ nổi mà mời người đến tham quan trong kênh bạn tốt.

Bạn tốt trong danh sách được mời tới ngắm nhà mới của cô, đều không ngoại lệ mà kêu gào cảm thán, nhao nhao bật thốt lên đây là căn nhà cao cấp gì thế này. An Yểu Yểu còn la hét muốn qua ở ké một phòng trong Thiên Kinh cấp một!

Quả thật vị trí người ở chung còn trống một chỗ, nhưng một giây sau khi An Yểu Yểu mở miệng, Trì Tái Hạ đã nhận được tin nhắn trò chuyện riêng ngay.



[Mật] Thanh Sơn Bất Hứa: Hạ Hạ, acc Thiền Tông của tôi cũng muốn làm nhiệm vụ gia viên.

Hiểu rồi.

Cơ mà Trì Tái Hạ vẫn cố ý vờ như không hiểu.

[Mật] Mưa hè không ngớt: Ồ…thế nhưng người xuất gia ở nơi xa hoa thế này thì không tốt lắm đó [chống cằm][khó hiểu].

[Mật] Thanh Sơn Bất Hứa: Không sao, tầng một có một phòng thờ Phật nhỏ, tôi có thể gõ mõ ở đó.

[Mật] Mưa hè không ngớt:?

Nhà cô có phòng thờ Phật nhỏ.

Sao cô không biết gì hết vậy!

[Mật] Thanh Sơn Bất Hứa: Bây giờ tôi đổi acc.

Kiếm khách Quân Sơn không cho giải thích, chẳng mấy chốc đã offline, đại sư Thiền Tông lập tức online.

Khi đến tìm NPC gia viên đăng ký ở chung với Minh Kính Phi Đài, nhìn thấy nộp phí thủ tục 99 vàng, Trì Tái Hạ rơi vào trầm tư.

Cảm giác cứ như mình đang trùng hôn hợp pháp vậy.

-

Trong game, trạng thái tình cảm giữa Mưa hè không ngớt và Thanh Sơn Bất Hứa là lòng hiểu rõ nhưng không nói, họ cũng dần dà hòa hợp hơn.

Trong cuộc sống thực tế, Trì Tái Hạ và Hứa Định đã lâu rồi không gặp nhau. Vì giảng viên đi công tác nên lớp tự chọn chụp ảnh tạm dừng một tiết.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, hai ngày nay điện thoại còn nhận được tin nhắn nhắc nhở ấm áp của Cục Quản lý khẩn cấp gửi đến: [Gần đây không khí lạnh đột nhiên tràn tới, nhiệt độ hạ thấp. Dự tính trong tuần này sẽ có tuyết rơi, xin người dân chú ý phòng lạnh giữ ấm…]

Mới tháng Mười Hai, tuyết đã sắp rơi rồi. Trong ấn tượng của cô, hai năm gần đây, đến tháng Một Bình Thành mới bắt đầu có tuyết.

Trong lòng Trì Tái Hạ nói thầm, cô ném điện thoại rồi tiếp tục son môi.

Cô son màu cánh hồng khô chống phản quang, bặm môi, dặm từ giữa môi ra bốn phía. Sau khi thấy hài lòng rồi, cô liếc mắt chú ý đến một màu son kem MAC, sau đó bắt đầu bối rối.

Nếu son màu này, trông mình sẽ trẻ trung hơn một chút chăng?

Gần đây son kem MAC thịnh hành lắm, nếu cố ý quẹt một đường nhẹ bên môi, sẽ mang tới cảm giác ngây thơ nổi bật.

Nhưng bây giờ đang vào đông đó, cũng không hợp mấy với lớp trang điểm của cô hôm nay…

“Trì Tái Hạ, cậu xong chưa?” Khương Tuế Tuế đã hỏi cô đến lần thứ ba: “Còn không xuất phát, người ta nhận thưởng xong rồi rời đi thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

“Được rồi, tới ngay!”

Không kịp đổi màu son nữa, cô chọn chai nước hoa lần trước Hứa Định đã khen rồi xịt một chút, sau đó vội vàng ra ngoài.

Hôm nay trường tổ chức một buổi lễ trao thưởng học bổng của quỹ giáo dục gì đó, cử hành ở sảnh âm nhạc.

Trì Tái Hạ không để ý danh mục cụ thể lắm, dù sao cựu học sinh, quỹ giáo dục, tập đoàn xí nghiệp sẵn lòng quyên tiền cho Bình Đại nhiều không kể xiết. Chỉ riêng loại học bổng cũng đã có năm sáu mươi loại khác nhau rồi.

Chỉ vì nghe Khương Tuế Tuế bảo hôm nay Hứa Định sẽ tham gia nên cô mới cố ý ăn diện trang điểm tỉ mỉ, sau đó giả vờ bị đụng, à không đúng, tình cờ gặp.

Tuy buổi lễ trao thưởng này không cấm sinh viên khác tham gia, nhưng người không được trao thưởng cũng sẽ không tới. Dù sao thì xuyên suốt buổi lễ cũng chỉ toàn mấy bài phát biểu thôi, rất nhàm chán.

Trì Tái Hạ và Khương Tuế Tuế lặng lẽ bước vào, tùy ý tìm một vị trí trống ngồi xuống.

“Sao nhiều người thế?” Trì Tái Hạ ngạc nhiên.

“Trao thưởng lớn luôn là vậy đó. Bằng không cậu cho rằng vì sao trao cái học bổng thôi mà còn phải đặc biệt tổ chức một buổi lễ?”

Nói cũng đúng.

Chẳng qua nhiều người như thế, nhiều phần thưởng đến vậy, không biết phải đợi tới khi nào đây?

Trì Tái Hạ đang buồn bực thì chợt nghe MC trên sân khấu nói: “Tiếp theo, xin mời người phụ trách tập đoàn Bách Tụy Kim Trì - ngài Trì Lễ - lên sân khấu, trao giải cho sinh viên ưu tú đạt được học bổng của Bách Tụy. Từ khi được thành lập đến nay, học bổng Bách Tụy đã giúp đỡ Viện Kiến trúc trường ta liên tục mười năm…”

?

Trì Tái Hạ vội vàng cúi đầu.



Khương Tuế Tuế nhỏ giọng bảo: “Người phụ trách này trông tao nhã quá, cả dáng người lẫn khí chất đều chẳng giống người khác. Nhưng vì sao đến lượt anh ấy thì không có phát biểu, ngay cả mặt cũng không thấy luôn…”

“Nói không chừng là người câm đó.” Trì Tái Hạ chột dạ che trán, nhưng miệng vẫn không quên cà khịa.

“Gì cơ?

Trì Tái Hạ không nói thêm nữa, chỉ mong ôn thần trăm công nghìn việc kia đi nhanh một chút, tuyệt đối đừng chú ý tới cô, tránh cho bị gặng hỏi lý do vì sao một người không có tí liên quan gì đến học bổng như cô lại xuất hiện ở đây.

Nhưng không bao lâu sau, cô đã nghe được tên Hứa Định trong danh sách sinh viên nhận thưởng do MC đọc.

Suýt nữa thì quên mất, đây là học bổng của Viện Kiến trúc.

Khương Tuế Tuế cũng vội vàng lay lay cánh tay cô: “Mau xem mau xem, Hứa Định lên sân khấu rồi!”

Trong nhóm người lên sân khấu nhận học bổng, Hứa Định đứng ở ngoài cùng bên phải.

Trì Tái Hạ nhìn Trì Lễ đưa lưng về phía khán phòng, bắt đầu bắt tay trao giấy chứng nhận học bổng từ ngoài cùng bên trái.

Cuối cùng mới đến Hứa Định thì không chỉ đơn giản là nắm tay. Dường như hai người trò chuyện với nhau vài câu, Hứa Định còn lễ phép gật gật đầu.

Dây thần kinh trong đầu Trì Tái Hạ căng thẳng, cô biết rất rõ chuyện bọn họ nói chắc chắn không liên quan tới mình, nhưng vẫn không nhịn được mà tự mình đa tình.

Thực ra, Trì Lễ không những không đến vì cô, mà thậm chí còn không tính thuận tiện gặp cô nữa. Một mình cô ở dưới lo lắng không đâu một hồi lâu, chẳng mấy chốc buổi lễ đã giới thiệu sang hạng mục học bổng tiếp theo theo trình tự.

Khương Tuế Tuế nói: “Trì Tái Hạ, bây giờ cậu có muốn ra sau hậu trường tạo một cuộc tình cờ gặp gì gì không? Hứa Định đã xuống rồi, hình như sinh viên được nhận thưởng đều phải trả lời vài câu phỏng vấn sau hậu trường đó.”

Trì Tái Hạ hơi PTSD với việc tình cờ gặp, nhưng bây giờ quả thật cô đã sẵn có một cái cớ rồi. Người ban nãy trao học bổng cho anh là người anh họ quan tâm đến việc ăn uống ở ngủ nghỉ của cô, cô qua tìm anh họ của mình, hợp lý quá chừng.

Trì Tái Hạ đợi một lát, thấy người trao giải đã ngồi lại hàng ghế phía trước, cô mới cong lưng như mèo, đứng dậy.

Lúc cô vào hậu trường, sinh viên Viện Kiến trúc đã phỏng vấn xong, chuẩn bị rời đi.

Trì Tái Hạ nhìn Hứa Định, vẫy tay với anh.

Trông thấy cô, Hứa Định nói vài câu với bạn học bên cạnh, nhanh chóng bước về phía cô.

“Chúc mừng cậu nhé, Hội trưởng Hứa.” Trì Tái Hạ lên tiếng chào hỏi, hai tay chắp sau lưng, lập tức giải thích vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây: “Tôi có người thân đến trường tham gia hoạt động vào hôm nay. Tôi tìm anh ấy có chút việc, mà cũng trùng hợp thật~ ở dưới sân khấu thấy cậu nhận học bổng.”

Hứa Định gật đầu: “Là vị Tổng giám đốc Trì vừa rồi?”

Rõ ràng anh hỏi lại, nhưng vẫn nghe như câu trần thuật chắc chắn.

“Sao cậu biết thế?” Trì Tái Hạ hỏi xong mới nhận ra: “Ồ, chúng tôi đều họ Trì.”

Hứa Định dường như ngầm thừa nhận.

Bấy giờ một nhóm người khác lại tràn vào hậu trường, họ là các sinh viên sắp lên sân khấu nhận học bổng tiếp theo.

Hai người đứng tựa tường để chừa đường cho họ.

Trông chẳng khác nào hai học sinh tiểu học làm sai bị phạt đứng dựa tường.

Khi thấy một nữ sinh cao gầy rất thu hút đi ngang qua trước mắt, Trì Tái Hạ vốn không biết nói gì bèn tìm một chủ đề, thì thầm một câu: “Hứa Định, vai và cổ của cậu ấy thẳng quá, cổ thiên nga kìa!”

Người đi qua trước mặt hơi nhiều, Hứa Định không biết cô đang đề cập tới ai, vô thức “Ừ”.

?

Cô chỉ thuận miệng nói, anh cũng cảm thấy vậy hả?

Cô chưa từ bỏ ý định nhìn quanh trước mặt, nhưng đã không còn thấy người với cổ thiên nga kia nữa.

Nhắc mới nhớ, cô vẫn luôn cực kỳ tự tin với đường cong vai và cổ của mình. Nhưng gần đây mình thường xuyên chơi game trong ký túc xá, có phải cúi người nên lưng còng rồi không?

Trì Tái Hạ chợt trở nên cảnh giác.

Đợi đến khi nhóm người này bước qua, không gian đã rộng rãi hơn vài phần.

Vừa hay có người qua gặp Hứa Định, Trì Tái Hạ thừa dịp anh không chú ý, tranh thủ mở ứng dụng mua sắm tìm kiếm “Đai chống gù lưng”, rồi bỏ vào giỏ hàng.

Khi cô đặt hàng, Hứa Định đang nghiêm túc nói chuyện với người khác.

Cô ngắm sườn mặt của anh, không biết đang suy nghĩ gì, ma xui quỷ khiến mà lén lút đổi tên người nhận thành: Cục cưng bé nhỏ của Hứa Định.