Rượu Gạo Hôn Hoa Hồng

Chương 41


Sắc trời đêm ảm đạm, một bên là cửa sổ thủy tinh sạch sẽ của nhà hàng, lộ ra nguồn sáng dìu dịu bên trong, một bên là ánh đèn rực rỡ từ trung tâm mua sắm, hai mặt khác thì bị sân thượng bên cạnh che kín. Phóng tầm mắt ra xa, có thể chứng kiến toàn bộ khung cảnh sáng bừng lấp lánh và vẻ ồn ã huyên náo của cuộc sống về đêm.

“Này? Ai đang nói chuyện phía bên em thế, rốt cuộc em có tới hay không?” Lương Kim Việt nghe thấy đầu dây kia có một giọng nam gọi “Hạ Hạ”, nhưng không nghe được cụ thể đối phương đang nói gì.

Trì Tái Hạ chẳng rảnh để ý đến anh ta, cô quay đầu, bàn tay nắm chặt điện thoại buông xuống.

Hứa Định đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, nhẹ nhàng giữ chặt tay cô. Rõ ràng vẫn yên tĩnh điềm nhiên như thường ngày, nhưng không hiểu vì sao Trì Tái Hạ lại cảm nhận được vẻ hồi hộp không xác định được, lẫn nỗi khát khao bị đè nén và kiềm chế trên người anh.

Nỗi khát khao này vẫn luôn bị ràng buộc dưới nền giáo dưỡng đàng hoàng, chỉ vỏn vẹn bị tràn ra ngoài một chút cũng đã khiến cô rất ngạc nhiên.

Cô nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy.

Dường như anh muốn thả ra, nhưng rồi anh chỉ mấp máy môi, vẫn giữ nguyên cảm xúc mong manh này, không chịu buông tay.

Thế này… anh đang ghen ư?

Trì Tái Hạ hoàn hồn, giải thích cặn kẽ: “Em có một người bạn được nghỉ, về nước nên hẹn bạn học cũ họp mặt. Nhưng em không muốn đi, em vốn không thích đến quán bar.”

Hứa Định im lặng, đầu ngón tay khẽ cử động, tựa như mới thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ, Trì Tái Hạ mới nhớ tới điện thoại trong tay.

Cô cầm lên xem, Lương Kim Việt bên kia đã cúp máy từ lâu.

Cũng đúng, người kiên nhẫn không quá ba mươi giây như anh ta làm sao có thể chờ cô nói chuyện mãi được, anh ta cũng đâu phải bạn trai có kiên nhẫn siêu cấp vô địch trước mặt này!

Chút mừng thầm nho nhỏ lan tỏa khắp đáy lòng cô, cô chủ động nắm chặt tay Hứa Định, còn vờ như chẳng có chuyện gì: “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau vào thôi anh.”

“Ừa.” Dường như giọng anh bị gió thổi nên nghe hơi khẽ.

Nhưng anh đã được đáp lại, rốt cuộc bàn tay vốn không dám vi phạm quá mức kia cũng dám hạ xuống nắm chặt lấy tay cô.

-

Dùng bữa xong, hạng mục hẹn hò Hứa Định sắp xếp kế tiếp là xem phim.

Dù sao anh cũng là người có thể tuân theo quy trình hoa tươi cơm Tây vòng tay, nên không hề nằm ngoài dự đoán nếu mấy kế hoạch khác cũng vừa quê vừa đúng từng bước như vậy.

Hứa Định còn giải thích dạo trước anh từng thấy cô đăng cuống vé bộ phim này, đây là phần 2.

Trì Tái Hạ cũng không dị nghị gì.

Lúc rời khỏi nhà hàng, Trì Tái Hạ ôm bó hoa hồng trắng hồng phấn khổng lồ kia.

Hứa Định xách túi giúp cô, trong lúc lơ đãng thì lia mắt xuống bàn tay đang ôm hoa của cô.

Hình như Trì Tái Hạ đã nhận ra, hai người đang đi song song, cô chợt giơ một tay lên để chỉnh lại tóc.

Chỉnh xong, bàn tay đó cũng tự nhiên rủ xuống bên cạnh người.

Vài giây sau, một bàn tay to rộng thử chạm vào thăm dò.

Cô không tránh.

Thế là bàn tay đấy được một tấc lại muốn thêm một thước, chậm rãi bao lấy mu bàn tay cô, sau đó lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay của Trì Tái Hạ.

Trì Tái Hạ quay mặt sang nơi khác, cắn môi nhịn cười.

Hứa Định cũng kiềm chế khóe môi đang nhếch lên.



Phim đang trong đợt nổi tiếng, phòng chiếu IMAX không còn chỗ ngồi.

Cũng may Hứa Định mua vé sớm, chọn được vị trí rất tốt.

Chẳng mấy chốc, đèn đã được tắt, bắt đầu chiếu quảng cáo của phim khác để hấp dẫn khán giả trước.

Trì Tái Hạ thủ thỉ: “Phim này xem cũng không tệ lắm, phim Tết… này cũng không tệ, lúc trước em đã từng xem một bộ thể loại phạm tội giống vậy…”

Hứa Định xích tới gần, cúi đầu nghe nghiêm túc, cũng ghi lại từng điều.

Không bao lâu sau, phim chính thức mở màn.

Từ góc độ nào đó mà nói, Trì Tái Hạ thuộc kiểu người xem cực kỳ dễ dụ, khi xem kịch coi phim cô sẽ không miệt mài theo đuổi sạn. Chỉ cần không quá dở, cô đều có thể bộc lộ phản ứng của khán giả mà phía sản xuất hy vọng đạt được.

Càng đừng bàn tới loại phim mà tiếng tăm vốn cũng không tệ lắm này, tình tiết gây hài cô có thể cười thành tiếng, tình tiết cảm động cô rơi nước mắt còn nhanh hơn minh tinh xài thuốc nhỏ mắt, rất tôn lên giá trị của giá vé.

Đợi đến lúc đèn trong phòng chiếu sáng lên lần nữa, hốc mắt Trì Tái Hạ đã đỏ bừng.

Cô giơ chiếc di động soi soi, lòng bàn tay chạm vào khóe mắt cẩn thận từng li từng tí.

Á, hình như lông mi tiên tử của cô bị rớt mất một cái rồi! Ngắm tới nghía lui, còn may ghê, không bị dính vô mặt.

“Lớp trang điểm của em vẫn ổn chứ?” Cô để điện thoại xuống, hỏi Hứa Định để xác nhận.

Hứa Định kiên nhẫn quan sát một lát: “Ừa, nhìn đẹp lắm.”

Lúc nào cô cũng rất đẹp.

Vậy tốt rồi.

Rốt cuộc Trì Tái Hạ cũng yên lòng.

Xem phim xong thời gian đã không còn sớm, hai người bắt xe về trường.

Trên đường đi, hai người cũng không nhiều lời, có lẽ do chỉ mới xác nhận quan hệ, lại ngồi ở ghế sau, phía trước còn có tài xế xa lạ, thế nên không đủ hứng thú để nói thêm gì. Bọn họ hàn huyên vài câu về bộ phim vừa xem rồi quay đầu sang nơi khác, ngóng về phía ánh đèn rực rỡ lập lòe bên ngoài cửa sổ xe, lén lút nắm tay tại ghế ngồi.

Tới dưới tòa ký túc xá, hai người chào tạm biệt, hai bàn tay đan nhau vẫn không buông ra.

Trì Tái Hạ thừa biết còn cố ý hỏi: “Sao anh còn nắm tay em?”

Hứa Định cúi đầu nhìn cô, im lặng, không buông tay, cũng không đáp.

Dùng đại pháp im lặng trì hoãn được tầm nửa phút, anh đã sợ Trì Tái Hạ lạnh, đành kìm nén nỗi xúc động muốn nán lại lâu hơn, anh chậm rãi buông tay ra từng tí một, rồi thực hiện động tác mà anh đã nghĩ tới vô vàn lần… nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Anh vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Trì Tái Hạ, phát hiện cô cũng không kháng cự việc mình tiếp xúc gần gũi thế này, trong lòng lại lặng lẽ đẩy khoảng cách về trước một chút.

“Vậy em lên đây.”

“Ừa, mau lên đi, ngoài đây lạnh lắm.”

Trì Tái Hạ lùi về sau hai bước, xoay người. Nhưng cô vừa đi vừa ngừng, ngoảnh đầu nhìn lại không biết bao lần.

Hứa Định vẫn luôn trầm tĩnh đứng đấy, dõi theo bóng dáng cô lên lầu.

-

Cuối tuần, bạn cùng phòng đều không có mặt.

Trì Tái Hạ về phòng ngủ, tranh thủ lúc còn chưa tháo trang sức, cô ôm bó hoa hồng tự chụp rất nhiều tấm.

Cuối cùng, cô tỉ mỉ chọn một tấm ôm hoa nhưng giấu mặt, chỉ lộ ra ngón tay đã được sơn móng và chiếc vòng tay giữa cổ tay, đăng lên vòng bạn bè kèm caption: [Hoa xinh đẹp, phim đẹp mắt, bạn trai của tôi cũng siêu đẹp trai~ [nháy mắt].]



Đăng xong, Trì Tái Hạ đã cảm thấy tiêu rồi, ban nãy lúc ở rạp chiếu phim mình quên chụp ảnh nắm tay nhau.

Người nửa quen nửa lạ đều khen hoặc chúc mừng, người quen biết đều đang gõ dấu chấm hỏi.

Đặc biệt là Lục Minh Châu và Khương Tuế Tuế.

Đêm nay Khương Tuế Tuế không ở trong ký túc xá, cô nàng đi chạy địa hình với người cùng câu lạc bộ, phải ở bên ngoài hai ngày.

Lướt đến bài đăng này của Trì Tái Hạ, cô nàng lập tức kích động, CP cô nàng đẩy thuyền thành thật rồi à? Ai nhìn vào cũng phải khen một câu cô nàng là bàn tay trong giới CP thôi, cô nàng chỉ tiện tay một phát mà đã hóa đá thành vàng, tốc độ còn nhanh hơn việc đào mỏ vàng đoạt tiệm vàng nữa!

Lục Minh Châu thì không ngạc nhiên với chuyện cô lại yêu đương, nhưng cô nàng chú ý tới vòng tay trên cổ tay cô.

Thân là một người chơi lão làng của “Phong Nguyệt”, cô nàng chỉ cần nhìn thoáng qua thì đã nhận ra ngay, đó chẳng phải vòng tay liền cành sao???

Nhóm bà tám bắt đầu nổ tung.

Một hai câu cũng giải thích không rõ, Trì Tái Hạ dứt khoát bắt đầu cuộc gọi video.

Trong lúc đó, Hứa Định gửi tin nhắn đến.

Hứa Định: [Hạ Hạ, anh về phòng rồi.]

Trì Tái Hạ: [[Mèo con gật đầu.gif].]

Trì Tái Hạ: [Bây giờ em đang gọi video với bạn~]

Hứa Định: [Ừa.]

Hứa Định thấy ảnh chân dung của cô trong cột vòng bạn bè, anh bấm vào xem, ánh mắt dừng ở bài cô mới đăng, thật lâu sau vẫn không dời đi.

Cô là một cô gái thích chia sẻ cuộc sống, vui vẻ sẽ thể hiện vui sướng, không vui cũng sẽ thẳng thắn phàn nàn.

Người bạn trai cũ tên Trần Trác kia, cô đăng tổng cộng hai lần trên vòng bạn bè.

Lần đầu tiên có lẽ là sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự chưa được bao lâu, cô đăng một bài về nội dung bộ phim xem với bạn trai.

Nhưng chủ yếu chỉ chê mạnh tuyến tình cảm của bộ phim kia, nói bộ phim tới cả cô cũng không nhịn được mà còn dám chiếu, ngành nghề này ít nhiều gì cũng khoan dung quá rồi.

Lần thứ hai là khi anh nghe được tin cô chia tay, cô đăng một chuỗi cảm xúc trợn mắt rất dài, đính kèm một tấm ảnh chụp màn hình của một Talk Show móc mỉa loại đàn ông bình thường nhưng thừa tự tin.

Người bạn trai cũ tên Chu Tư Dương, cô đăng tổng cộng ba lần.

Một lần chụp cảnh anh ta đang thi đấu, caption “Chaiyo”.

Một lần là lúc tham quan công viên cổ tích, mặc dù không phải đi riêng, nhưng trong chín tấm ảnh cô đăng có một tấm hai người chụp riêng với nhau.

Lần thứ ba, cô đăng một tấm ảnh chụp màn hình hai người chơi game chung trên điện thoại, cô không kiên nhẫn kháy khịa mình gỡ cài đặt rồi, ai còn dám bảo cô chơi cái game rách này nữa là cô block.

Bài đăng về mấy người này trên vòng bạn bè đều đã được cô xóa bỏ.

Nhưng những bài liên quan đến Lương Kim Việt hồi cấp 3, cô vẫn chưa xóa.

Mà không sao cả, rất nhiều chuyện không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được, cũng không phải cố gắng xóa bỏ hết mọi dấu vết trong quá khứ thì mới gọi là vật đổi sao dời.

Ít nhất bây giờ anh đã chạy được đến dưới ánh đèn huỳnh quang của cô.

Anh lưu giữ tấm hình bài đăng trên vòng bạn bè của Trì Tái Hạ, bản thân cũng đăng một bài…

[Cô gái mà tôi thích đã lâu, chúng tôi ở bên nhau rồi.]