Vòi hoa sen trong phòng tắm mở tối đa, hơi nóng bao phủ toàn bộ không gian nhỏ kín mít, tiếng nước liên tục ào ào bên tai, thỉnh thoảng sẽ xen vào âm thanh thở dốc nhẫn nhịn, trầm thấp.
Hứa Định dựa tường, tóc đen bị xối nước không ngừng nhỏ giọt, men theo từ cằm trượt xuống đến yết hầu đang nhấp nhô ở cổ, xuống thêm nữa là phần thân trên ẩm ướt trần trụi.
Anh nhắm mắt.
Khoảnh khắc kết thúc, đôi môi đang mím chặt phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, lồng ngực phập phồng, ngón tay rơi xuống bên thân run nhè nhẹ.
…
Hứa Định rời phòng tắm, anh mặc một chiếc áo thun màu đen, tóc chỉ lau được một nửa, vẻ mặt trông không khác gì ngày thường.
“Chà, rốt cuộc ngài cũng chịu ra rồi, bạn gái của tôi tắm rửa còn không lâu bằng ngài nữa.” Trần Ổn đi ngang qua, cố ý đụng vào vai anh, mở miệng trêu chọc.
Thư Hiếu Vũ ngồi trước laptop, tay gối lên ót, ngửa đầu ra sau.
Anh ta nhìn về phía phòng tắm, kéo dài giọng điệu lười biếng: “Thầy Hứa thế này được gọi là vệ sinh sạch sẽ, mày thì biết gì chứ.”
Lý Vi dựa trên giường đọc sách cũng không nhịn được mà lắc đầu cười.
Nam sinh với nhau, chút chuyện này trong lòng ai cũng hiểu.
Hứa Định mặt không đổi sắc, đầu tiên tới bàn cầm điện thoại, sau đó đi thẳng ra ban công.
Màn đêm yên tĩnh.
Bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống dưới ánh đèn đường mờ nhẹ.
Anh đứng trên lan can ban công, dường như lại nhìn thấy khung cảnh cô gái nhón chân lên hôn vành tai anh dưới tòa ký túc xá.
Khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
Rõ ràng chưa ngủ, nhưng không biết vì sao mà anh không hề buồn ngủ.
Trong Wechat, Trì Tái Hạ dùng hình thiếu nữ xinh đẹp làm avatar đã gửi chúc ngủ ngon từ lâu, anh mở giao diện chat ra xem đi xem lại, sau đó cầm di động, tiếp tục ngóng về phía ký túc xá nữ sinh cách đó không xa.
Hậu quả của việc thỏa mãn nỗi khát vọng bị kiềm chế này, gần như đã khiến anh rơi vào trong trạng thái tự tra tấn bản thân vì cứ mong chờ muốn gặp cô, muốn tiếp xúc thân mật gần gũi hơn với cô.
Hạ Hạ, anh nên làm sao bây giờ?
-
Nóng quá.
Trì Tái Hạ ngủ đến nửa đêm thì đá văng chăn mền, xoay người.
Không bao lâu sau, cô lại ngồi dậy trên giường, mở đèn pin điện thoại lên, đi toilet trong cơn ngái ngủ.
Ngồi một hồi trong nhà vệ sinh, cô ngáp dài, buồn ngủ tiện tay lướt lướt vòng bạn bè.
Năm phút trước, Hứa Định đăng một tấm hình chụp bông tuyết dưới đèn đường.
Trì Tái Hạ xem thời gian, cả người bỗng tỉnh táo hơn không ít.
Trì Tái Hạ: [4:30, anh còn chưa ngủ à?]
Hứa Định trả lời rất nhanh.
Hứa Định: [Đến chùa chiền học khóa sớm.]
Trì Tái Hạ: [?]
Hứa Định: [Còn sớm, em ngủ thêm một lát.]
Trì Tái Hạ: [...]
Tất nhiên cô muốn ngủ thêm một lát rồi, nhưng anh là người sắt à?
Nếu cô nhớ không lầm, chẳng phải tối hôm trước anh chưa ngủ được mấy tiếng thì đã phải đi làm tình nguyện viên à, hôm nay anh lại đi, anh tin Phật thật sao? Nhưng bình thường cũng không thấy anh ăn chay không ăn mặn nha.
Trì Tái Hạ không hiểu.
Mà một quãng thời gian rất dài sau đó, Hứa Định thường xuyên sẽ tới chùa chiền lân cận tham gia khóa sớm lúc trời mới tờ mờ sáng, hoặc có hôm không ngủ mà đi luôn, thi thoảng anh còn sẽ tham gia khóa trễ.
Có lần Trì Tái Hạ còn tưởng rằng mình đang yêu đương với một đệ tử tục gia nào đó nữa, thầm nghĩ đúng là người đàn ông chơi game này cũng phải chơi Thiền Tông, ai thấy mà không khen một câu thành kính chứ?
Thật ra tần suất Hứa Định đi chùa chiền không phải không có quy luật.
Nhưng quy luật này, mãi đến rất lâu sau, khi cô nằm trên giường một ngày một đêm cũng không đứng dậy được, phát hiện đó mới bỗng lóe lên trong đầu cô.
Chuyện sau này tạm thời không cần nhắc đến.
Năm nay, tuyết rơi ở Bình Thành dày đặc, bay lả tả, toàn bộ cuối năm chìm trong một màu trắng xóa.
Sau Giáng sinh sẽ tới năm mới, cũng đến sinh nhật của Trì Tái Hạ.
Sinh nhật cuối cùng trước tuổi hai mươi, Trì Tái Hạ nhờ Trì Lễ giúp, đặt phòng sinh nhật theo chủ đề tinh cầu B612 trên tầng cao nhất của khách sạn được thiết kế riêng mà Quân Dật mới khai trương.
Phòng bao gồm phòng ăn, snooker, suối nước nóng tư nhân, cờ bài để giải trí, máy chiếu, loa, chủ yếu là các hoạt động vui chơi, cộng thêm ban công ngắm cảnh 180 độ còn có thể đứng ngắm pháo hoa sáng chói vào đêm giao thừa ở Bình Thành.
Vốn dĩ Trì Tái Hạ chỉ mời ít người gồm Lục Minh Châu, Khương Tuế Tuế và Hứa Định, cô không muốn phô trương quá.
Nhưng trùng hợp bạn trai Khương Tuế Tuế đã tranh thủ dịp tết Nguyên đán được nghỉ nên tới gặp cô nàng, số khách tham dự đã tăng lên một người nữa.
Bên ký túc xá thì còn Chung Tư Điềm không về nhà vào tết Nguyên đán.
Lại thêm trong nhóm nhỏ chụp ảnh, có người gào hỏi Tết này có ai ở lại trường không, muốn lập hội đến trung tâm thành phố đón năm mới.
Trì Tái Hạ bèn dứt khoát mời hết, trang trí bữa tiệc theo phong cách náo nhiệt.
Vì là phòng sinh nhật nên khách sạn sẽ sắp xếp bố trí tương ứng, không cần bản thân cô phải hao tâm tổn trí. Lúc ra ngoài, ngay cả túi xách Trì Tái Hạ cũng chẳng muốn cầm, chỉ mang theo điện thoại và thẻ căn cước.
Từ khi biết được chuyện bây giờ quẹt thẻ căn cước điện tử là đủ từ miệng của Chung Tư Điềm, cô chợt cảm thấy dạo trước mình đã lỗ to rồi.
Nhóm người đến khách sạn vừa vặn ngay giờ cơm, bữa tối cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Trì Tái Hạ gửi tin nhắn cho Hứa Định, hỏi anh khi nào tới được.
Hứa Định trả lời bên anh mới mở họp xong, sẽ nhanh thôi.
Trước khi nghỉ, hội sinh viên của trường có việc, Hứa Định không đi cùng nhóm Trì Tái Hạ được. Anh đã sớm báo không cần chờ anh ăn cơm, bên anh kết thúc xong anh sẽ tự tới.
Bọn họ đến khách sạn chưa được bao lâu, Lục Minh Châu cũng vừa tới nơi, trùng hợp đụng phải giờ cơm tối.
Có một người hướng ngoại như Khương Tuế Tuế ở đây, cộng thêm Trần Kỷ - người rất biết cách điều tiết bầu không khí của nhóm nhỏ chụp ảnh, chẳng mấy chốc mọi người đã trở nên hòa hợp, tiếng cười to đùa giỡn vang lên liên tục.
“Hội trưởng Hứa đâu, hôm nay là sinh nhật cục cưng bé nhỏ của cậu ấy, sao cậu ấy còn chưa đến?” Ăn cơm được một chốc, Trần Kỷ đã uống quá nhiều bắt đầu ồn ào.
Không ngoài dự đoán, anh ta đã bắt đầu kể lại câu chuyện chuyển phát nhanh lần trước.
Trì Tái Hạ không cản được, số người không nhiều lắm chưa từng nghe qua trò cười này ở đây đã được anh ta chia sẻ kiến thức một phen.
Hết cách rồi, cô là chủ nhân bữa tiệc hôm nay, đương nhiên họ sẽ triển khai chủ đề xoay quanh cô. Hơn nữa, cô và Hứa Định mới quen nhau không lâu, đề tài yêu đương lại càng được chú ý hơn.
Lục Minh Châu cũng cảm thấy đoạn tình cảm lưu luyến này thần kỳ hết sức: “Lúc trước học chung trường cấp 3 mà không hề nhận ra, không ngờ lên đại học thì đã ở bên nhau rồi.”
“Đợi đã, cậu nói hai người họ… học cùng một trường cấp 3?” Khương Tuế Tuế bắt được tin tức mấu chốt, cả người choáng váng ngay.
“Đúng vậy, cậu không biết à?”
“Không biết, Trì Tái Hạ chưa từng đề cập gì cả!”
Đám người nương theo ánh mắt của Khương Tuế Tuế, nhìn về phía Trì Tái Hạ.
Trì Tái Hạ cũng chẳng quan tâm: “Có gì để kể đâu, lúc tôi với anh ấy học cấp 3 đâu có quen biết nhau.”
Khương Tuế Tuế hỏi:” Không quen biết thật à?”
Trì Tái Hạ đáp: “Tôi lừa cậu làm gì, cậu hỏi Lục Minh Châu thử, cô ấy cũng không quen.”
Lục Minh Châu gật gật đầu: “Việc đó thì đúng, trường tụi tui lớn lắm, lớp chọn đầu tiên với lớp bình thường tụi tui không có cơ hội gì để chạm mặt hết.”
“Hầy, làm kích động suông rồi.” Khương Tuế Tuế uống không ít, chống cằm, nhàm chán chỉ huy bạn trai cô nàng lột tôm giúp, nấc rượu bảo: “Vừa rồi tớ còn tưởng tượng ra đây là kịch bản yêu thầm từ cấp 3 gì nữa. Bài đăng vòng bạn bè kia của Hội trưởng Hứa không phải đã nói là thích từ rất lâu sao? Trông hết sức chính thức luôn.”
Cô nàng đưa mắt nhìn bạn trai, không nhịn được mà nhéo lỗ tai anh ấy, lên án: “Tên này yêu thầm tớ từ hồi cấp 3, khi ấy suốt ngày cứ tìm tớ gây sự, lúc tốt nghiệp còn dám tỏ tình cơ! Tớ…”
Trì Tái Hạ nào nghe lọt phần sau nữa, trong đầu chậm nửa nhịp hiện lên suy nghĩ “yêu thầm từ cấp 3”, cô dừng đũa giữa không trung, ngay cả gắp thức ăn cũng quên mất.
Cô bị mời năm, sáu ly rượu vang, không biết có phải do uống hơi nhiều quá không, chẳng hiểu vì sao mà âm thanh xung quanh bỗng chốc đã biến mất. Vô vàn chi tiết nhỏ không đáng kể xuất hiện trong đầu cô, sau đó đã bị cô phủ định từng việc một.
Không thể nào.
Cô cực kỳ chắc chắn, lúc học cấp 3 mình tuyệt đối không quen biết gì với anh.
Cũng không hiểu vì sao cô lại nghĩ tới việc yêu thầm nữa… Quả là chuyện hoang đường* mà.
*Thiên phương dạ đàm (天方夜谭): Thành ngữ Trung Quốc có nguồn gốc từ truyện dân gian Ả Rập “Nghìn lẻ một đêm”, được ví với ý kiến hoang đường, lạ lùng.
Điện thoại rung ong ong, cô tưởng Hứa Định đến, bèn mở lên xem, không ngờ là Lương Kim Việt gọi điện tới.
Cô đứng dậy, ấn nút nghe.
“Hi, Trì đại tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.” Giọng nói lười biếng của Lương Kim Việt từ đầu bên kia điện thoại truyền qua.
Trì Tái Hạ nói: “Cảm ơn, nhưng ngày mai mới là sinh nhật của tôi, vẫn chưa đến giờ đâu, có chuyện gì?”
Thật ra hai ngày trước Lương Kim Việt đã hỏi sinh nhật cô có tổ chức gì không, còn bảo đêm Giáng sinh cô cho anh ta leo cây, lúc này có phải nên đền bù không?
Cô lập tức trả lời thẳng, cô chỉ muốn đón sinh nhật năm nay chung với bạn trai và vài người bạn đại học.
Anh ta nghe, cũng không nói gì thêm.
“Anh đang ở dưới Quân Dật, em xuống chút được không?”
“Làm sao anh biết tôi đang ở Quân Dật?”
Vừa dứt lời, cô mới nhớ ra, cô từng đăng định vị lên vòng bạn bè lúc tới khách sạn.
Cô quay đầu nhìn bầu không khí sôi nổi của đám bạn, cũng không tính mời Lương Kim Việt lên.
Chưa cần bàn tới những người khác, chỉ riêng Lục Minh Châu thôi, khi nhìn thấy anh ta cô nàng sẽ không vui vẻ gì đâu.
Huống chi, dù sao cô cũng từng thích anh ta, chẳng cần thiết để Hứa Định chạm mặt anh ta trong dịp này. Tới lúc đó, dù cô có giải thích thì Hứa Định vẫn có thể sẽ khó chịu.
“Được, anh chờ một lát, bây giờ tôi xuống.”
Trì Tái Hạ cúp điện thoại, chào hỏi mọi người rồi xuống lầu.
Gió đêm lạnh lẽo, Lương Kim Việt tựa vào bên cạnh chiếc Hắc võ sĩ phách lối kia, vân vê chiếc bật lửa bằng kim loại.
Thấy Trì Tái Hạ, anh ta cười cười, nhìn ra phía sau cô: “Bạn trai đâu, không xuống cùng em à? Anh ta cứ yên tâm để em tới gặp anh một mình ư?”
Trì Tái Hạ chợt thấy cạn lời, không kiên nhẫn hỏi: “Gọi tôi xuống làm gì?”
Lương Kim Việt che gió, không nhanh không chậm châm điếu thuốc: “Trì Tái Hạ, anh hỏi em một chuyện.”
Trì Tái Hạ nghiêng đầu, bịt miệng mũi lại, cũng lười nhìn anh ta thêm.
“Người bạn trai đó của em thật sự tồn tại sao?”
?
Trì Tái Hạ không phản ứng kịp. Anh ta có ý gì? Anh ta cho rằng cô bịa ra một người bạn trai?
“Hoặc, em thật lòng thích cậu ta à?”
“Nếu không tồn tại thật, cũng không phải thích thật lòng, vậy em có muốn cân nhắc về anh không?”